Ánh trăng len lỏi qua mặt hồ phản xuống tĩnh lặng trầm ngâm.
Chậu anh thảo đặt trên góc bàn trong phòng nghỉ vẫn nguyên vẹn nằm đó, thời khắc nên nở rộ lại dần lụi tàn theo tháng năm.
Cho dù có không gượng được, cũng phải gượng.
Tần Viễn hiện tại đã đem tất cả những ngụy trang của bản thân suốt nửa đời qua vứt bỏ.
Trên chuyến hành trình đêm dài đằng đẵng này, trái tim vốn đau đớn cùng cực lại dần dần bình tĩnh lại.
Trong mắt Tần Viễn, cô ấy chỉ đi đâu đó vui chơi một lát mà thôi.
Những năm qua cô ấy đều ở tại nơi này, đều cùng hắn ở cạnh ngày này qua ngày khác, đều có thể vĩnh viễn dùng dáng vẻ ôn hoà xử lý tất cả mọi việc, nhưng vì sao Tần Viễn lại có thể nhẫn tâm như vậy?
Trên đời này có bao nhiêu tình yêu bị khuất phục bởi lạnh nhạt và chối từ, nhưng ngay từ đầu cô ấy đã không, về sau cũng sẽ không.
Tình yêu giữa giữa họ tựa như tình yêu đơn phương, một khi cho đi là sẽ không còn đường lui nữa.
Hoặc có thể họ cũng từng có đường lui, nhưng cho dù có, họ cũng sẽ không đi.
Mà hiện tại, họ chẳng qua cũng chỉ tiếp tục như vậy mà thôi.
Thực ra cũng chỉ là tiếp tục bước trên con đường này, cho dù con đường này là con đường chết chóc một đi không trở lại.
Ba năm như vậy, cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Rõ ràng con đường sau này, dẫu thế nào cô ấy cũng sẽ cùng Tần Viễn đi tiếp, cho dù là đường cùng, cô ấy vẫn sẽ ở bên hắn, cùng hắn trải qua hết năm này đến năm khác, cho dù có là sống hay chết, đều sẽ chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
Nhưng cô ấy còn muốn sống một đời bình an trọn vẹn, còn có cuộc sống của riêng mình, còn muốn nhận được lời chúc phúc từ người thân, còn muốn có một gia đình ấm áp.
Sao Tần Viễn có thể ích kỷ như vậy? Hắn muốn cuộc đời của cô ấy chỉ có một mình hắn, chỉ muốn cả cuộc đời này của cô ấy cam tâm vì hắn chờ đợi, còn muốn cô ấy dùng ánh sáng dịu dàng nhất trong sinh mệnh của mình đối đãi với hắn, cô ấy không phải là con người sao?
Mấy ngày này, Tần Viễn cho người đi tìm ở rất nhiều nơi, dường như đi hết toàn bộ thành phố.
Hồi ức ùa về, nhiều như cát trên sa mạc.
Mà trong thành phố này, dường như từng ngõ ngách đều thuộc về cô ấy.
Có cửa hàng nọ, người đó đứng dưới mái hiên tự xoa tay sưởi ấm cho mình, chờ mua xuất cơm vào buổi trưa tuyết lạnh.
Có quán mỳ nọ, người đó gọi một bát mỳ truyền thống, lẳng lặng ăn một mình, nhìn thấy hắn cùng người khác ấm áp dây dưa.
Có con đoạn đường nọ, người đó đứng giữa giao lộ chờ hắn trở về nhà, nhưng hắn lại cùng người khác ở trong nhà ấm ăn lẩu đoàn viên.
Cuộc đời này của cô ấy, nhìn lại, nơi đâu mới là bến bờ?
Tần Viễn yên lặng đi trên còn đường dài.
Chẳng bao lâu trước, cô ấy cũng từng giống như Tần Viễn, lần lượt đi đến những nơi mà hắn đã từng thích đi.
