Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan


Mơ màng hoảng loạn, cũng không quên tranh thủ hồi phục rễ, bản thân te tua tàn tạ, đám con nhỏ đi theo cùng khổ.

Một thời gian qua đi, Nhiễm Nhan khôi phục lại sức sống bình thường, đã quen với mọi người xung quanh, cô không còn tự kỉ một mình như trước.

Nhưng dù vậy, vẫn không thay đổi sự thật bản thân vẫn chỉ là một cây cỏ lạc suy dinh dưỡng èo uột giữa đám cây xanh mơn mởn cao lớn.
Tự an ủi bản thân, sớm muộn cũng bị kẻ sát nhân cỏ tới cắt, có gì mà tự hào.

Sau khi thông suốt, dù kiên quyết không đụng chạm tới, nhưng cô không thể vẫn như vậy.

Khi thời điểm đến, thực vật nổi loạn, với thân hình mảnh mai, Nhiễm Nhan sẽ không thể bảo vệ đám con cháu.
Có hơi lo xa, cây cỏ chưa một lần kết trái như cô đã tính đến chuyện bảo vệ con cháu thì hơi quá, lân la hỏi bạn hàng xóm mới.
“Lão huynh, nơi này của chúng ta bắt đầu có chất dinh dưỡng từ khi nào vậy.”
“Hả...!ờ ta không biết, mà nói thật đám cỏ chúng ta cũng không biết.”
“Cỏ mới, ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Phải đó, ta thấy ngươi thật tò mò nhiều thứ mà, hèn chi suy dinh dưỡng là đúng.”
“Nào, lại gần đây, ta cho ít chất dinh dưỡng, lần trước ta hấp thu, con cháu ta lớn đều hiếu kính ta rất nhiều.”
Nhiễm Nhan lắc lư thân mình mảnh mai trước thịnh tình đám cỏ lạc, chúng rõ ràng cố ý khoe mã trước mặt cô hòng dụ dỗ đây mà.

Bản cô nương là cỏ lạc có tính tự chủ cao.
“Ta thắc mắc nhiều sao, vậy ai biết rõ nơi này nhất.

Ta đến hỏi người đó.”
“Biết rõ nhất sao.”
“Ta biết, là cây trà.”
“Đúng ha, cây trà nở hoa trắng cả một vùng đúng không.”
“Nhưng nơi đó xa lắm, ngươi không thể đi đâu.”
“Chúng ta gần đó cũng có họ hàng, ngươi muốn hỏi gì, ta có thể nhờ bọn chúng hỏi giúp.”

Mắt sáng rỡ, cuối cùng cô đã có mục tiêu, đi đến hỏi rõ chuyện cây hoa trà.

May ra có thể giải đáp cho con đường sau này.
“Không cần, ta sẽ tự đi.”
“Ngươi tự đi, với thân hình đó.”
“Đúng vậy, ta sẽ không đi ra bên ngoài nữa chỉ len lỏi dưới tán cây mà đi thôi.”
Và trong dòng tộc cỏ lạc thêm một lời đồn về cỏ mới khác loài muốn đi đến gặp hoa trà, cây có tuổi đời cao nhất nơi đây.

Nhưng đời không như là mơ, Nhiễm Nhan khởi hành đi trong hứng khởi, nửa đêm chỉ lết được khoảng nhỏ.

Lần này vì tránh cho toàn thân bầm dập mà đi rất chậm.

Gần sáng thì ngừng lại đào đất, nghỉ tại chỗ vài ngày lại đi tiếp.
Thứ khác chưa có thu hoạch nhưng hàng xóm thì thay đổi chóng mặt.

Dù chỉ một màu cỏ lạc và cỏ lạc, nhưng chúng xôn xao đến khác thường.
Bỗng chốc nổi tiếng sau một đêm chính là cảm giác của Nhiễm Nhan lúc này, khi một đêm cô lăn lê bò lết thì có người nói với cô.
“Cỏ mới, lại đây, mau lại đây, bọn ta có đào sẵn hố cho ngươi đây này.”
“A có hố sao.”
Ngỡ ngàng nhìn ngang ngó dọc cái hố rất vừa với đám rễ, đặt vào lại thêm cảm giác ẩm ướt như được bọn họ tưới nước giữ ẩm.

