Editor: Moonie
Beta: Xanh
Tô Cẩn Hồng chạy một đoạn mới để ý mình đang ở một nơi giống như kho hàng.
Kho hàng rất lớn, cũng rất bẩn, trong góc còn chất một đống đồ ngổn ngang.
Bốn phía có một số người đang đứng hoặc ngồi, cơ bản đều là vài người đứng một chỗ với nhau, Tô Cẩn Hồng chạy vội nên tiếng vang hơi lớn, khiến một số người nhìn chằm chằm.
Tô Cẩn Hồng vừa mờ mịt vừa phòng bị nhìn khắp bốn phía, anh không biết bọn họ là ai, cũng không biết mình đang ở đâu.
Anh chạy đến góc cuối rồi mới dừng lại, đôi tay vừa chống lên đầu gối vừa thở hổn hển, định sắp xếp lại suy nghĩ.
Đầu tiên, anh mơ một giấc mơ.
Giấc mơ này…
Khụ khụ, giấc mơ này không quan trọng!
Tô Cẩn Hồng định coi nhẹ chuyện xảy ra trong mơ, để ý tiếp phần sau.
Sau đó anh tỉnh lại, nhìn thấy Cố Ngôn Hi, rồi sau đó…
OMG, anh không thể bỏ qua giấc mơ kia, sao anh có thể mơ như vậy về Cố Ngôn Hi!!!
Vai Tô Cẩn Hồng lập tức sụp xuống, úp trán vào tường, hết sức uể oải.
Anh thấy quá khó khăn để có thể tiếp thu rằng mình lại có giấc mộng xuân như vậy, hơn nữa đối tượng lại là Cố Ngôn Hi, tuy rằng là ở cổ đại, quần áo không giống với hiện đại, nhưng mà anh vẫn rất khó có thể thuyết phục được chính mình!!!!
Suy nghĩ của anh rung động, không kiềm lòng được nhớ đến lúc trong mơ anh dụ dỗ Cố Ngôn Hi, gương mặt cô hơi ửng hồng, ánh mắt trong suốt lại quyến rũ, quần áo cởi một nửa tựa vào đầu giường, hai tay khoác lên vai mình, cuối cùng…
Ôi không không không!!! Sao hiện tại anh còn có thể nhớ lại cái này.
Tô Cẩn Hồng mạnh mẽ cho bản thân một cái tát, chán nản ngồi xổm ở trong góc, ôm đầu thở dài, sao anh có thể giống như một tên đàn ông đáng khinh có ý nghĩ đồi bại với bạn đồng hành của mình như vậy.
Bây giờ đang là mạt thế! Mạt thế đó! Có thể suy nghĩ đứng đắn chút được không!
Tô Cẩn Hồng rất khổ sở, anh vô cùng khổ sở.
Anh tự cho rằng bản thân giữ mình trong sạch, không giống với loại đàn ông đáng khinh đó, vậy mà kết quả anh lại có ý nghĩ đồi bại ở trong mơ với bạn đồng hành của mình.
Trong lòng anh tuyệt vọng hỏi: “Cầu Cầu, sao tôi lại mơ thể loại này vậy.”
Cầu Cầu nhìn ký chủ vừa mở mắt đã bắt đầu phát điên, còn hỏi nó vấn đề không thể hiểu được như vậy.
Cầu Cầu lần đầu tiên mặc kệ Tô Cẩn Hồng.
“… Anh mơ cái gì?”
“Tôi mơ thấy tôi cùng Cố Ngôn Hi… Ở cổ đại… Làm chuyện ấy…”
Tốc độ vận hành của Cầu Cầu tạm dừng trong một thời gian rất ngắn, sau đó nó hiểu được “Làm chuyện ấy” mà ký chủ nói là gì.
Nó nghĩ đến phản ứng của Tô Cẩn Hồng sau khi tỉnh lại, cùng với khuôn mặt giống Ôn Thanh Từ đến tám phần của Cố Ngôn Hi, thì bừng tỉnh.
