Ngoài trời bắt đầu nổi gió, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống sau đó bắt đầu nặng hạt dần.
Mưa luôn khiến lòng ta buồn thêm cả không khí trong bệnh viện.
Đang lúc mưa như trút nước thì tiếng còi xe in ỏi của xe cứu thương đến báo hiệu có người phải được đưa vào bệnh viện, bác sĩ, y tá hớn hở chạy vội ra ngoài, cùng với đó là băng ca và xe đẩy cũng bị đẩy ra.
Hình như một vụ tai nạn, nạn nhân là một đôi nam nữ theo sao đó là người nhà của họ.
Người thì khóc người thì trầm mặc, tội lỗi.
Có lẽ vì gia đình ngăn cản nên dẫn đến cả hai nghĩ uẩn.
Tư Nam nhìn theo đám người đó mà suy tư, cảm thán khay thức ăn cũng đã được ăn gần hết.
Tư Nam thu lại ánh mắt suy tư chỉ còn chút nghiêm nghị trong ánh mắt, anh nhìn An Anh rồi bảo:
- Chúng ta bàn chuyện được rồi đó.
An Anh gật đầu.
Cô lấy điện thoại ra lướt lên từng dòng tin nhắn sau đó nói với Tư Nam.
- Sếp, lúc sếp đang băng bó vết thương thì tôi đã nhờ người chắn đứng thông tin bên truyên thông và điều tra về Thế Thịnh và ngay lập tức có một chút thông tin...
Tư Nam có vẻ vội vàng:
- Chị làm rất tốt nhưng phiền chị nói trọng điểm.
An Anh gật đầu rồi nhìn vào màn hình sau đó liền bảo:
- Trọng điểm là một năm trước Thế Thịnh có hợp tác với Chủ tịch Dương Hoàng và sau đó Ngài chủ tịch Dương Hoàng lập tức ngừng mọi hoạt động với hắn ta.
Tư Nam trầm tư, anh ta khoanh tay suy nghĩ gì đó:
- Chị bảo là hắn ta hợp tác với chú Hoàng và ngay sau đó bị chú ấy dừng mọi hoạt động.
An Anh gật đầu xác nhận.
Tư Nam như bắt được đầu mối.
Anh ta lấy điện thoại ra định gọi cho chú Hoàng nhưng chú đã gọi trước cho anh.
Anh bắt máy.
- Chú, con có chuyện cần nói.
Đầu dây bên kia cũng đáp lại:
- Vừa đúng lúc chú mày cũng có chuyện cần bảo.
Tư Nam đáp lại:
- Chú nói trước đi ạ.
Đầu dây bên kia giọng nghiêm nghị hẳn.
- Nhóc con, mày cũng giỏi thật tin tức trên truyền thông đăng chưa được 30 phút đã bị xóa rồi.
Thôi vào trọng điểm.
Chắc con đang điều tra về tên Thế Thịnh đúng không? Lúc trước chú có hợp tác với hắn chú có thể cho mày chút thông tin.
Tư Nam lập tức đáp:
- Con cũng đang định hỏi chú về chuyện này.
Chú Hoàng cười lên:
- Tin tức nhanh thật, tên Thế Thịnh đó là một kẻ háo sắc, bệnh hoạn, điên khùng.
Trong lúc, dự án diễn ra hắn liên tục quấy rối các diễn viên bên chỗ chú.
Đã quấy rối mà còn dám công khai trước mặt ta nữa chứ.
Hơn nữa, hắn còn dám động chạm vào A Vũ của chú nữa chứ.
Tên đó nghĩ gì vậy?
Tâm trạng của chú đì từ nhẹ nhàng đến tức giận cuối câu còn nghe tiếng đập bàn thật mạnh.
Tư Nam cũng giật mình đưa điện thoại ra xa.
Anh thầm nghĩ:
- [ Tên này có bệnh thật]
Tư Nam nói:
- Chú, hắn chắc có người phía sau nếu không chú đã cho tên đó biết tay rồi.
Chú Hoàng đáp lại:
- Đương nhiên, đứng đằng sau nó là một đại gia tộc trong lĩnh vực showbiz, Thế gia.
Tư Nam bàn hoàng:
- Thế gia???
Chú Hoàng cười đáp:
- Con lo gì chứ chuyện hắn làm không ít đâu con điều tra là ra liền.
Còn về phía Thế Gia, chú sẽ ra mặt.
Chú mày cũng là một đại nhân vật trong giới này mà.
Hơn nữa, Thế gia là một gia tộc minh bạch, đàng hoàng họ sẽ không bỏ qua những chuyện này đâu.
