Tự nhiên Nhiễm Nhan nghĩ đến một chuyện.
"Dạo này ta không thu hoạch được nhiều ba lô nhỉ?"
Giai Giai liếc nhìn con người bên cạnh không ngừng bắt dừng lại giữa đường để lượm nhặt ba lô.
Thật không hiểu tầm mắt cô tốt đến cỡ nào mà giữa trời đen đầy tuyết vẫn nhìn ra được mấy cái ụ tròn tròn.
Đương nhiên là nếu bị chôn vùi không có kí hiệu đặc biệt thì ai mà biết.
May mắn đa số Chuyển Giả đều hiểu được làm nhà tuyết để trú ngụ, nên nó được xem là mồ chôn ba lô của Nhiễm Nhan.
"Có lẽ là gần tới thượng nguồn thời tiết càng khắc nghiệt, nên mọi người mới không chịu đựng nổi đến nơi này."
Cả đám suy nghĩ cũng đúng, bọn họ mỗi ngày lúc chạy băng băng trên đường đều phải che kín mít, toàn bộ đều trông cậy vào đám thú.
Nhưng mỗi con thú đều ăn ba đến bốn viên dược chống lạnh mỗi khi làm chuyên chở.
"Chúng ta vừa chăm chú lên đường, lại còn có dược của tiểu Nhiễm hỗ trợ, thức ăn đầy đủ, nên chưa phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ."
Giai Giai nghe lão Linh nói thì chen vào.
"Tiểu Nhiễm cần cải thiện dược có hiệu quả lên 12 tiếng đồng hồ."
Gõ trán cô nhóc xem thường.
"Được tám tiếng như giờ là quá sức lắm rồi, đừng tham lam quá biết không hả."
"Mọi người nhìn bên kia có ánh sáng đúng không?"
Đình Đình chỉ chỉ về hướng xa.
Cả đám nhìn nhìn bắt đầu đoán mò.
"Nhìn như ma trơi.
Tiểu Đình nhìn xem giống họ hàng bà con của ngươi không."
Giai Giai là đứa đáng đánh đòn nhất.
"Gì, ta bảo đó là hiện tượng ảo giác ở những chỗ khí hậu lạnh hoặc là mỏ khí gì đó toát ra."
"Lão đại Lương Nhâm."
Cả đám nhìn nhìn Nhiễm Nhan ra vẻ thương cảm.
"Tiểu Nhiễm, ta biết mấy ngày nay cô đi đường xóc nảy khó chịu nhưng cũng không cần trông mong lão đại đến vậy đi."
"Các ngươi thấy mỏ khoáng nào biết di chuyển chưa? Chuyển Giả nào có dị năng lửa xanh, còn may mắn đến nỗi lọt top 10 được giữ lại dị năng."
"Cũng đúng, xét về mức độ nào đó thì lão đại cũng xem như rất may mắn, phó giới nào cũng trầy da tróc vẩy nhưng luôn đứng top 1, 2."
Trong lúc mọi người bàn tán tào lao thì cái đám lửa xanh đó cũng đã đi đến trong tầm mắt để mọi người nhìn rõ.
Cả đám vui vẻ chào đón lão đại, đoàn đội tập trung đầy đủ.
Nhưng trái ngược với sự cười đùa của mấy cô gái thì Lương Nhâm rất lãnh đạm gật đầu chào Bạch Quang rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Nhan cởi bao tay và mũ chùm đầu ra bắt đầu sưởi ấm.
Bạch Quang nhìn nhìn người luôn đua top cùng lão đại cũng rất tò mò, vì hồ sơ của Lương Nhâm quá bình thường, trẻ mồ côi, không rõ lai lịch.
Kích phát dị năng được Hiệp hội đánh giá S++, gần đạt hoàn mỹ lại là thuộc dạng hiếm, chưa khai phá hết.
"Lão đại, anh cứ đi bộ như vậy suốt hay sao?"
Giai Giai tò mò nhìn Lương Nhâm rất tự nhiên cầm ly rượu gạo của Nhiễm Nhan uống cho ấm bụng mà gật đầu xác nhận.
"Đừng nói là từ lúc bắt đầu đến nay anh vẫn luôn đi như vậy chưa hề ngừng."
Nhiễm Nhan tò mò về độ bất bình thường của anh.