Kia nào phải mộng xuân, rõ ràng là một phần ký ức ở thế giới trước của anh thức tỉnh!
Cầu Cầu hơi do dự, hay là nói cho Tô Cẩn Hồng sự thật.
Nhưng mà nhìn anh tự trách như vậy, Cầu Cầu lại không nhẫn tâm.
Nó do dự mở miệng: “… Thật ra”
Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc chứa đầy tức giận, “Tô! Cẩn! Hồng! Sao em lại chạy?!”
Cầu Cầu: …
Nó cảm nhận được áp lực truyền đến từ trên người Cố Ngôn Hi, rụt rụt cái cổ vốn không tồn tại, lập tức ngậm miệng lại.
Thôi đi, nó không nên cản trở chuyện của BOSS thì hơn, lỡ như làm sai cái gì thì phiền phức lớn, nó không muốn phải vào trạm thu hồi QAQ, còn ký chủ? Tự cầu phúc đi nha.
Tô Cẩn Hồng: … Nói thật, bây giờ anh lại muốn chạy.
Anh vẫn vùi đầu vào tay không nhúc nhích, cố chấp không ngẩng đầu lên, cho đến khi tai trái bị một bàn tay lạnh băng chạm vào.
Trong nháy mắt cả người Tô Cẩn Hồng cứng đờ, chỉ trong giây lát một dòng điện chạy khắp người anh, năm giác quan chỉ còn cảm giác mềm mại ở tai.
Không đợi anh nghĩ ra bất kỳ suy nghĩ mờ ám gì, giây tiếp theo anh đã không kiềm lòng được mà hô lên, “Ai u, em sai rồi chị, đau đau đau.”
“Sai ở đâu?”
Giọng Cố Ngôn Hi ôn hòa như thường lệ, lực ở tay lại không hề giảm bớt.
Tô Cẩn Hồng bị bắt đứng lên, cảm nhận được cơn đau từ lỗ tai, bản năng muốn sống sót hoàn toàn bị kích thích.
“Cái gì em cũng sai hết, chuyện sai nhất là chọc giận chị Ngôn Hi.”
Cố Ngôn Hi: …
Cô vừa định bảo thấy gớm, vừa nghiêng đầu lại đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cậu thiếu niên.
Anh thành khẩn nói lời xin lỗi với cô, không biết vì sao mà câu nói kia nghẹn lại.
Cố Ngôn Hi nhớ ngày đó thiếu niên khiêng cô lên rồi chạy, chạy mãi chạy mãi, tận đến mất đi ý thức, cả người toàn máu ngã xuống đất, còn bảo vệ cô ở trong ngực.
Ngày đó gió rất lạnh, máu lại rất nóng.
Tô Cẩn Hồng nhìn Cố Ngôn Hi không phản bác, tranh thủ thời cơ, “Em bảo đảm lần sau sẽ không bao giờ chọc giận chị Ngôn Hi nữa, nếu lại chọc giận chị thì chị phạt em thế nào cũng được!”
Tay nhéo tai anh dần buông lỏng, trong lòng Tô Cẩn Hồng hơi ngứa, cũng không biết sao lại thế, chỉ là khi tay cô rời khỏi lỗ tai của anh, anh cảm thấy hơi phiền muộn.
Cố Ngôn Hi rút tay lại, xoay người về, “Hôm đó lúc chị kéo em ở trên đường, chị đi rất lâu, cuối cùng gặp vài người ở trên đường, mới cứu được em.
Nơi này là khu tập trung nhỏ của những người sống sót, bây giờ chị dẫn em đi gặp người phụ trách.”
Tô Cẩn Hồng đi theo sau cô, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
Anh không biết Cố Ngôn Hi có tâm trạng như nào khi kéo anh đi một mình, cũng không biết cô giao tiếp với người xa lạ như thế nào, cuối cùng ở nơi xa lạ này thu xếp ổn thỏa, mà cô vẫn luôn trông nom cho anh.
Anh chỉ biết bản thânh rất đau lòng cho cô.
