Vẫn là Nhiễm Nhan lôi ra một cái bè cao su hình chữ nhật, đầu thuyền gắn máy lái, cuối thuyền có một căn lều nhỏ cho một người lớn nằm nghỉ.
"Xem ra chúng ta không có công cụ trên nước nhỉ, sau khi về nên tìm hiểu mua một cái, nhỡ đâu gặp đại hồng thuỷ còn có cái dung thân."
"Im đi, lại bắt đầu nói gở, nhỡ đâu phó giới sau chúng ta không có chỗ đặt chân thì kêu trời."
"Ta chỉ là chuẩn bị trong mọi tình huống."
'Meo meo.'
"Bé Béo cẩn thận rơi xuống nước bây giờ, ta không biết bơi đâu."
'Meo.'
Cả đám thay phiên nhau vào lều trại thay quần áo khô ráo, để bè trôi theo dòng.
Ngồi ôm bánh hấp ăn cho ấm thân thể nhìn nhìn dòng suối trôi lúc nhanh lúc chậm.
Bé Béo thỉnh thoảng đưa móng vuốt xuống nước như muốn bắt con cá nhưng tiếc là không thành công lần nào với cái tay ngắn củn cởn đó.
Nhìn tay chân ướt dầm dề mà không được tích sự gì, lại meo meo đi mè nheo với Nhiễm Nhan.
"Ta không biết bắt cá, cá có gì mà ngon, ngoan, ăn thịt đi cho mau lớn.
Lớn rồi bắt cá sau."
Câu mà người lớn dụ dỗ con nít, nhưng luôn có hiệu quả là đây.
Những ngày đầu mới lạ qua đi, cả đám bắt đầu chán nản, suy nghĩ đến việc có nên quay lại vào bờ hay không thì một con voi nằm im lìm ven bờ sông.
Nói đúng ra là một cái xác con voi lớn không biết chạy từ đâu đến mà nằm chết tại đây.
Bao quanh nó là những con kiến màu đỏ đang cắn xé phân xác nó không ngừng.
Ở tầm xa như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ từng cái râu của con kiến ngo ngoe không ngừng.
Cũng đủ biết nó to lớn hơn bình thường rất nhiều.
"Chúng ta vẫn là nên yên phận ở trên thuyền xuôi dòng đi nhỉ."
"Muốn bắt một con chơi cho đỡ chán?"
"Bắt gì mà bắt, chơi đùa nguy hiểm? Nhưng mà bắt một con làm mẫu vật thử nghiệm thì được."
"Đúng, để ta chuẩn bị lọ thuỷ tinh nhốt chúng."
Cả đám ngày ngày ngồi trên bè thả dây câu cá gắn thịt khô của bé Béo câu những con côn trùng thấy được ven bờ.
Từ những con kiến đen, kiến lửa, đến sâu róm, bọ hung, cánh cam, về sau có thêm nhiều loại côn trùng với hình dạng rất là khác lạ.
Trên bè không có chỗ đặt lọ thuỷ tinh, phải cột thêm một cái bè phía sau kéo đi mới đủ.
Giai Giai vừa cho đám côn trùng đủ màu sắc ăn mà cằn nhằn không ngừng.
"Chẳng phải bảo câu lên làm đồ chơi cho chúng ta sao? Tại sao bây giờ phải quay ngược lại là chúng ta hầu hạ bọn nó."
"Tại thua cuộc nên phải làm chứ không phải tại bọn chúng.
Mà nhìn chúng đủ màu sắc cũng là một trãi nghiệm vui vẻ."
Nhiễm Nhan gật gù ngó ngó con nào con nấy được cho ăn uống no căng bụng mà vui vẻ.
"Tiểu Đình nhìn xem, có vẻ bọn nó sặc sỡ hơn lúc mới bắt về đúng không?"
"Đúng nhỉ, chắc do chúng ta cho ăn đầy đủ chất hơn là ngoài hoang dã."
'Meo meo.'
Ngoài Giai Giai thì bé Béo là người không thích đám côn trùng nhất vì chúng được chăm bằng chính đồ ăn vặt của Béo.
Nên suốt ngày Béo cứ gào lên cào mấy cái lọ thuỷ tinh suốt.
"Chúng ta lên bờ chưa, ta thấy mấy ngày nay có nhiều thú ra sông uống nước, chắc không sao rồi."
"Vậy lên bờ đi, cũng cần bổ sung thức ăn nuôi đám vô dụng này."
