Kim Đản Đản thấy có người ở đây, lập tức đẩy Đế Bắc Minh ra, trừng mắt liếc hắn một cái.
Nàng đi tới bên Ngọc Vân Yên, cười nói: “Vân Yên, cám ơn ngươi!”
Ngọc Vân Yên vừa thấy được Kim Đản Đản, tai của nàng biến thành màu hồng phấn, cực kỳ đáng yêu, lắp bắp nói: “Như Hiên...!Ngươi không cần phải nói cám ơn, Yên nhi...!Yên nhi chúc phúc ngươi và Nhiếp Chính vương!”
“Ừ!” Kim Đản Đản nhẹ gật đầu, tán thưởng nói: “Ngươi là một nữ nhân tốt, sẽ gặp được một nam nhân tốt!”
Ngọc Vân Yên cắn cánh môi nhìn nàng ta một cái.
Nàng rất muốn nói, ta thích đúng là ngươi, chỉ là nàng cũng không có nói ra miệng.
Thấy Kim Đản Đản nhìn chằm chằm vào nàng, lo lắng làm khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng, nàng chạy như trốn.
Kim Đản Đản nhìn bóng dáng nàng chạy trối chết ngây ngốc cười: “Thật là một nữ hài tử đáng yêu.
Nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ lấy nàng ấy!”
Đột nhiên nàng cảm giác sau lưng lạnh quá.
Kim Đản Đản quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Đế Bắc Minh lạnh lùng nhìn theo Ngọc Vân Yên rời đi, mặt của hắn lạnh sắp muốn kết băng.
Hắn đi tới ôm Kim Đản Đản vào trong ngực, tuyên bố chủ quyền: “Hoa Như Hiên, ngươi chỉ có thể là của bổn vương!”
Nhớ tới lúc trước không thoải mái, Kim Đản Đản mới không dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, nàng giảo hoạt cười: “Xem ra dưới tình huống Nhiếp Chính vương ngươi không ngừng kiên trì như thế, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội!”
Đế Bắc Minh còn chưa kịp cao hứng, chợt nghe Kim Đản Đản tiếp tục nói: “Cho ngươi thời gian thử việc một tháng.
Nếu ngươi không đủ tiêu chuẩn về sau cũng đừng tới phiền ta!”
“Nhất định sẽ đủ tiêu chuẩn!” Trong lòng Đế Bắc Minh bồi thêm một câu, cho dù không đủ tiêu chuẩn cũng phải quấn quít lấy nàng.
Vì vậy, Nhiếp Chính vương bách chiến bách thắng đi theo làm tùy tùng nịnh nọt Kim Đản Đản.
Kim Đản Đản bảo hắn thả Hoa Nhược Uyên, hắn ngoan ngoãn thả.
Hoa Nhược Uyên sửa trị quốc gia, Đế Bắc Minh bận rộn theo đuổi thê tử.
Nàng nói muốn ăn cái gì, hắn lập tức chạy tới mua, có khi thời gian khẩn cấp còn dùng cả khinh công.
Nàng muốn chơi diều, Đế Bắc Minh tự mình đưa tay làm cho nàng.
Nàng nói bả vai đau nhức, Đế Bắc Minh xoa vai cho nàng, đấm bóp lưng, xoa bóp đau.
Nàng nói khát, Đế Bắc Minh lập tức pha trà cho nàng.
Nàng nói còn nóng, hắn lập tức dùng nội lực làm cho trà biến thành mát một ít.
Nàng nói buồn bực, Đế Bắc Minh ngoan ngoãn lấy truyện ra đọc cho nàng nghe.
Chỉ một tuần ngắn ngủn, Đế Bắc Minh bị nàng lăn qua lăn lại gầy đi hai cân, nhưng cơ bắp trên người lại càng ngày càng đẹp hơn.
...!
Nước Phong Nguyệt biết được Phong Lâm bị giam vào trong lao, lúc này nội loạn ở Hoa Vân còn chưa hoàn toàn dẹp an hết, nước Phong Nguyệt thừa dịp loạn mang binh đánh lại đây.
Đế Bắc Minh bận rộn theo đuổi thê tử, hoàn toàn mặc kệ không để ý tới nước Phong Nguyệt.
Trong khoảng thời gian này nước Hoa Vân thay đổi rất lớn, làm cho trong lòng các tướng sĩ rất loạn.
Chiến tranh cơ hồ là thua liên tục, trong vòng ba ngày thì bị công phá hết hai tòa thành trì.
Đế Bắc Minh bất đắc dĩ, đành phải cáo biệt không có tiếp tục theo đuổi Kim Đản Đản, mặc chiến bào đi ra chiến trường.
Tuy rằng hắn là Nhiếp Chính vương bách chiến bách thắng, nhưng Kim Đản Đản vẫn lo lắng: “Đế Bắc Minh, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta chờ ngươi!”
Đế Bắc Minh ở trước mặt ngàn vạn tướng sĩ ôm lấy Kim Đản Đản, chờ mong nhìn nàng: “Đợi ta chiến thắng trở về, nàng gả cho ta được không?”
“Được!” Kim Đản Đản gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này nàng lăn qua lăn lại hắn cũng đủ rồi.
Hắn ra chiến trường, nàng cho hắn niềm tin, miễn làm cho hắn lo lắng.
Đế Bắc Minh nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, còn muốn chói mắt hơn ánh mặt trời kia.
Ở trước mặt ngàn vạn chiến sĩ, hắn hôn môi Kim Đản Đản.
Một lát sau, hắn lưu luyến buông ra.
Kim Đản Đản đỏ mặt hận không tìm được một cái lổ để chui xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên chạy đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...