Cô nhìn nhìn nơi đây, đầu cũng như cuối không thể nhìn rõ, chỉ phân biệt nhờ vào dòng chảy của nước mà thôi.
Có lẽ là chảy rất lâu năm nên mới tạo thành những rãnh nước gần như láng mịn như vậy.
"Rãnh nước...!Giai Giai và Đình Đình phụ trách tạo một chiếc bè nhỏ đủ để chúng ta ngồi là được, yêu cầu là có bánh xe khớp với rãnh nước để có thể tăng tốc chạy mà không bị cản trở."
"Chúng ta quyết định đi đến cuối đường sao?"
"Đi thì vẫn đi, chúng ta nghỉ tại chỗ đào khoáng, đợi Giai Giai làm xong thì đêm khi ngủ sẽ để thú kéo đi men theo rãnh nước.
Thức dậy ở chỗ nào thì đào khoáng tại chỗ đó.
Nếu may mắn đến được cuối thì xem như chúng ta có thu hoạch thêm."
"Cũng hợp lí, tuy mất thêm ít thời gian nhưng mà như vậy ít ra cũng có cái để mang về.
Ta đồng ý."
Lương Nhâm thì không ý kiến, nhất là đối với chủ ý của Nhiễm Nhan.
"Đào thôi."
Lớp bên ngoài chưa có gì đặc biệt, được bọn thú cào cào vài cái thành một cái động nhỏ.
"Ngưng ngưng đã thấy rồi, mọi người nhìn xem."
Nhiễm Nhan chỉ vào một đốm nhỏ màu xanh nhạt đang chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Dù mang kính bảo hộ vẫn công nhận nó thật đẹp.
Lương Nhâm mang dụng cụ mất gần nửa tiếng đào ra một viên băng tinh nhỏ bằng ba ngón tay sáng lấp lánh.
Nhìn bên ngoài thì không khác gì một viên thuỷ tinh, nhưng nhìn kĩ bên trong có những hạt năng lượng không ngừng dao động.
"Đây chính là hạt năng lượng nguyên thuỷ, nhìn dao động năng lượng thì cấp thấp.
Mọi người làm nào, chỉ cần tránh làm cho nó trầy xước là tốt nhất."
"Đã biết, tài sản, ta đến đây."
Cảm giác đào tiền phấn khởi đến khó tả, thậm chí là không cần ăn ngủ vẫn thấy tràn đầy năng lượng.
Nhưng vì muốn đi càng xa về sau, mọi người quyết định đặt báo thức, cứ 8 tiếng đồng hồ Đình Đình sẽ báo cho mọi người biết để ăn uống và nghỉ ngơi hồi sức.
"Tiểu Giai, muội cảm thấy cái xe kéo này sẽ không bị vỡ ra từng mảnh chứ."
Cả đám ngồi ăn uống nghỉ ngơi và nhìn cái xe kéo đã bắt đầu có hình dạng.
Bánh xe được làm bằng cây gỗ cắt tròn, trục bánh dùng phi dao và đầu mũi tên của Nhiễm Nhan.
Tránh cho việc các rãnh nước có xê dịch khoảng cách không đồng đều mà sẽ linh hoạt chạy theo các rãnh đục trên thân bè gỗ.
Phía trên thì cắt bào ngang bằng, chỉ cần trãi nệm là có thể nằm nghỉ.
Còn rất tri kỉ quan tâm mọi người ngủ bị rớt xuống, Giai Giai đóng thêm bốn thành xe.
"Nhìn như một cái hộp gỗ."
"Ta lại thấy giống quan tài tuẫn táng chúng ta, thiếu cái nắp nữa là giống."
"Đồ quạ đen Nhiễm Nhan, đừng có lúc nào cũng nói xúi gở như vậy được không.
Ta thật muốn suy nghĩ về việc có nên kết đội với cô hay không."
"Không lập đội thì cô ghi giấy bán thân cho ta cũng được, ta tạm chấp nhận."
"Cô mua nổi sao."
Lần này đến lượt Giai Giai nhìn nhìn hai con người ấu trĩ trước mặt.
Còn đâu lão Linh có hình tượng soái nữ mà cô bé thích, đúng là ở gần Nhiễm Nhan sẽ bị ảnh hưởng mà.
