Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Edit: Reeu

Beta: TH + Sun

"Cạch."

Tô Cẩn Hồng ném chiếc bút xuống bàn, vẻ mặt vô tội đứng dậy: "Giáo sư, mặt sau em còn chưa thuộc!"

"Bản thân chưa thuộc mà còn đi nhắc bài cho người khác?" Thầy Vương suy nghĩ nhìn Tô Cẩn Hồng: "Về nhớ học thuộc bài, còn cả chép lại bài năm lần nữa, đừng có quên!"

Lâm Miên Miên vừa biết ơn vừa áy náy nhìn Tô Cẩn Hồng: "Cảm ơn, còn có thật xin lỗi... Làm liên lụy đến cậu rồi."

Tô Cẩn Hồng không cho là phải, nhún vai: "Có gì mà xin lỗi. Dù sao lúc thi sát hạch cũng kiểm tra, sớm muộn gì cũng phải học thuộc."

"Năm lần kia... Mình chép giúp cậu nhé."

Tô Cẩn Hồng ngoài ý muốn nhướn mày: "Không cần, chép năm lần cũng không nhiều lắm, vừa vặn học thuộc luôn." Cậu ở trong lòng gọi hệ thống: "Cầu Cầu, không đúng, không phải nói nhiệm vụ là cảm hóa nữ phụ độc ác sao? Lâm Miên Miên thoạt nhìn còn rất biết cách báo đáp ân nhân?"

Cầu Cầu giảng giải nói: "Kí chủ, bất kể tính cách cô ấy như thế nào nhưng thế giới này đã định là nữ phụ độc ác, không phải tất cả mọi người ai cũng đều thực sự độc ác."

"Haizz, nghe có phần hơi thảm, từ nhỏ đã bị định trước là độc ác. Nhưng mà kí chủ vĩ đại của anh sẽ cứu vớt các cô ấy khỏi nước sôi lửa bỏng." Tô Cẩn Hồng tự tin nói.

"Tôi cũng cảm thấy kí chủ cực kì giỏi nha!"

Trong lòng Cầu Cầu: Loài người kiêu ngạo quá!


Chuông tan học vang lên: "Đi thôi anh Hồng, cùng đi lấy nước!". Lý Ngọc An nói rồi ôm lấy bả vai của Tô Cẩn Hồng, ánh mắt còn liếc liếc Lâm Miên Miên, tựa như trêu chọc nhìn Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng đứng lên, chuẩn bị đi qua hành lang, cả người bỗng chốc thả lỏng. Mới ra khỏi cửa phòng học, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt Chu Nghiêu Bân đang đứng ở trước cửa phòng học lớp mình.

"Kí chủ... Kí chủ!! Nam chính xuất hiện!" Cầu Cầu kích động không nhịn được bắt đầu nhảy xuôi nhảy ngược.

"Đây là nam chính hả?"

"Cao thì cũng cao chỉ có điều không cao bằng tôi, đẹp trai thì cũng rất đẹp trai nhưng tiếc là cũng không đẹp trai bằng tôi. Thoạt nhìn so với tôi thì khỏe mạnh hơn một chút, nhưng mà không việc gì, tôi hàng ngày tập luyện cũng sẽ vạm vỡ hơn."

Tô Cẩn Hồng nghiêm túc đánh giá nam chính từ đầu đến cuối: Ừm, cũng được, có điều so với bản thân mình còn kém một chút.

Chu Nghiêu Bân: "Có thể gọi Lâm Miên Miên lớp các bạn giúp tôi một chút được không? Cảm ơn!"

Xung quanh các nam sinh vốn dĩ đang cười đùa cợt nhả và lấy nước đều sửng sốt, âm thầm nhìn thoáng qua vẻ mặt Tô Cẩn Hồng. Cả lớp đều biết Chu Nghiêu Bân và Lâm Miên Miên cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt nhưng người anh em của mình có vẻ như thích Lâm Miên Miên. Việc này rất vội, không thể giúp!