Tư Nam suy nghĩ gì đó liền bảo:
- Không phải chú bảo, hắn đã quấy rối nhiều lần nhưng vẫn không có tin tức gì trên báo chí, chẳng phải là do họ dập tắt tin tức sau.
Chú Hoàng cười đáp lại:
- Không hề, những vụ trước đó cũng giống như lần này, hắn điều đổ cho đương sự mà giới truyền thông lại ngại đại gia tộc và danh tiếng của hắn nên cứ cho mấy bào báo như vậy.
Thế gia chưa từng nhúng tay vào.
Tư Nam đáp lại:
- Con sẽ điều tra những vụ đó và tìn bằng chứng và sau đó đi cũng chú đưa những thông tin đó cho họ xem.
Chú Hoàng đáp lại:
- Nghĩ nhanh đấy, ta nghĩ có cô thư ký của con thì sẽ nhanh tra ra thôi.
Tư Nam thắc mắc hỏi:
- Chú nói vậy là sao.
Chú Hoàng nói gì đó mà vẻ mặt của anh rất ngạc nhiên, hai người An Anh và Thanh Hùng cũng không hiểu biểu cảm này của anh là như thế nào.
Sau đó, anh chỉ đáp lại “à, ừ” rồi tắt máy.
Khi đưa buông máy xuống, anh nhìn An Anh với nét mặt vô cùng phức tạp.
Một hồi sau, anh bảo với cô:
- Chị, giúp tôi điều tra tiếp về tên Thế Thịnh đó.
Chú Hoàng bảo hắn đã quấy rối nhiều diễn viên trẻ đóng phim của hắn nên chắc sẽ có nhiều bằng chứng.
An Anh đáp lại:
- Cứ giao cho tôi lo.
Tư Nam nhìn chị định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh rời ghế quay lại phòng Thiên Duy xem em ấy như thế nào.
An Anh và Thanh Hùng cũng rất thắc mắc với thái độ đó của anh.
Đợi Tư Nam đi khuất bóng, Thanh Hùng nhúng vai rồi nói với cô:
- Xem ra, Ông chủ tịch kia đã nói gì đó với anh ta rồi.
An Anh nhìn anh thắc mắc:
- Nói gì chứ? Anh đa nghi quá đó.
Thanh Hùng ghé xát vào vai cô và thì thầm bên tai cô:
- Em đừng quên, em xuất phát từ đâu và chuyện này cũng chẳng phải là bí mật.
An Anh trầm ngâm, cô quay sang nhìn anh rồi đánh lên đầu anh ta.
Cô đứng dậy bảo với anh:
- Đi làm việc, anh đã hứa giúp tôi rồi đấy.
Thanh Hùng cười lên và đi theo cô:
- Đợi anh với.
Tư Nam bước vào phòng đúng lúc bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Thiên Duy.
Anh đứng đợi bác sĩ làm xong công việc liền lại gần hỏi:
- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?
Bác sĩ nhìn anh mà nói:
- Có chút sốc nhẹ, nhưng vết thương đang chuyển biến tốt.
Nghĩ ngơi thêm sẽ ổn.
Tư Nam hỏi tiếp:
- Vậy khi nào em ấy tỉnh lại.
Bác sĩ đáp:
- Đúng lý là nghĩ ngời vài giờ là có thể tỉnh lại rồi nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh thì có hơi lạ.
Bệnh nhân có gặp phải cú sốc gì không?
Tư Nam đáp lại:
- Vâng có một chút vấn đề.
Bác sĩ lắc đầu:
- Hầy, vậy thì liên quan đến vấn đề tâm lý rồi.
Tỉnh sớm hay muộn phải xem ý chí của bệnh nhân rồi.
Bác sĩ nói rồi đi ra bênh ngoài bỏ lại Tư Nam đang ủ rủ hướng về Thiên Duy.
Anh bước lại gần ngồi kế bên cậu.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mấy tóc của cậu.
Tư Nam nhẹ nhàng nói chuyện với cậu:
- Em đó, đã bảo có anh rồi sẽ không mà, sao lại không chịu tỉnh chứ.
Duy Duy em nên tỉnh lại để xem kết cục của những kẻ hại em và cũng có những người luôn tin tưởng em mà.
Thiên Duy vẫn im lặng không đáp lại.
Tư Nam càng âm u thêm nữa.
Hệ Thống kế nhìn anh liền bảo:
- / ký chủ, anh không nên lo để cậu ta nghĩ ngơi đi, biết đâu ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại/
Tư Nam ngó lơ nó anh liên tục nhìn về phía Thiên Duy.
Hệ thống bị anh cho ăn một quả bơ to tướng cũng buồn bực mà quay đi.
Tư Nam từ nảy đến giờ mới lộ ra một nụ cười:
- Thôi, em ngủ đi, anh chờ em tỉnh dậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...