Cô ấy cũng từng đứng một mình giữa phố nhìn dòng người qua lại, nhưng chưa bao giờ gặp được người cô ấy muốn tìm.
Ký ức của họ dài đằng đẵng, thời gian lại ngắn ngủi vô cùng.
...
Buổi sáng ngày một tháng một.
Từ Ân ngồi trong căn nhà nhỏ trên cánh đồng hoa cải xem chương trình truyền hình, may mắn thời điểm Từ Ân đặt nhà tại nơi này đợt khách trước cũng vừa vặn hết.
Cô không định ở lại nơi này lâu, dẫu sao vẫn còn có việc phải làm.
TV chiếu chương trình thời sựlúc tối, sự việc lùm xùm của Tô Yên không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà bên phía tổng công ty của Tần Viễn cũng không có ý giải thích cho Tô Yên.
Về vấn đề này có lẽ chủ yếu đến từ phía Tần Viễn.
Hắn có thể là một người yêu thích dịu dàng, cũng có thể trong tức khắc lạnh nhạt lãnh khốc.
Con người Tần Viễn chính là như vậy, rõ ràng bên phía bọn họ vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ, gió thoảng qua tai cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Hơn nữa việc mà Tô Yên làm ra, còn không sợ Tần Viễn nhìn thấu mấy thủ đoạn non mềm này, nhưng có yêu chiều sẽ khác, không có yêu chiều sẽ khác.
Hắn ngay từ ban đầu cũng nhìn ra mục đích của Tô Yên đối với mình là gì, ngoại trừ bản hợp đồng với công ty, loại quan hệ bảy phần được cho là bao nuôi kia cũng không khá hơn là bao.
Gia thế của Tô Yên cũng không được tính là lớn, chỉ nằm ở tầm trung, mà thời điểm mấu chốt hiện tại xảy ra cạnh tranh với hãng độc quyền của dòng điện tử cao cấp mới, công ty gia đình của Tô Yên bị tố là ăn cắp bản quyền hệ điều hành cho phần mềm cập nhật hãng điện thoại mới.
Nhà họ Tô chỉ có duy nhất một đứa con là Tô Yên, sức ép bên phía Mặc Thành cũng đè xuống không ít, Tô Yên bị dồn đến bước đường cùng cũng chỉ trong vài ngày, hiện tại đã không còn đường lui.
Từ Ân không định ở lại nơi này lâu, ngày hôm qua vừa mới từ ga tàu hoả đến đây, sức khỏe vẫn chưa tốt, cô cũng không mang theo thuốc, chỉ đành nghỉ lại nơi này trước vài ngày.
Chương trình TV chầm chậm chuyển đổi, sau đó bị người y tắt đi.
Cánh cửa chầm chậm đóng lại, Từ Ân khoác vội chiếc áo lên người, cầm theo thẻ ngân hàng và điện thoại men theo con đường lát đá đã mòn đi mấy phần rời đi.
Cửa hàng bách hoá xanh ở nơi này mở không ít, thành phố Phổn Sơn so với trí nhớ của Lam Từ Ân không biết đã có bao nhiêu đổi thay.
Từ Ân ngồi bên cạnh mái hiên chờ xe bus, đợi xe đến liền tuần tự lên xe, đến nghĩa trang Phổn Sơn nằm bên rìa thành phố.
Ôm theo bó hoa trắng, Từ Ân chầm chậm bước chân vào nghĩa trang, không khí nơi này quả thực có vài phần lạnh lẽo, không biết do mùa đông đến bên cạnh hay do lòng người đổi thay.
Một nhà bốn người bọn họ, ba mồ bia ngay ngắn đặt cạnh nhau, duy chỉ có hai bia mộ ở ngoài cùng là có ảnh, mồ nhỏ ở giữa lại không có.
Từ Ân đặt bó hoa nhài trắng xuống, chầm chậm ngắm nhìn bia đá lạnh lẽo.
Mỗi sinh mệnh rời khỏi thế giới này trở thành ngôi sao sáng đều đáng được cả thế giới tiếc thương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...