Thấy cô vào chỗ, bọn cỏ lạc xung quanh còn tử tế dùng lá lấp đất lại cho cô rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau.
“Cám...!cám ơn mọi người.

Ta không biết mọi người đã đào sẵn.”
“Cám ơn gì, dù ngươi khác biệt nhưng vẫn là một thành viên cỏ lạc của chúng ta.


Vả lại chỉ là tiện thể mà thôi.”
“Phải đó, bọn ta cũng rảnh rỗi mà.”
“Biết ngươi đi qua con đường này nên chúng ta đào sẵn chờ ngươi.”
Nhiễm Nhan vui vẻ, làm một ngọn cỏ cũng tốt.

Hèn chi nhiều người sống khổ cực lại có suy nghĩ ước ao làm một ngọn cỏ, tự do tự tại, luôn căng tràn sức sống.
“Cỏ mới, ngươi cứ đi đi, bọn ta đã truyền tin khắp vùng cỏ lạc.

Ngươi đi đến đâu cũng sẽ có sẵn hố đào.”
“Đúng vậy, chỉ cần khi nào quay về, nhớ kể lại cho bọn ta những gì ngươi thấy là được.”
“Đúng đúng đó, ta cũng muốn biết.”
“Vậy ta kể chuyện mà ông cố cố nội ta đã từng trãi qua cho các người nghe nhe.”
“Được, được, ta muốn nghe.”
Lời đồn khắp vùng cỏ lạc, lan sang cả các khóm hoa cúc, hồng tía...!Một cây cỏ lạc suy dinh dưỡng muốn đi chơi, ai đào hố cho cỏ sẽ được nghe kể chuyện.
May mắn là nhờ lời đồn mà khắp quãng đường đi Nhiễm Nhan rất được ưu ái, chúng xem cô như là linh vật của vùng cỏ lạc.

Dù vậy nhưng hành trình vô tình bị kéo dài lại do phải thường xuyên dừng lại kể chuyện cho mọi người nghe.

Nhưng cô rất vui, những đoá hoa nhỏ xíu cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều.

Một buổi sáng đẹp trời cô đã có món quà nhỏ, đoá hoa nhỏ đã rụng cánh lấp ló những trái nhỏ xíu.

Người ngoài nhìn có lẽ là xấu xí nhưng trong mắt cô, lũ nhỏ thật đáng yêu.
Nhưng lạ kì ở chỗ, cô thấy trái nhỏ của mình không giống bọn cỏ lạc xung quanh.

Thường chu kì một đoá hoa kết trái chỉ mất vài ngày, lâu lắm là một tuần đã kết trái, nuôi dưỡng thêm mấy đêm là chín rụng rơi xuống đất tạo nên một nhóc cỏ lạc mới.

Còn mấy bé hoa nhà Nhiễm Nhan dầm mưa dãi nắng qua bao thăng trầm, xém chết ba lần bảy lượt mới chịu kết trái.

Mà chúng thật xấu xí, màu nâu nâu, xù xì một cục nhỏ xíu.
“Nhưng không sao, lứa con cháu đầu tiên của mình, sau này lớn sẽ đẹp như ta ha ha ha.”
“Cỏ mới, trái của ngươi thật lạ.

Không giống trái của ta.”
“Ừ ta cũng thấy không giống lắm, chắc lớn lên sẽ giống.”
“Cũng đúng, cỏ lạc thì vẫn phải ra cỏ lạc, không thể ra cây táo ha ha ha.”
Nhiễm Nhan nhìn nhìn đám cỏ nhiều chuyện tham quan trái con con của mình mà xanh tím cả thân mình.

Càng ngày cô càng nhận định mình xứng chức là một cây cỏ linh vật.

Ai muốn tham quan thì tham quan, ai muốn sờ nắn thì sờ nắn, thiếu điều là cỏ cây không chụp hình được mà thôi.
Trong thời điểm Nhiễm Nhan gian nan với cuộc hành trình thì một nơi khác cả đám người đang rất hưởng thụ ăn uống say no.
"Tiểu Giai, tiểu Đình thay đồ xong chưa, chúng ta chuẩn bị đi."
Linh Hy ôm mèo Béo đứng cạnh cây đào yêu nhà Lương Nhâm kêu réo hai tiểu cô nương.

Hành trình của cả đám vẫn đơn giản như mọi khi, do đã thành lập đội, nên được truyền tống đến cùng một nơi.