Lương Nhâm gật đầu xác nhận.
"Từ lúc mới ra khỏi thông đạo là ta đã bắt đầu đi, nhưng lúc đó còn chưa xác nhận, đến lúc mùa tuyết ngừng thấy dòng suối mới nhận ra đúng hướng."
"Ha ha Lương đại ca cuối cùng đã nhận ra con đường chính đáng mà không trạch lại một chỗ."
Anh lắc đầu.
"Ta giữ được dị năng, nhưng miếu nhỏ thì không.
Nên không thể trạch."
Cả đám đen mặt hiểu ý lão đại, nếu như có cái miếu nhỏ đó chắc anh ta chẳng chịu đi dù chỉ một bước.
Xui rủi của mọi người, nhưng lại là động lực thúc đẩy Lương Nhâm.
Đoàn đội tập hợp đủ mặt, mọi người tán gẫu hơi trễ so với mọi khi, mặc dù thành viên mới tới chủ yếu gật đầu rất ít nói nhưng như vậy họ cũng đủ vui vẻ.
Sáng hôm sau lại một quá trình chờ con lười chỉ nam ngoảng mặt về một hướng để xác nhận thì Lương Nhâm mới cất tiếng nói ra câu mà ai cũng muốn nghe.
"Ta có thể xác định hướng chảy của dòng suối."
Vui vẻ chúc mừng tháng ngày thoát khỏi con lười chậm chạp đó, cả đám tăng nhanh tốc độ và thời gian hơn trước lên tới 12 tiếng, phải thay ba lượt thú cưỡi cho một ngày lên đường.
Vì có dị năng của Lương Nhâm gia nhập, phía trước có chiếu sáng dẫn đường.
Ba con thú chỉ việc chạy chăm chăm theo đốm sáng của mình là được.
Mỗi người vừa dùng dược kết hợp với mang bên mình một viên minh hoả là giúp ấm áp suốt một ngày đi đường.
Việc còn lại là đối phó với sự xóc nảy, như lão Linh suy đoán lúc trước, Nhiễm Nhan rất vui vẻ dựa lưng vào Lương Nhâm, chăm chú ôm bé Béo trong lòng như lò sưởi tay, xem ra là người tự tại nhất trong nhóm.
Giai Giai và Đình Đình qua đi xe chung với lão Linh rất khinh thường sự lười biếng của cô.
Dù biết vậy, nhưng mấy tháng trời mỗi ngày chịu xóc nảy của trò chơi cảm giác mạnh, làm Nhiễm Nhan muốn gãy cả xương, còn nhiều lần muốn nôn khan giữa đường thì tất cả mọi lời chế giễu đều là gió thoảng qua tai.
Lần này đến phiên lão Linh đình công.
"Ta quá đau lưng, ta biểu tình không tăng thời gian lên đường."
Nhiễm Nhan cười cười trên sự đau khổ của người khác.
"Chẳng phải hai bên cô có Đình Đình và Giai Giai che chở sao, ta còn ưu tiên cho cô tấm da thú mềm nhất còn gì."
Lão Linh ấm ức không thèm nói chuyện với cô, hôm sau lôi ra một con voi to bự, cả ba người chễm chệ ngồi trên đó nhìn xuống chúng sinh.
Nhiễm Nhan gào lớn.
"Đã có voi thì tại sao chúng ta phải đi xóc nảy như chết lên chết xuống."
"A hử, bên dưới nói gì vậy nhỉ.
Trên này gió thổi quá không nghe rõ, chúng ta lên đường đi nhỉ?"
"Đồ vô lương tâm."
Nhìn nhìn mọi người lên đường dù mệt trong thời tiết khắc nghiệt mà vẫn vui vẻ cùng nhau, Bạch Quang cảm thấy phó giới này rất tốt, xem như là một kì nghỉ cho anh thư giãn mà không cần luôn theo dõi hệ thống ảo để báo cáo và nắm giữ tình hình nhanh chóng.
Sau nhiều lần kháng nghị, cuối cùng là bốn cô gái nằm dài trên con voi, hai người nam đi xe thú kéo.
Bất ngờ là họ lại tăng tốc rất nhanh, đặc biệt là hai người bên dưới.
"Ầm ầm..."
Mọi người đang đi trên đường thì bỗng nhiên bị những tiếng súng vang lên từ phía xa thu hút phải dừng lại.
Bạch Quang nhìn nhìn xa xa như cố nghe xem là tiếng gì, nói vọng ra phía sau.
"Là tiếng súng.
Nghe như là súng máy."
Nhiễm Nhan và lão Linh nhìn nhìn nhau như ý muốn dò hỏi có muốn quan tâm không.
Lương Nhâm thực tế hơn rất nhiều, dù sao chẳng liên quan mình, khi nào bản thân mình bị cướp mới phải ngóc đầu lên mà ra tay.
"Tuỳ anh quyết định, bọn ta không ý kiến, chỉ là nếu có gì bất lợi, bọn ta sẽ không màng đến những việc thị phi."
Bạch Quang tỏ vẻ hiểu rõ, bọn cô không giống anh, họ là du tẩu, quan trọng là trung lập, người không phạm mình thì sẽ không quan tâm đến lợi ích người khác.
Anh thì không thể ngó lơ, phó giới này hầu như không có cư dân, nếu xung đột thì phần lớn chính là Đoàn hội của anh với người ngoài hoặc là với bên Lâm Lang hội.
"Mọi người cứ tuỳ hoàn cảnh, có chuyện gì không cần quan tâm ta.
Ta tự có cách riêng của mình."
"Được, tuỳ hoàn cảnh."
Lão Linh và mọi người xuống khỏi voi, thay thế bằng xe kéo và những con thú có tốc độ nhanh hơn để dễ bề hành động.
Nhiễm Nhan dựa gần lão đại hỏi nhỏ.
"Lương Nhâm, anh nghĩ là cướp bình thường hay là khác."
"Cướp bình thường không có mang nhiều vũ khí hạng nặng như vậy."
Cô cũng gật gật đầu, chỉ vì hôm trước anh đưa cho Nhiễm Nhan một đống ba lô thì đủ biết Lương Nhâm có kinh nghiệm bị cướp nhiều đến thế nào.
Vả lại bọn họ càng đến gần thì tiếng súng nổ càng đinh tai nhức óc.
"Là người của bọn ta.
Nhiễm Nhan, cô lên tiếng xem bọn họ muốn gì."
"Được."
Bạch Quang nhìn nhìn huy hiệu trên quần áo của bọn người bên một phía mà nói với mọi người phía sau.
Anh lấy ra một ống súng lớn bắn vào giữa hai bên trận chiến như muốn thông báo là có bên thứ ba xuất hiện.
Dù là bênh vực người mình, nhưng đoàn hội có gần 10.000 người, đủ loại thành phần.
Không phải ai cũng tốt lành, phải xem mục đích là gì?
"Hai bên nhân sĩ, bọn ta muốn đi qua đoạn đường này, xin cho mượn đường."
Nhiễm Nhan cầm loa nhỏ Bạch Quang đưa cho la lớn.
Một người bên phía của Bạch Quang nói vọng ra.
"Bọn người Lâm Lang hội cướp đường, nữ sĩ muốn đi qua thì chờ bọn ta xử hết chúng hoặc đi đường vòng."
Như e ngại đòn phủ đầu của Bạch Quang mà bên kia cũng án binh không ra tay trước, bọn họ cũng hiểu là tình thế ngang nhau, không thể trêu thêm kẻ địch.
"Ân oán cá nhân, nữ sĩ vui lòng đường vòng, bọn ta sẽ không cản trở."
"Cướp thì nói là cướp, có gan làm mà không dám nhận, bọn Lâm Lang các ngươi cá mè một ruột."
Chỉ nghe đến đó cả đám đã đoán được phần nào sự tình, đương nhiên là giúp người quen, Bạch Quang khởi đầu tấn công làm cho hai bên đều ngỡ ngàng.
Nhưng họ rất nhanh phản ứng lại, cần bắn vẫn cứ bắn, kết quả nhanh chóng lộ ra.
Có người thấy nguy muốn chạy đi, nhưng rất tiếc chân nhanh cũng không bằng viên đạn, kết thúc bằng một quầng bạch quang loáng qua rồi biến mất trong màn tuyết.
"Đa tạ nữ sĩ, Đoàn phó thì ra là anh, may có Đoàn phó, nếu không bọn ta chỉ không bị mất đi hai người mà thôi."
"Các người đi đâu."
"Tuyết lở, chạy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...