Có lẽ đối với người khác, Tô Cẩn Hồng cũng phải chịu đau khổ rất lớn, thậm chí giờ đây cơ thể anh cũng đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu, nhưng mà anh vẫn không nhịn được đau lòng cho Cố Ngôn Hi.
Nhưng những điều này anh lại không thể nói cho người khác, Cầu Cầu cũng không được.
Chuyện này quá hoang đường, nghe như bởi vì một giấc mộng xuân nên có tình ý với cô vậy.
Chỉ có bản thân Tô Cẩn Hồng biết là không phải.
Giấc mộng này chỉ là một nguyên nhân, khiến cho thứ tình cảm chôn vùi dưới đáy lòng anh trỗi dậy, trần trụi bóc trần tâm ý của Tô Cẩn Hồng dưới ánh mặt trời dữ dội, ép buộc anh phải thừa nhận sức hấp dẫn của Cố Ngôn Hi đối với anh, bức bách anh phải thừa nhận tâm ý của mình.
Tô Cẩn Hồng không nói một lời đi theo sau cô, dùng ánh mắt si mê bao vây từng ngóc ngách của cô.
Mái tóc xõa dịu dàng ngày xưa đã được buộc lên gọn gàng, đuôi ngựa nghịch ngợm nhảy lên phía sau, vòng eo cô mảnh khảnh, hai chân thon dài thẳng tắp, mỗi một chỗ đều khiến anh mê muội.
Nội tâm Tô Cẩn Hồng rất khổ sở.
Vì sao lại vào lúc này? Đây là một thế giới giả, là thế giới nguy hiểm với nhân loại, cũng là thế giới liên quan đến songs chết của anh.
Anh lạc quan nghĩ, cho dù nhiệm vụ thất bại, bọn họ cũng sẽ chết cùng một chỗ, cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Cứ như vậy, anh giúp cô cứu cha mẹ, sau đó bảo vệ cô thật tốt, đến khi nhiệm vụ kia kết thúc.
Tô Cẩn Hồng cụp mắt nhìn mũi chân, thu lại ánh mắt quá phận của mình, ngoan ngoãn làm một người em trai, chớ để lộ tâm tư, đừng làm cô sợ.
“Đúng rồi, Cẩn Hồng.”
Cố Ngôn Hi đột nhiên quay lại, Tô Cẩn Hồng suýt chút nữa đụng vào người cô.
Anh nhanh chóng ổn định thân thể, không tự chủ được mà nín thở.
Gần quá, Cố Ngôn Hi ở gần anh quá!!!
Tô Cẩn Hồng không dám cử động, đôi mắt cũng không dám nhìn xuống phía dưới, sợ cúi đầu sẽ nhìn thấy cái gì gợi lại những suy nghĩ kia.
Anh nghiêng đầu, giả bộ quan sát hoàn cảnh bên cạnh, “Sao vậy chị?”
Cố Ngôn Hi thấy anh nhìn trời nhìn đất, nhưng lại không muốn nhìn mình thì hơi giận, mạnh mẽ vặn đầu anh lại, hơi giận hỏi, “Rốt cuộc em làm sao vậy?”
Đầu óc Tô Cẩn Hồng đã sập nguồn từ lâu, giọng điệu tức giận của Cố Ngôn Hi kéo chút lý trí trong anh về.
Anh hoảng loạn ấp úng, không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Cố Ngôn Hi thấy vậy lại càng tức giận.
Rõ ràng trước đây không lâu mới cùng nhau trải qua tai nạn, hiện tại lại thành dáng vẻ em không muốn trao đổi với chị.
Cô thả lỏng tay, ép mình tỉnh táo lại.
Dù sao Cẩn Hồng cũng là người trưởng thành rồi, em ý có bí mật của riêng mình là chuyện bình thường.
Cố Ngôn Hi lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tới lui của anh, bình tĩnh nói, “Được rồi, em lớn vậy rồi, có vài chuyện không thể nói cũng là bình thường.
chị không hỏi em nữa, đi.”
Tô Cẩn Hồng vào lúc Cố Ngôn Hi lùi về phía sau một bước đã luống cuống.