Mấy nam sinh đều xấu hổ đứng ở đó không biết nên nói gì lúc này, chỉ có Tô Cẩn Hồng hướng mặt vào trong phòng học gọi: "Lâm Miên Miên, có người tìm."

Sau khi Lâm Miên Miên đi ra, Chu Nghiêu Bân lo lắng quan sát cô: "Miên Miên, em không sao chứ? Lúc trước anh ở chỗ khác, vừa trở về liền nghe thấy chuyện này. Em không bị thương chứ?"

"Em không sao, đúng lúc bạn cùng lớp em đi ngang qua đã cứu em. Đây là anh Nghiêu Bân, còn đây là Tô Cẩn Hồng." Lâm Miên Miên hơi ra hiệu về phía Tô Cẩn Hồng.

"..." Tô Cẩn Hồng gật gật đầu, không để ý vẫy tay một cái, mấy nam sinh vây quanh đang lôi kéo cậu đi lấy nước.

Chu Nghiêu Bân nhìn bóng lưng Tô Cẩn Hồng vừa cao vừa gầy, không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm: "Đây là Tô Cẩn Hồng đứng trong top 20 à? Nhìn qua không giống người tốt bụng lắm. Cậu ta không phải là thích em chứ Miên Miên? Hiện tại em không thể vừa học vừa yêu đương! Tuy rằng cậu ta cứu em, nhưng mà..."


Lâm Miên Miên cau mày, không nghe Chu Nghiêu Bân lải nhải suy đoán lung tung: "Anh Nghiêu Bân, cậu ấy không thích em, chỉ là học cùng lớp mà thôi." Nhớ tới hôm nay cậu đã giúp đỡ môn ngữ văn, lại nói thêm: "Nhưng mà bình thường cậu ấy rất thích giúp đỡ mọi người."

Trong lòng Lâm Miên Miên nghĩ: Tô Cẩn Hồng đối với mình lạnh nhạt như vậy, giúp đỡ chắc hẳn cũng là vì tình cảm bạn bè, sao có thể có hứng thú với mình. Nhưng thật ra anh Nghiêu Bân... Mặc dù khuyên mình không nên yêu đương, vậy mà chính anh ấy lại suốt ngày có bạn gái.

Lâm Miên Miên nghĩ vậy, đột nhiên tâm tình trở nên không tốt, có chút bực bội vẫy vẫy quyển sách trên tay: "Anh Nghiêu Bân, anh còn có việc gì sao? Nếu không có việc gì em đi về trước đọc sách đây."

Chu Nghiêu Bân rất biết điều nói: "Ừ, Miên Miên em về đi. Rảnh chúng ta nói chuyện sau."

Trong lòng lại nghĩ: Miên Miên chắc sẽ không coi trọng cái người yếu ớt, cậy có thành tích tốt đó đấy chứ? Ỷ vào khuôn mặt liền đi khắp nơi trêu chọc nữ sinh. Nếu thật là như vậy, mặc dù cứu Miên Miên cũng phải tìm cơ hội cảnh cáo hắn cách xa em ấy một chút.

Mà lúc này: "Kí chủ!! Nhắc nhở nhắc nhở!! Giá trị độc ác của nữ phụ Lâm Miên Miên tăng thêm 10%!!!"

Tô Cẩn Hồng xách theo bình nước đang trên đường về phòng học, cả người cứng đờ: "Rốt cuộc Chu Nghiêu Bân đã nói với cô ấy cái gì? Lúc này mới có vài phút? Cầu Cầu anh có thể điều tra không?"

"Chờ một lát kí chủ! Tôi chuyển cái này qua cho anh xem."

Tô Cẩn Hồng nghe đoạn đối thoại một lần, không hiểu ra sao, đoạn đối thoại này... Thoạt nhìn không có gì không đúng mà? Tại sao độ độc ác lại đột nhiên tăng lên?