Cả đám chất đống chai lọ thuỷ tinh vào mấy túi vải, cột lại cùng nhau làm hai đống được giao cho Giai Giai và Đình Đình vác trên lưng.
Nhiễm Nhan phụ trách ôm bé Béo.
Vậy mà đi được nửa ngày cô là người đầu tiên thở không ra hơi.
"Sắp chiều mà không tìm ra chỗ hạ trại chắc chúng ta lại leo cây ngồi ngủ cả đêm."
Trời không phụ lòng người, khi trời vừa chuyển sang màu ráng chiều thì mọi người đến một bãi rừng cây cao, ít bụi rậm, khoảng không trống trãi thích hợp hạ trại.
Đi thêm một chút gặp đường núi cheo leo nên rất ít có cây cối hay động vật lai vãng gần đây.
Mọi người quyết định hạ trại, đốt lửa, rãi thuốc xung quanh phòng ngừa thú hoang nghe mùi lại ghé thăm ban đêm.
Giai Giai xếp mấy hủ côn trùng ra xung quanh khu vực lều cứ như là tế đàn, nhìn mà rợn tóc gáy.
Cả đám mới tới đêm đầu nên không dám làm thức ăn có mùi nồng, chỉ đành hâm súp nóng ăn cùng cơm trắng cho no bụng.
"Mọi người ngủ đi, em canh đêm."
"Đình Đình cẩn thận, có gì thì lên tiếng nhé."
"Dạ."
Một đêm ngủ ngon tới sáng, Nhiễm Nhan bị tiếng của đám côn trùng kêu la inh ỏi mà tỉnh dậy.
Bé Béo vẫn cuộn tròn vùi vào gáy cô ngủ ngon lành.
"Đình Đình mệt lắm không.
Đi ngủ đi."
"Dạ không, trưa e nghỉ luôn, tỷ dậy thì để em đi xung quanh xem hoàn cảnh."
Cô rửa mặt vệ sinh cá nhân xong hâm ít thức ăn để Giai Giai dậy ăn cùng.
Xong xuôi thì đem thức ăn lũ côn trùng ra chia cho chúng.
Không biết chúng được nuôi dưỡng quá tốt hay không, cô mở nắp ra mà chúng chỉ bò ra loay quay bên lọ của mình rồi chờ cô đưa phần thức ăn cho chúng.
"Ha ha cảm thấy tiểu gia ta thuần dưỡng chúng quá tốt đúng không?"
Nhìn nhìn Giai Giai vừa lú mặt ra đã đáng đánh đòn mà cười tủm tỉm.
"Vậy thì phân chia chúng ra, xem con nào hoà hợp với con nào cho chúng về một lồng đỡ tốn công chúng ta."
"Á lại sai bảo ta.
Hừ."
'Meo meo.'
"Bé Béo lại đây, ta có lấy khẩu phần của Béo ra rồi nè, đợi Đình Đình về chúng ta cùng ăn sáng."
Ngày hôm đó cả bọn đi xung quanh hết diện tích khu vực của mình, giăng bẫy săn thú, trưa về mang ra suối xử lý con mồi, tối vây quanh lửa trại nướng thịt ăn.
Sống trong rừng hơn mấy tháng trời mọi người như quên đi cuộc sống văn minh bên ngoài.
Gặp con mồi yếu ớt thì dễ dàng hạ gục.
Nhưng cũng có lúc gặp xui rủi như gặp đàn sói hung dữ rượt chạy té khói mới xử lý xong bọn chúng.
Kết quả chiến đấu liên tục mấy ngày đêm cùng lũ sói, bọn Nhiễm Nhan quang vinh chiến thắng trong tơi tả và kèm theo một bầy chó con vừa mới chào đời được mấy ngày đang kêu réo không ngừng.
"Chúng ta làm sao đây? Nuôi chúng sao?"
"Không nuôi nổi, có Béo rồi thêm đống côn trùng ăn ngủ lì lợm kia nữa.
Nuôi chúng chẳng khác nào ta sạt nghiệp."
"Biết vậy chừa lại con sói mẹ để chúng nuôi con mình."
Liếc xéo Giai Giai suy nghĩ ngây thơ.
"Giết cả dòng họ người ta, nghĩ người ta sẽ buông tha mình chắc.
Mà một mình chó mẹ cũng không nuôi nổi bầy chó này."
"Tiếc là chúng ta không có cái miếu lớn như Lương đại ca nhỉ."
"Đúng ha, ta quên Lương Nhâm có nhà có điều kiện nuôi chúng mà nhỉ."
Khởi động hệ thống ảo truyền tin cho Lương Nhâm.
Thông báo việc của bầy sói, anh rất nhanh đồng ý, một người sống cách biệt thế giới giữa biển sâu gần hai năm cũng rất cô đơn.
"Hệ thống, ta muốn gửi chuyển đám chó con này cho Lương Nhâm."
'Gửi vật sống đi đến khu vực đặc biệt mất phí 10.000 kim ngạch một con, Chuyển Giả vui lòng xác nhận.'
"Một con, ngươi là gian thương đi, một bầy này tốn của ta 70.000 kim ngạch, ngươi không đi cướp đi."
'Chuyển Giả xác nhận gửi không ạ.'
Cố ý, chắc chắn cố ý mà.
"Gửi gửi gửi đi cho ta, đồ tham tài, cả hai năm nay buôn bán tiền lời đều về túi của ngươi cả.
Gửi hàng cũng lấy phí mắc như vậy, ta chuyển qua làm nhân viên giao hàng còn nhanh lời hơn là làm Chuyển Giả."
'...'
Tiễn đi bảy con chó sói nhỏ đã làm kim ngạch của Nhiễm Nhan về số 0 tròn trĩnh.
Đó là nhờ việc bán dược của cô kiếm lời nhiều, nếu không thì lúc này cũng đã mang nợ đầy mình.
Nhìn nhìn còn lại nơi này một con mèo Béo ú và cả đám côn trùng làm tổ khắp nơi mà đau đầu.
Nhưng ít ra cũng có một việc tốt là xác nhận dị năng của Béo là hệ chữa lành.
Chỉ không biết cấp bậc, và chỉ khi nào cô hay là Giai Giai, Đình Đình bị thương Béo mới bộc phát ra được dị năng.
Nhưng mọi người chưa xác nhận được Béo thuộc cấp bậc gì nên không dám cho mèo ú sử dụng nhiều.
"Gần đây bị chúng ta càn quét hết rồi, chúng ta đi đến nơi khác đi."
Giai Giai liếc nhìn Nhiễm Nhan.
"Giết cả dòng họ sói, ôm cả con nhỏ người ta, còn gì mà không chịu đi."
"Nói chuyện chính, đán côn trùng này sao đây."
Nếu như lúc đầu giết làm mẫu vật thì không sao, nhưng chung sống mấy tháng trời cũng dần có cảm tình, nên giết chúng là điều không thể.
"Chúng chịu đi theo thì đi, không thì thôi.
Ở đây cũng bắt đầu có con cháu chúng rồi."
Vài ngày sau theo như dự định cả bọn lên đường đi tới vùng đất khác thông qua sườn núi dốc cheo leo, và đúng như Giai Giai nói đúng bọn côn trùng đã lập ổ con đàn cháu đống nên không đứa nào muốn đi theo.
Nhưng chúng đều mang cho cô một ổ trứng chưa nở, cô đã xác nhận với hệ thống ảo, có thể bảo trì hiện trạng đến lúc về vị diện mới ấp nở, bất ngờ là hệ thống không hề thu phí nhưng nó yêu cầu khi về tàu phải giao nộp cho Hiệp hội một nửa số trứng.
Nhiễm Nhan đương nhiên không đồng ý, trả giá cả buổi mới lấy được cái giá 1/3 số trứng làm phí dụng.
Gian thương.
Ba người một mèo đi rất thong thả suốt cả tháng trời cũng ra được khỏi rừng cây nhưng xui rủi là họ gặp đầm lầy.
Khắp nơi nước bùn tới chân, vừa dính nhớp dơ không nói, mùi tanh xông nồng mũi.
"Có hai lựa chọn trước mắt, một là đi đến, hai là quay về."
"Ta rất muốn về, nơi này quá bẩn."
Cả ba nhìn nhìn lại thân mình, ngoài bé Béo sợ dơ lông luôn nằm lủng lẳng trong ba lô chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài, thì ba người không còn chỗ nào sạch sẽ do bùn lầy.
"Chúng ta quay lại một chút tìm chỗ khô ráo hạ trại một đêm rồi bàn tính lại."
"Được."
Dù có muốn đi tiếp hay quay lại cũng không thể chưa biết gì mà lao đầu đi.
Cuối cùng hạ trại qua hai ngày vẫn không quyết định được gì.
Xung quanh không một dấu vết động vật, nhưng mùi tanh nồng vẫn không kiếm ra nguồn gốc.
Cảm giác oi bức làm người ta khó chịu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...