Anh cảm thấy lúc này nếu anh lại không nói, anh sẽ mất đi cái gì.
“Chị, em xin lỗi.
Là em không tốt, em… mơ một giấc mơ không tốt lắm… trong mơ đã xảy ra một ít chuyện… em xin lỗi, thái độ vừa rồi của em với chị quá kỳ lạ.”
Tô Cẩn Hồng cúi đầu, mí mắt hạ xuống, ra vẻ đáng thương.
Anh lặng lẽ đổi xưng hô thành chị, có thể vì như vậy nghe thân mật hơn một chút, cũng càng khiến Cố Ngôn Hi mềm lòng hơn.
Cố Ngôn Hi quả nhiên mềm lòng, cô xoa xoa mái tóc xù xù của Tô Cẩn Hồng, “Nếu không tốt thì cũng đừng suy nghĩ nữa.
Chỉ là mơ mà thôi, sẽ không xảy ra đâu.”
Tim Tô Cẩn Hồng ngừng lại một nhịp, anh lẩm bẩm, miễn cưỡng cười, “Đúng vậy, chỉ là mơ thôi, sẽ không xảy ra.”
Phản ứng lúc này của Tô Cẩn Hồng khiến Cố Ngôn Hi tin lời anh nói.
Cô vỗ vỗ bờ vai trấn an anh, “Đi thôi, bọn họ còn đang đợi em đấy.”
Tô Cẩn Hồng không nhúc nhích, vươn tay kéo lấy tay áo màu đen của cô, “Còn chị thì sao? Vừa rồi chị định nói với em cái gì?”
Cố Ngôn Hi nhìn cánh tay đang kéo mình, lông mày nhướn lên, cười như không cười nói: “Ứ nói cho em.”
“Chậc chậc, chị nói chuyện không giữ lời gì hết, vừa rồi em cũng đã thẳng thắn rồi, sao chị lại không thể thẳng thắn chứ?”
Cố Ngôn Hi cũng không quay đầu lại, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn anh.
Tô Cẩn Hồng lải nhải bên tai cô nửa ngày, Cố Ngôn Hi cũng không có ý định mở miệng.
Tận đến khi sắp đi đến cuối kho hàng, cánh cửa văn phòng khép hờ đã ở trước mắt, Cố Ngôn Hi đột nhiên nhẹ nhàng nói, “Vốn dĩ chị định nói, em phải yêu quý cơ thể của mình, em bị thương chị sẽ đau lòng.”
Tô Cẩn Hồng sửng sốt, khựng người lại, nhìn bóng dáng của Cố Ngôn Hi không nói nên lời.
Cố Ngôn Hi bình tĩnh xoay người nhắc nhở anh, “Ngây ra đó làm gì? Vào đi.”
Đầu óc Tô Cẩn Hồng trống rỗng, mơ màng đi theo phía sau cô.
Trong lòng như vừa mới trải qua cuồng phong càn quét, một mảnh hoang tàn, lúc này đột nhiên có thiên sứ hạ phàm, mang theo tia sáng chói mắt, nhẹ phất cánh tay đã dễ dàng giúp anh khôi phục hết thảy bình thường trở lại.
Sự bi thương và chua xót vốn có đều biến mất không thấy, chỉ còn lại sự vui mừng như điên.
Tình cảm này đến quá mức mãnh liệt, lúc này anh hận không thể chạy như điên ba ngày ba đêm, vừa chạy vừa hét: Chị ấy quan tâm tôi!
Tô Cẩn Hồng đột nhiên hiểu ra vì sao nhiều người khốn khổ vì tình, nguyện hy sinh hết thảy vì tình yêu.
Bởi vì lúc này, anh cũng như vậy.
Cô là thần của anh, giây trước khiến anh lòng đau như cắt lại không khóc nổi, giây sau lại làm anh hận không thể ngửa mặt lên trời cười to.
Anh nhắm mắt lại, tất cả tình cảm thu lại thành một nụ cười xán lạn, giọng nói ôn hòa như thường lệ, “Em đến đây.” .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...