Ai cũng ngỡ ngàng tìm tung tích của Nhiễm Nhan.
Ngay cả hệ thống ảo cũng không thể liên hệ được nên mọi người quyết định đặt căn cứ tại một vùng nông thôn nhỏ gần nơi bọn họ được truyền đến.

Mỗi ngày họ sẽ phân chia nhau đi quanh quẩn xem xét tình hình, đồng thời nghe ngóng về Nhiễm Nhan.
"Hôm nay chúng ta lên núi sao?"
"Ừ, nên chắc vài ngày mới lại xuống núi được."
"Mọi người đi cẩn thận."
"Dạ, tạm biệt Lương đại ca."
“Gâu gâu...”
Cả đám sói nhao nhao lên như một bầy chó canh nhà, chúng không mấy quan tâm mọi người, cử chỉ này là đang tạm biệt bạn mới, chính là con mèo ú Linh Hy đang ẵm trên tay.
"Lão Linh, ta thấy đám thực vật này lớn thật là nhanh."

"Chắc lần này chúng ta gặp phó giới về thực vật."
"Sao chúng ta không gặp nơi nào hỗn tạp nhiều loại với nhau nhỉ?"
"Phi phi, với đám gà mờ như chúng ta, gặp hỗn tạp như vậy để chết sao.

Những nơi đó dành cho các đoàn tàu cấp cao."
"Ghê gớm như vậy sao?"
"Đương nhiên, chúng ta chỉ là đoàn tàu mới, phải bắt đầu dần từ những phó giới dễ cấp thấp.

Nói ví dụ như U linh của tiểu Đình, nếu cao cấp hơn thì chỉ trong ba đêm là treo cổ cả đám."
Linh Hy vừa trông chừng mèo Béo chạy phía trước, vừa nhìn hai cô nhóc đi lon ton bên cạnh.

Dù biết rằng chúng có lẽ còn mạnh hơn cô nhưng mà bản năng trách nhiệm vẫn luôn phải cẩn thận.

Chỉ mới vài tháng ở chung với lũ nhóc mà cô cảm thấy mình như già hơn mấy tuổi, nghĩ đến tiểu Nhiễm có thể quản được bọn chúng thật là giỏi.
Nếu ai kia biết ý nghĩ của Linh Hy chắc cười tự hào lắm, mặc dù phương thức quản của Nhiễm Nhan chỉ đơn giản là thả rông, muốn làm gì thì làm, có chuyện chạy trước, tự bảo toàn sinh mệnh, an thân không chết là được.
"Thật không biết phó giới phát triển theo hướng nào, nhìn chúng chỉ có xu hướng lớn nhanh nhưng không có vẻ nguy hiểm lắm."
"Chẳng phải nhà chúng ta có cây đào yêu và cả cái cây lá kim vô tích sự kia đó sao? Nếu có nguy hiểm chúng cũng phải biết chứ."
Nhiễm Nhan dù lập thân bằng hai bàn tay trắng, nhưng không gian nhà, ba lô, kể cả lãnh địa đều được Giai Giai kế thừa.

Vì hệ thống phán quyết Giai Giai là người có sự liên kết cao nhất với cô nên cả đám trú ngụ nơi này chính là vương giả một vùng.

Dù có bạo loạn bọn họ cũng không gặp nguy hiểm.
"Có thể là do khác phó giới nên cũng chưa chắc sẽ có liên kết, nên là cũng đừng trông chờ quá nhiều vào chúng."
"Ừ hai cái cây vô dụng, chỉ chăm chăm đánh nhau cả ngày, chúng ta nên kiếm thêm mấy loại cây yêu về trồng cho vui nhà vui cửa."
Không biết bao nhiêu lần Linh Hy xanh mặt vì những ý nghĩ bọn nhóc, đúng là chị em nhà này không khác nhau, sợ thiên hạ thái bình quá nên chán mà.
“Meo meo meo...”
"Bé Béo, đừng chạy quá xa."
Cục bông béo tròn vừa đi vừa nhảy lên xuống muốn bắt lấy con bướm đỏ bay lập loè, bỗng phụt một tiếng, cây nắp ấm cạnh bên ngậm nguyên con bướm vào bên trong, đậy nắp kín mít.

Bên trong chỉ kịp giãy đạp vài cái rất nhanh im lặng như chưa có gì xảy ra..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui