Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan


- " Ây nhô, cá to, tôm hùm lớn, ta tới với các ngươi đây."
Nhiễm Nhan tay cầm vợt lưới hí hoáy ở trũng nước phía gần bờ, vì dù được cảnh báo nơi này không quá sâu, nhưng nên thông cảm cho vịt cạn không biết bơi như cô.

Vớt tới vớt lui chỉ toàn cá nhỏ tôm nhỏ, chỉ phải thả đi phóng sinh tích góp chút công đức nhỏ nhoi, vì dù có ăn cũng không đủ nhét kẽ răng.

Vớt đến mỏi lưng nhìn lên thấy Giai Giai quăng rổ từ đời nào không hay, đang ngụp lặn trong mấy ô nước sâu, thỉnh thoảng còn lăn lăn trôi xuống những bậc nước thấp hơn.

Liếc mắt xem thường, biết bơi giỏi lắm sao, ít ra cũng có người giống cô mà.
Nhìn qua Linh Hy như muốn tìm sự đồng cảm, há hốc mồm nhìn vợt lưới đầy ắp cá, tay còn lại thì đang nắm đầu con tôm càng to bự đang hí hửng vui vẻ chạy vòng ngược về lều trại đổ cá ra thùng nước Lương Nhâm để sẵn trên bờ.

Tự an ủi bản thân mình, cô không nên so đo với người mang mệnh cách âu hoàng, càng so càng nung nấu ý nghĩ giết người giấu xác.
- " Tiểu Nhiễm, nhìn xem, cá tôm ở đây thật to, chúng ta mà có thời gian có thể bắt ăn cả tháng không hết".
Linh Hy rất biết kéo thù hận, ngó lơ ánh mắt muốn giết người của Nhiễm Nhan.
Đi gần gần lại phía Lương Nhâm, đại lão cũng bị đen đủi giống mình mà, nhìn anh vừa lặn xuống nước, trồi lên đã cầm trong tay một con cá lớn còn đang giãy đành đạch văng nước tung tóe.
Tự vả mặt mình, quay quắt đi không thèm nhìn, luôn là bạn chơi chung từ thuở nhỏ sẽ không bao giờ phản bội nhau.

Nhập hội chơi đùa cùng Giai Giai, bập bễnh ngâm mình trong làn nước, lăn lăn xuống mấy vùng thấp.
Bên phía bọn họ mỗi người vui riêng với cuộc chơi của từng người, cả con thác rộng lớn truyền ra những tiếng cười đùa vang vọng.

Chỉ mới bắt đầu, nhưng ai cũng đang rất vui vẻ chờ đợi rất nhiều trong chuyến đi lần này.
Mải miết chơi với niềm vui riêng của mình, đến lúc bụng réo ục ục mới phát hiện ra đã quá giờ ăn trưa.


Cả đám leo lên bờ, các cô gái chui vào lều bạt lau khô mình, thay quần áo khô ráo, thanh niên thì đơn giản chỉ cần lẩn qua mấy bụi cây rậm rạp là xong, quá nhanh chóng.

Nhiễm Nhan đi ra lều chuẩn bị đồ nướng thì thấy phía xa mấy cô gái sinh viên đang thay phiên nhau che bạt cho bạn mình thay đồ.

Cô cảm thấy lạ lạ, thường trong những chuyến du lịch này mọi người rất thích làm quen nhau, đôi khi còn cần mượn những thứ vặt vãnh nhỏ nhặt mà người ta rất hay để quên.
Nói như lúc này bọn cô đã dựng lều bạt, họ có thể qua đây mượn chỗ thay đồ, nhưng họ lại không.

Nhiễm Nhan tự mặc niệm 10 giây, cô cảm thấy mình rất lịch thiệp, nhã nhặn và dễ gần.
Linh Hy và Giai Giai cũng thay đồ xong, cả đám cùng nhau làm sạch toàn bộ cá tôm để nướng dự trữ cho lần sau ăn.
- " Hai người có thấy họ rất lạ không, dường như chúng ta bị mọi người xa lánh".
Nhiễm Nhan lau khô tóc cho Giai Giai vừa có ý chỉ nhìn về bên kia.
- " Chắc họ ngại, dù sao bên chúng ta cũng còn một thanh niên ít nói mặt than".
Linh Hy không mấy quan tâm đến người lạ, hờ hững trả lời rồi bắt tay vào làm sạch cá.
Lương Nhâm phụ trách nhóm hai bếp than lớn, một bên đặt vỉ nướng, một bên đặt phiến đá mỏng anh tìm được lúc nãy khi ở dưới suối.

Đặt hết toàn bộ chiến lợi phẩm của hai người mang mệnh cách âu hoàng vào chậu gỗ, cá chất đầy ấp ba chậu gỗ, tôm thì được 7, 8 con to bự, còn lại đều nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay.

Trong lúc Lương Nhâm nướng cá tôm, Nhiễm Nhan mang ra các loại rau ngâm, vài loại rau cuốn mà mọi người hay ăn kèm đồ nướng.
Linh Hy dùng bếp cồn nhỏ nấu một nồi canh cá và nấm.

Giai Giai xoay quanh ba phía làm nhiệm vụ mang những món được nấu chín ra bàn, phân vào các hộp đóng gói bỏ vào ba lô để thức ăn không bị nguội lạnh.
Cả đám xoay vòng vòng làm không ngớt tay chân gần 1 tiếng hơn mới xong xuôi, nghỉ tay ngồi xuống bàn nướng ăn uống.


Nhìn qua bên cạnh không xa, lão Cảnh và mấy bác cũng treo hai lều tạm nghỉ trưa, nghe tiếng thì cũng đang chuẩn bị ăn uống, có vài con cá được cắm trên giá nướng.
Nhiễm Nhan nổi hứng lôi ra một bình rượu trái cây rót cho mỗi người một ly đầy, ăn uống ngon mà ăn một mình là một việc làm thất đức.

Cô và Giai Giai mang hai con cá nướng lớn và 3 con tôm bự cùng với một bình rượu gạo sang cho các bác và mấy cô cậu thanh niên cùng vui.
- " Lão Cảnh, bên tụi con may mắn bắt được nhiều cá, chia qua cho mọi người cùng ăn".
Mọi người cười vui vẻ khách sáo nhận lấy.

Đặc biệt là lão Cảnh nhìn thấy bình rượu gạo Giai Giai đang ôm trên tay thì mắt sáng rực.
- " Rượu gạo chính tông đó nhé, xem ra hôm nay bọn ta có lộc ăn còn cả lộc uống, mấy đứa khách sáo, khách sáo quá".
Dù miệng nói vậy nhưng xem lão nhanh tay cầm bình rượu như sợ Giai Giai tay nhỏ làm rơi bình, cười híp cả mắt.
Bữa tiệc nướng bên suối ăn uống no say, ai nấy dọn dẹp đồ đạc, đảm bảo đã tắt hết lửa, không còn rác rưởi mới ngã lưng ra lều bạt nằm nghỉ.
Cảm giác nằm cạnh con suối róc rách, gió thổi hiu hiu mang theo hơi nước mát lạnh giữa cái nắng buổi trưa, vừa ấm áp lại có chút mát mẻ.

Bên tai nghe tiếng suối chảy, chóp mũi cảm nhận mùi tươi mới của cây rừng, cả cơ thể thả lỏng bồng bềnh trôi nổi giữa núi rừng thiên nhiên, giúp con người có một giấc ngủ yên ắng như được trở về vòng tay ôm ấp của đất mẹ.
Ăn uống no đủ lại được ngủ một giấc thanh nhàn như vậy, mọi người dẹp đường quay về rất êm xuôi, không có quá mệt mỏi như lúc đi.

Tụ họp với nhóm của chị Minh, mọi người ở đây cũng đã dọn dẹp xong, nghỉ ngơi gần nửa tiếng, đoàn người quyết định đi sớm về nơi cắm trại để tránh cho ở trong rừng vào thời điểm chiều tối.
Nhiễm Nhan cứ nghĩ Linh Hy là người có sức khỏe yếu nhất trong nhóm, nhưng sự thật vả mặt cô đau đớn, về tới nơi, Linh Hy vẫn vui vẻ cùng mọi người gom củi khô đốt lửa trại.

Bản thân cô thì đang thở phì phò lấy lại sức.
- " Xem ra ông ngoại nói tiểu Nhiễm cần tăng chế độ luyện tập là không hề sai chút nào cả, khi về cần báo cáo đúng sự thật, trẻ nhỏ không nói dối".


Giai Giai đi lướt qua cô mà chế giễu.
- " Trẻ nhỏ không hiểu chuyện".
- " Ha ha ha ".
Con nhóc cười to khoái chí bỏ đi không thèm nhìn cô.
Đêm lửa trại diễn ra ấm cúng, ánh sáng chiếu rực cả một vùng núi hoang vu, phía ngoài, vây quanh khu cắm trại người ta còn đặt cả những sợi dây đèn tự sạc bằng năng lượng mặt trời, đến đêm là sáng lên lấp lánh.
Một cậu sinh viên có bề ngoài sáng sủa, mang ra một chiếc đàn ghi ta, tiếng đàn đã hay, giọng còn ấm lòng người, các cô gái trẻ thì thầm với nhau trêu ghẹo.

Cô dì chú bác phụ họa nhảy với nhau, tiếng cười nô nức lòng người, bọn Nhiễm Nhan quấn chăn ngồi gần bên lửa than sưởi ấm, nhìn khung cảnh hài hòa trước mặt, lắng tai nghe những người trẻ tuổi hát hò, kể về những dự định trong tương lai sắp tới.