"QAQ kí chủ làm sao bây giờ, giá trị độc ác tăng đến 100%, anh sẽ trực tiếp bị hồn phi phách tán đó."

Tô Cẩn Hồng đắm chìm trong mục tiêu nhiệm vụ đột nhiên giá trị tức giận tăng thêm 10%, suy nghĩ rất lâu... Nhưng mà lại cân nhắc việc không hiểu rõ tâm tư của nữ sinh.

"Nếu không rõ nguyên nhân đột nhiên độ độc ác tăng lên, chỉ có thể thử cố gắng giảm hết mức thời gian ở chung của nam chính và nữ phụ... Xem có hiệu quả hay không?"


Cầu Cầu có chút chán nản nói: "Thực xin lỗi kí chủ. Tôi quá vô dụng, ngay cả nguyên nhân cũng không tra được."

"Không sao...Tôi để anh làm cảnh là được." Tô Cẩn Hồng nhìn Cầu Cầu nửa ngày vẫn không nhúc nhích thân hình, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu an ủi.

"Kí chủ đang nói tôi vô dụng hay là đang nói tôi đáng yêu vậy?"

"Không có gì, vốn dĩ lúc đầu cũng không trông cậy vào anh có tác dụng.." Nhìn Cầu Cầu nhỏ bé lại đột nhiên nhụt chí, anh vội vàng bổ sung: "Có ích có rất nhiều, nhưng nhìn anh giống như vậy lại hơi ít đáng yêu."

Cầu Cầu lại mơ màng một lúc, kí chủ nam thẳng cứng rắn hình như là đang khen mình! Không sai!

Khát vọng sống cực mạnh trong Tô Cẩn Hồng thở phào nhẹ nhõm, thật không quen nhìn cái vật nhỏ không đáng tin cậy này có bộ dạng uể oải.

Giữa trưa tan học, Chu Nghiêu Bân ở cửa giống như mọi ngày chờ Lâm Miên Miên cùng đến nhà ăn ăn cơm.

Tô Cẩn Hồng cau mày nhìn về phía hai người bọn họ, chung quy không thể để hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nói không chừng một lát nữa độ độc ác liền tăng lên 100%, bản thân mình trực tiếp ngỏm luôn.

Tô Cẩn Hồng nhìn Lâm Miên Miên bên cạnh đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm: "Tôi không mang phiếu ăn. Có thể giúp tôi soát một chút không?"

"Được". Lâm Miên Miên có chút kì quái nhìn cậu một chút, không tìm anh em giúp đỡ lại tìm cô... Nhưng mà những nam sinh đó cũng chạy rất nhanh, có thể là không kịp nói với bọn họ chăng?

Lâm Miên Miên không biết là hôm nay mấy anh em tốt của Tô Cẩn Hồng còn đang cảm thấy kì quặc, nơi mọi người thường hay ăn cơm cố định với nhau sao còn chưa thấy Tô Cẩn Hồng tới.

Chu Nghiêu Bân nhíu mày, nhìn thấy một nam một nữ đi ra: "Miên Miên, đây là?"

"Anh Nghiêu Bân, hôm nay Tô Cẩn Hồng không mang phiếu ăn, em giúp cậu ấy soát một chút."

"Đúng vậy, cảm ơn Lâm Miên Miên đã nhiệt tình giúp đỡ, không biết bạn Chu có để ý tôi và hai người ăn cùng nhau không?" Tô Cẩn Hồng làm bộ làm tịch giật nhẹ khóe môi, một lòng xấu hổ vì quấy rầy bọn họ.


"Đương nhiên là không ngại." Chu Nghiêu Bân mỉm cười gật đầu, mặt không biến sắc. Trực giác nói cho hắn biết Tô Cẩn Hồng đối với Lâm Miên Miên quan tâm quá mức. Hắn vẫn luôn miệng nói những chuyện mà Tô Cẩn Hồng không biết, làm cậu ngượng nói không nên lời.

Trong lúc đó, Lâm Miên Miên kẹp ở giữa Tô Cẩn Hồng và Chu Nghiêu Bân, lần đầu tiên cảm giác được nói chuyện cùng anh Nghiêu Bân thật xấu hổ, liếc qua nam sinh bên cạnh không nói một lời, biểu tình lãnh đạm.

Một lát sau, trên đường đi, câu nói đầu tiên của Tô Cẩn Hồng làm Lâm Miên Miên cực kì hoảng sợ: "Lâm Miên Miên, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi bài môn toán học một lát được không? Buổi chiều tiết bảy, tám hình như có một bài trắc nghiệm nhỏ, tôi muốn nhìn một chút, lúc trước thầy cô giảng tôi không có nghe nội dung."

"Buổi chiều phải kiểm tra?" Lâm Miên Miên cắn chặt môi, sợ nhất chính là kiểm tra toán học, cái này rất thảm.

"Không có việc gì, Miên Miên. Một bài kiểm tra mà thôi, làm không tốt cũng không sao, chú dì cũng sẽ không mắng em." Chu Nghiêu Bân vỗ bả vai Lâm Miên Miên, không chút để ý.

Lâm Miên Miên nhìn nam sinh bên cạnh mặt không chút thay đổi bỗng nhiên cười một cái, đôi mắt đen láy phát sáng, trên má dần dần xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nhìn trông cậu thêm vài phần tươi sáng, nhưng lại nói ra lời vô cùng tàn nhẫn với Lâm Miên Miên: "Nhiều lắm chỉ bị giáo viên môn toán hàng ngày gọi trả lời mà thôi!"

Đột nhiên Lâm Miên Miên không có tâm tư nói chuyện phiếm, dưới bóng ma của việc kiểm tra vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Hình như anh Nghiêu Bân cũng đột nhiên mất đi hơn nửa sức hấp dẫn. Sắc mặt cô nghiêm trọng bước nhanh hơn, còn thúc giục hai nam sinh bên cạnh đi nhanh lên một chút, trong lòng tính toán: Ăn cơm trưa xong sớm một chút còn có thời gian xem lại vở ghi chép.

Tô Cẩn Hồng hài lòng nhìn khuôn mặt lo lắng của Lâm Miên Miên, toán học quả là khắc tinh của bọn học sinh.

Ngăn cản nữ phụ bị nam chính hấp dẫn (Hoàn thành).

Tâm trạng Tô Cẩn Hồng vô cùng vui vẻ: "Như vậy mới đúng, thời gian học tập còn không đủ, làm sao có thời gian yêu đương."

"..."

Cầu Cầu: Lần đầu tiên tôi gặp được người không cấu kết với nữ phụ ngăn cản độ độc ác, ngược lại mỗi ngày thúc giục nữ phụ học tập thật tốt, kí chủ làm sao bây giờ? Chờ online, gấp!!

Sau khi mượn vở, Tô Cẩn Hồng cấp tốc cầm vở ghi của Lâm Miên Miên xem lướt qua một lần. Bình thường câu hỏi trong đề toán hình học và phương pháp giải cậu đều biết đại khái. Nhìn Lâm Miên Miên bên cạnh nôn nóng lật đi lật lại sách và vở ghi, gấp đến độ giống như giây tiếp theo có thể nhảy từ trên ghế xuống, Tô Cẩn Hồng âm thầm lắc đầu, trả lại vở ghi chép cho Lâm Miên Miên, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Nhìn tình trạng của cô ấy trước giờ thi và không nắm vững được phương pháp ôn tập trọng điểm, Tô Cẩn Hồng cho rằng: Lần kiểm tra này, Lâm Miên Miên tám phần là chán nản.

"Tô Cẩn Hồng, kiểm tra buổi chiều, cậu có thể... cho mình mượn bài thi xem được không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui