"Vậy thì tại sao chúng ta lại phải ở đây, lên đường đi, thời gian là vàng là bạc."
"À à cũng đúng."
Hai người bàn tính bàn tính qua lại, đến lúc lão Linh tắm rửa chui vào ổ chăn của bốn người, Nhiễm Nhan mới nhớ đến một chuyện mà mình thấy sai trái.
"Mà không đúng, chẳng phải hệ thống bảo dị năng bị hạn chế, tại sao bộ bài còn sử dụng được."
"Ha ha ta...!thật ra lúc gần bước ra thông đạo ta mới nhận được thông báo mình là 1 trong 10 người may mắn được chọn để giữ lại dị năng, sau đó bắt đầu hai giờ bảo hộ."
Lật bàn, cả đám lúc này mới cảm thấy cuộc đời không công bằng.
"Ta muốn khiếu nại."
"Ta khiếu nại, nhiệt liệt khiếu nại."
"Cái gì, đùa ta sao? Đã không có may mắn, mà giờ bảo hộ chỉ có nửa giờ, còn bắt đầu từ lúc ta chưa bước ra khỏi thông đạo."
"Ủa, mọi người có nửa giờ sao."
Cả ba đứa nhìn nhìn lão Linh đang không ngừng co cụm lại trong chăn.
"Khai ra, ngươi là con riêng của cấp cao Hiệp hội Chuyển Giả."
"Không."
"Người nhà."
"Không, ta ở vị diện thấp mà."
Ba người thư hoãn nhan sắc, tạm bỏ qua, xem như chấp nhận số mệnh người âu hoàng.
Dù sao còn 10 người khác nữa mà.
"Không lẽ là tình nhân nhỏ."
Nhiễm Nhan vẫn không ngừng lầm bầm, ăn trọn một cái gối vào mặt mới chịu im lặng đi ngủ.
Để lão Linh dưỡng sức, đồng thời cả bọn cũng chuẩn bị chế tạo những chiếc xe kéo gọn nhẹ có thể nhanh chóng đi trong tuyết mà không mất quá nhiều sức.
Dù vậy họ cũng chỉ lên kế hoạch đi trong sáu tiếng, rồi sẽ ngừng lại nghỉ ngơi.
Bọn thú thật thần kì, chúng có thể mang cả bề mặt bên trên lều tuyết chui vào địa bàn của chúng, chỉ có điều mỗi lần lấy ra rất bị biến dạng.
Không thể mắng chúng lôi đồ của mình ra chơi đùa được, vì dù sao cũng là để nhờ chỗ người ta.
Nên cả đám quyết định bỏ qua một tiếng đồng hồ xây một cái lều tuyết tạm bợ nghỉ một đêm luôn cho nhanh gọn.
Bạch Quang ngủ bên ngoài mành, cả đám nằm bên trong rộng rãi hơn.
Tất cả kế hoạch được thông qua, ba chiếc xe kéo đã xong, lót đầy lông thú và dây an toàn, chỉ cần ngồi cố định trong chiếc nôi nhỏ đó, mọi việc còn lại giao cho bọn thú tuyết.
Nhưng lúc này vấn đề chính xảy ra, nhìn nhìn một màn đêm tối xung quanh chỉ tuyết rơi tuyết rơi.
"Chúng ta đi hướng nào?"
Khi có con suối còn men theo nó làm định hướng, nay suối mất tăm, biết đi theo hướng nào.
"À nhỉ, ta quên mất vấn đề này."
Nhiễm Nhan nhìn qua Bạch Quang, anh ta dị năng không gian mà, chắc có thể phân biệt nhỉ.
"Ta không biết."
"Ta có thể."
Nhìn qua lão âu hoàng chờ đợi câu trả lời.
"Thật ra là không chắc chắn, chỉ đúng được một nửa."
"Tại sao?"
Lão Linh gãi gãi đầu rút ra một thẻ bài hình con chuột.
"Con chuột trũi."
"Không phải là con lười."
"Lười thì liên quan gì phương hướng."
"Nó là con lười tiến hoá, ta cũng không biết sao lúc đó nó lại chui vào thẻ bài được.
Chỉ là lúc kiểm kê mới phát hiện ra, có một đặc điểm là lười.
Vô cùng vô cùng cùng lười, lười một cách tiến hoá."
Giai Giai nhìn nhìn con lười đã được triệu hồi ra nằm dưới đất, đang chậm chậm mở mắt ra một cách khoan thai.
"Nó lười nên nó chỉ chọn lựa thức ăn có nguồn năng lượng cao, khi được triệu hồi, nhiệm vụ của nó chính là hướng về nơi nào có nguồn năng lượng hấp dẫn nó nhất."
"Hiểu, như vậy cũng có nghĩa xem như đánh bạc thức ăn mà nó chọn lựa."
"Đúng vậy, nhìn xem nó đang hướng về phía có năng lượng kìa."
Đợi nửa ngày con lười nó đã quay về đúng hướng có mùi thức ăn ngon và rất gần nó: Gốc cây có chứa hạt năng lượng cao của Nhiễm Nhan đang được Đình Đình bỏ vào ba lô ôm trước ngực.
"Ha ha đúng là lười, nó chỉ chăm chăm thức ăn trước mắt mà."
"Đình Đình tạm bỏ gốc cây vào balo cho nó nhìn về hướng khác đi."
"Dạ."
Lão Linh gãi gãi đầu cười cười.
"Nó rất chậm, muốn nó đổi hướng phải chờ 24 tiếng sau nó mới quên đi hướng đó mà nhìn về hướng khác."
Cả đám nhìn nhìn hai chủ tớ nhà lười, kế hoạch tạm hoãn, để không bị xúi quẩy như lần trước, Đình Đình tạm bỏ cây vào ba lô 2 tiếng trước khi lôi kim chỉ nam ra.
Nhắc đến cây lá kim này rất làm Nhiễm Nhan đau lòng, một đống cây con trong xe đẩy hàng thử nghiệm lần trước.
Lúc moi ra để lấy lại hạt năng lượng của mình mới phát hiện ra một gốc cây đã cuộn lấy hạt năng lượng, gỡ cách nào cũng không ra được.
Cô muốn dùng dao cạy nó ra thì bị đám Giai Giai cản lại, bảo dù sao cũng muốn mang về một mẫu vật cho ông thử nghiệm, hay là mang theo nó.
Không nên tính toán với một cái cây, giành giật thức ăn của nó rất tội lỗi.
Nhiễm Nhan nghe mà tức nổ phổi, phó giới mười mấy năm, sống dở chết dở lọt vào top 10 mới có được một hạt năng lượng cao, bọn họ đứng nói chuyện đương nhiên là không thấy đau lưng.
Tài sản của cô, vả lại lão Linh có cả một rừng cây, cần gì một cái gốc cây chiếm hữu hạt năng lượng của cô chứ.
Từ đó Đình Đình cứ ôm khư khư gốc cây được cắt ngang thân gọn gàng để dễ di chuyển, và không cho phép Nhiễm Nhan lại gần gốc cây quá một mét.
Dường như nó biết số phận của mình gian nguy mà rất ngoan ngoãn chỉ mọc ra hai ba mảnh lá gần gốc chứ không hề vươn cao như trước.
Nên dù ôm theo cũng chỉ là một chậu cây nhỏ xíu bỏ vào túi vải đeo bên hông rất gọn nhẹ.
Kim chỉ nam của mọi người được triệu hồi ra trong sự hồi hộp của cả đám, trong thời gian chờ đợi con lười phân biệt ra phương hướng đúng chuẩn, thì bọn họ giải quyết xong bữa cơm, uống nước tán gẫu một hồi.
Còn đang suy nghĩ có nên lấy bộ bài tây ra chơi hay không thì Giai Giai reo lên.
"Nó cười rồi kìa, nhìn xem có đúng không?"
"Nó nhếch mép như vậy cũng xem như là cười sao?"
Lão Linh cười hơ hớ gật đầu xác nhận.
"Như vậy xem như là cười rồi, muốn chờ nó ngoác miệng tới mang tai thì trời tối rồi không chừng.
Chúng ta đi thôi."
"Cuối cùng cũng được lên đường, khởi đầu gian nan mà."
Ba xe kéo lên đường, Bạch Quang một mình một xe, hai xe còn lại chia đôi Nhiễm Nhan cùng Giai Giai, Đình Đình cùng với lão Linh.
Bên xe cô là một con gì đó không rõ nhìn như báo lại giống mèo, lông trắng xen kẽ vàng chạy rất nhanh, gió lùa ù ù bên tai, cô phải nhấn đầu bé Béo vào trong lớp áo không cho ló đầu ra.
Thỉnh thoảng những đoạn gập ghềnh xe kéo bị nảy lên cao rồi lại ngã nhào xuống, nhìn chung mặc dù nhanh rất rất nhiều so với việc bọn cô tự trượt ván, nhưng mà việc êm ái thì không ai dám nhận định.
"Giống như chơi trò cảm giác mạnh ấy."
'MEO...'
Nhìn hai con thiểu năng cười hô hố ngồi trước mặt mình, cô vẫn giữ nguyên lý tưởng che kín mặt và đầu, mở miệng ra để ăn tuyết là một trãi nghiệm không hợp vệ sinh chút nào cả.
Sau ngày đầu tiên ngồi suốt sáu tiếng đồng hồ liên tục, Nhiễm Nhan nằm dài trên tuyết không cần hình tượng.
"Ta biểu tình, ta gãy luôn cả lưng rồi, lão Linh, ta muốn hôm sau chọn một con khác chạy ổn định hơn."
Liếc nhìn Bạch Quang đang đỡ Nhiễm Nhan ngồi dậy mà lắc đầu.
"Là tự cô chọn cơ mà."
Lão Linh đang không ngừng suy nghĩ, nếu có Lương Nhâm ở đây chắc anh ta rất săn sóc mà làm đệm cho Nhiễm Nhan ngồi suốt cả ngày dài đi đường cũng không chừng ấy chứ.
Lắc lắc đầu cho bớt những suy nghĩ viễn vông, mọi người tập trung dựng lều tuyết để được ăn uống ngủ nghỉ.
Ngồi bên đống lửa sưởi ấm dưới tấm da thú che trên đầu, nhìn nhìn những bông tuyết rơi không ngừng bên cạnh.
"Một ngày ngồi xe kéo bằng ba ngày chúng ta trượt trượt nhỉ?"
Giai Giai cảm khái, làm Nhiễm Nhan lại xỉa xói ai kia.
"Mệnh âu hoàng xém chết đói."
"Ăn đi, ăn cũng không yên với hai cái miệng của bọn ngươi."
"Ta đây là cảm thấy may mắn khi gặp ngươi."
"Sao ta không nghe ra mùi vị biết ơn gì cả vậy."
"Đấy là do ta giấu kín trong tâm khảm, ngươi biết sao, biết sao."
"Đồ lẻo mép, không thèm nói ngươi."
Cuộc sống ngày ngày lên đường của cả bọn tiếp diễn đến cận kề sắp hết mùa tuyết rơi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...