Chiếc xe kéo được hoàn thiện trong những lời ý kiến dè bỉu của Nhiễm Nhan và Linh Hy, nhưng đến lúc cần đi thì vẫn phải lên đường.
Lần đầu mọi người đi xe kéo còn chưa quen nên ngủ không quá an giấc, cứ chập chờn suốt tám tiếng đi đường.
Đến địa điểm mới cả đám bắt đầu hành trình đào đào bới bới.
"Mọi người có nhận thấy độ dao động của năng lường hạt cao hơn so với lúc đầu chúng ta đào không?"
"Có, ngay cả màu sắc cũng đậm hơn."
"Không biết bọn người Thạch Linh đã đi đến đâu rồi nhỉ, nếu gặp cùng một chỗ thì đúng là mất một khoảng nếu họ đến trước."
"Biết vậy thì lúc đó không đi cùng bọn họ, giờ có ngon ngọt mới tiếc hận."
"Ta đây chẳng phải cẩn thận sao."
"Là sợ chết."
"Không thèm nói với mấy người."
'Meo meo.'
Nhìn nhìn bé Béo cũng dùng móng vuốt của mình bới bới một cục băng tinh nhỏ ở phía dưới sát đất, cô quay qua hỏi Linh Hy.
"Lão Linh, cô không nghĩ đến việc để bọn thú tự ra đào thức ăn của chúng sao?"
"Chúng tự đào?"
Nhiễm Nhan chỉ chỉ con mèo ú đang rất nỗ lực dù không có mấy tác dụng, chỉ như là đá bào văng ra chút chút.
Linh Hy đã hiểu, băng tinh này cũng rất có tác dụng đối với bọn thú.
Và từ ngày đó bọn cô phải cạnh tranh với một đám thú hung mãnh.
"Lão Linh, mau đem đám thú nhà cô tránh xa ta ra, ta giết cô."
'Meo meo.'
"Ha ha để ta bảo chúng đi khu vực khác."
Để dễ hơn mọi người quyết định sẽ ở lại mỗi nơi đào bới suốt 36 tiếng đồng hồ cùng bọn thú nhỏ chậm chạp, sau đó, di chuyển suốt 12 tiếng để đến khu vực tiếp theo.
Khi họ đi thì đám thú lớn sẽ thay thế những cái hố cũ của họ để tiếp tục đào sâu vào trong tránh lãng phí.
Do thể lực yếu kém nên đám thú nhỏ và chậm, ví dụ như bé Béo, con lười sẽ lập thành hai ba nhóm nhỏ đào chung, thành quả chia đều.
Lần đầu mèo Béo ngậm về một hạt băng tinh nhỏ bằng đầu ngón tay rất vui vẻ mà khoe từng người, sau đó ưu nhã bỏ vào túi ăn vặt của mình.
"Tiểu Nhiễm, ta thấy bé Béo nhà cô rất có chiều hướng phát triển về dị năng tinh thần."
"Đúng vậy, Béo thuộc dị năng chữa khỏi mà, tinh thần cần phát triển mới có thể chịu đựng nổi tác dụng phụ khi chữa trị."
"Tốt nhỉ, bọn thú nhà ta không có đứa nào có dị năng này cả."
Liếc xéo ai kia cô cắn răng từng tiếng.
"Cô còn chê, một đám thú đào quặng cho cô cô còn chê.
Ta không lập đội với cô, ta đề nghị giải tán."
"Ấy ta đùa haha ta đùa mà, bớt giận."
Ngày ngày chui đầu vào việc đào quặng không thấy ánh mặt trời, cả nhóm cũng đã nhìn được vinh quang.
Một hang đá rộng lớn nhất mà họ thấy từ trước đến nay, xung quanh có rất nhiều hang động liên thông, và họ bước ra từ một trong những hang đó.
Dù rộng lớn nhưng vẫn không khó nhận ra ở giữa chính là một cột đá có chứa năng lượng hạt tinh khiết và cao nhất.
Thậm chí có thể nhận ra cao hơn cả hạt năng lượng của bọn họ.
"Woa chúng ta phát tài rồi, nhìn nhìn kìa."
"Đừng đụng vào."
Kéo lại Giai Giai đang muốn chạy đến ôm cây cột to lớn ở giữa.
Nhìn rõ nhưng nếu muốn đi đến nơi họ cũng phải mất vài ngày.
"Ở xa như vậy mà vẫn nhận biết năng lượng nó cao thì đến gần cho tan xác hay gì? Đừng tham quá, chúng ta đào ở gần đây là được."
Linh Hy cũng thắc mắc.
"Chúng ta không phải mục đích là nó sao?"
"Đúng, nhưng nó vượt xa tầm bọn ta, vả lại nếu ta đào rỗng nó thì nơi này còn tồn tại không?"
"Cũng đúng, chúng ta không nên tham quá.
Được đào tiếp thôi, để ta dặn dò lũ thú ngu ngốc nhà mình."
Hành trình phó giới kỉ băng hà của bọn họ trong ba năm cuối cùng, chính là cắm đầu đào đào bới bới không ngày đêm.
Đến lúc thức ăn cạn kiệt, dùng qua một tháng dinh dưỡng hạt tự chế của Nhiễm Nhan, mọi người khiếu nại kêu khổ không thôi mới chấm dứt 11 năm phó giới lạnh lẽo khắc nghiệt này.
Lần đầu mọi người cảm nhận hạnh phúc khi có thông báo:
'Phó giới số hiệu 89004 Kỉ băng hà đã đạt điều kiện thông quan, sau 30 phút thông đạo sẽ mở, Chuyển Giả vui lòng xác nhận.'
Linh Hy quăng cày cuốc reo lên.
"Cuối cùng ta cũng có thể chấm dứt khổ đau khi dùng dinh dưỡng viên tự chế của tiểu Nhiễm."
"Còn 30 phút, không đào nữa, ta đình công."
Nhìn mọi người vui vẻ như giải thoát, cô cũng nghỉ tay, thu dọn đồ đạc của mình ngồi dựa vào vách tường mà khều chân Linh Hy.
"Không cần triệu hồi đám gia cầm về chuồng à, chúng tự được triệu hồi hay gì mà ngồi đó."
"Ha ha ta quên, lo đào bới lâu ngày không kêu về nên quên mất bọn chúng.
Để đi kiếm bọn nhóc nhỏ chậm chạp đã."
Mọi người xem như làm ** li đào mỏ hơn ba năm trời, chưa ai có thời gian rảnh rỗi xem xét thành quả của mình.
Mà hiện tại họ chỉ muốn về tàu tắm rửa, ăn uống no say rồi ngủ một giấc để chúc mừng việc quay lại với cuộc sống văn minh của con người.
Quang cảnh Nhiễm Nhan bước ra khỏi thông đạo về tàu khiến người ta choáng ngợp.
Vẫn toa tàu thắp đèn sáng loá, từng tốp người ăn mặc đủ loại dị hợm, nhiều nhất chính là những bộ quần áo lá kim mà cô từng có ý nghĩa may cho bọn họ.
Sang trọng hơn chính là quần áo da thú như bọn cô, đương nhiên da thú sạch sẽ và quí hiếm như bọn cô thì rất hiếm.
"Tiểu Giai, ý nghĩ của bọn họ giống ta nhỉ, lúc đó nghe lời ta mặc quần áo lá cây thì bây giờ thật đẹp mắt."
"Bọn ta không mặc, đi mà mặc một mình ấy."
Giai Giai liếc xéo cô kéo tay Đình Đình đi về phòng, hai cô bé bị áp bức bởi dinh dưỡng dịch của Nhiễm Nhan cũng rất u oán.
Không ghẹo bọn họ, cô nhanh chân đi về phòng của mình, nói thì nói thế, chứ để mặc bộ áo lá kim đó lên người đúng là trãi nghiệm thú vị và đáng nhớ.
Ngâm mình trong bồn tắm thả hương hoa, uống một ly nước lọc mát lạnh, nằm dài trên chiếc giường êm ái thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ mãn nguyện.
Việc đầu tiên Nhiễm Nhan mở mắt ra là nhìn nhìn khung cảnh xung quanh xem mình đang ở đâu.
Thời gian dài đi phó giới, đôi khi làm người ta lẫn lộn, đặc biệt là những lúc như thế này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...