Các cô chú cũng góp vui, động viên, kể chuyện gia đình con cháu của mình đứa nào thành công, đứa thì hiếu thuận, cháu nhà ai đáng yêu...
Giai Giai đi đến đâu thì đều được hoan nghênh đến đó, cô bé chạy khắp nơi làm quen mọi người, nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy tiểu Giai chăm chăm vào người đẹp nhất, còn lại cô bé chỉ cho làm nền.
- " Hình như cũng lâu rồi mới có dịp đi cắm trại như thế này, lần trước cùng ông bà và hai người bạn đi chơi cũng đã là chuyện của 5, 6 năm trước."
Nhiễm Nhan cảm khái nhớ lại.
Lương Nhâm trầm mặc ngồi tập trung nướng bắp trái, tính cách của anh thì chỉ lúc nhỏ còn ở trại mồ côi mới đi cắm trại trong các đợt được mạnh thường quân tổ chức.

Nhưng đó là những kí ức không mấy vui vẻ, vì đứa trẻ nào cũng muốn được người giàu có rước đi nhận làm con nuôi, dù nhỏ tuổi, nhưng ganh đua, tị nạnh nhau là điều vẫn thường thấy hàng ngày.
Linh Hy cười nhẹ không mấy cảm xúc.
- " Lúc nhỏ vẫn thường đi chung với gia đình, nhưng từ ngày hai người li hôn, có cuộc sống riêng, thì ta cũng như vô hình trong mắt họ.

Cảm giác vui như vậy cũng lâu không nhận thấy được."
- " Hiện tại chẳng phải có bọn ta sao".
Nhiễm Nhan đẩy vai Linh Hy, không khí đang vui vẻ, không nên ưu sầu, nhất là đối với những cô gái đẹp:
- " Riêng ta cảm nhận, thì họ mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc mà họ muốn.

Nói ích kỉ thì họ không chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ, nói rộng lượng thì họ đã cho ta sinh mệnh này.


Nên sống như thế nào, đều do bản thân mỗi người quyết định."
Bọn họ ai cũng không giống ai, thậm chí là rất khác lạ, nhưng chỉ cần trong tâm là tốt đẹp là đủ để ở bên nhau.

Lần đầu tiên Nhiễm Nhan suy ngẫm nghiêm túc về việc lập đội.
Thỉnh thoảng mới có dịp hội tụ đông vui, mọi người đều thức đến 2, 3 giờ sáng mới tản ra về lều.

Sáng mới 5 giờ đã bị chị hướng dẫn viên đánh thức mọi người dậy, dọn dẹp lều trại, lên xe chuẩn bị đi tiếp.

Chị Minh phát cho mỗi người 2 cái bánh bao lớn, một bịch sữa, một chai nước khoáng để mọi người có thể dễ dàng ăn trên xe.
Nhiễm Nhan mơ màng cùng mọi người dọn dẹp xong cũng leo lên xe, lấy bánh bao, sữa và gì gì đó để ra một hộp cách nhiệt lớn.

Mỗi người một hộp, rồi cô ôm gấu cuộn mình vào chăn tiếp tục ngủ bù trong tiếng bánh xe loẹt xoẹt chạy băng băng trên đường đèo.
Theo lịch trình thì mọi người hôm nay sẽ đi xuyên suốt qua vùng rừng núi, chỉ nghỉ trưa ở một trạm dừng chân cho đoàn thư giãn gân cốt, vệ sinh cá nhân và ăn uống trong 2 tiếng sẽ tiếp tục lên đường.
Lúc Nhiễm Nhan mở mắt ra, thấy mọi người trong xe vẫn ngủ say, vài tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong xe được điều chỉnh rất nhỏ, tránh làm phiền đến người khác.
Nhìn qua hai bên đồng bọn của mình cũng đã thức, ngáp ngắn ngáp dài, cô quay qua hỏi Lương Nhâm đang chú tâm chơi điện thoại.
- " Chúng ta sắp tới trạm dừng chân chưa?"
- " Nửa tiếng".
Trả lời mà mắt không rời điện thoại, đại lão đúng là kiểu không làm con gái người ta thích được mà.

Nhiễm Nhan lôi chai nước khoáng ra uống thấm giọng, ngậm vào một viên kẹo bạc hà, để đảm bảo miệng mình không có mùi lạ, quay qua tán dóc cùng Linh Hy xem trưa nay nên ăn gì.
Chính xác vừa đúng 30 phút sau xe ghé vào trạm dừng chân, vẫn là các ông bà ngồi phía trước lần lượt thay giày đi xuống xe.

Bọn Nhiễm Nhan mang ba lô xuống cuối cùng, thấy mọi người đi theo hướng dẫn của chị Minh về phía nhà vệ sinh, cũng có người kết bạn tản bộ ra phía sau vườn của trạm để thư giãn xương cốt tê mỏi do ngồi xe..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui