Hiện tại Nhiễm Nhan nắm tay Giai Giai đi cùng Lâm Binh kiểm kê đợt cuối cùng để bàn giao nhà.
Ấn tượng đầu tiên là cửa rất cứng và nặng, nếu không dùng điện mở tự động thì ốm yếu như Nhiễm Nhan muốn mở cũng muốn hụt hơi.
Bước vào chính là không gian nhỏ treo áo khoác, giày dép.
Phía trên tủ ngăn cách còn làm bể cá thông suốt tận trần nhà.
- " Bể cá được thiết kế tự động lọc nước, có cố định thời gian cho thức ăn.
Không biết cô Nhiễm thích loại cá nào nên hiện tại mới chỉ cho trồng thủy sinh, rong tảo...!Hộc này chính là dùng để thức ăn và cá mới, chỉ việc để cá vào đây rồi đóng nắp lại là được."
Lâm Binh vừa vào vừa giải thích.
- " Hồ cá thật đẹp, anh Lâm đúng là người thiết kế giỏi nhất công ty.
Ta không mấy thích nuôi cá, hồ lớn như vậy, nuôi tôm chắc dư dả nhỉ".
Nhiễm Nhan tự tưởng tượng ra cảnh mọi người thiếu nước uống mà mình còn nuôi một hồ tôm bự thế này, ngại sống lâu, muốn kéo thù hận đây mà.
- " Ha ha cô Nhiễm vui tính".
Lâm Binh cười lớn nhưng trong lòng thật là lau một phen mồ hôi:
- " Ở đây có một cửa kéo ngang qua, cửa được thiết kế âm tường không quá chiếm diện tích lại có thể phân tách khu vực phòng khách và cửa ngoài."
Bước vào phòng khách, rất thoáng mát, nền được nâng cao 1m2 làm thành bậc tam cấp bước lên xuống, gỗ lót sàn mát lạnh lại tạo cảm giác rắn chắc:
- " Cô Nhiễm xem toàn bộ tủ kính, bàn ghế trong phòng khách hoàn toàn được gắn liền với nền nhà, đừng nói lo lắng chấn động, cho dù động đất cấp 8 cũng không hề rung chuyển, riêng bộ bàn trà này nếu ngại vướng chỗ có thể điều chỉnh âm xuống nền.
Không gian sẽ được mở rộng ra.
Ngoài ra phía dưới nền là được để rỗng thành các ô, tiện lợi cho gia chủ cất những vật dụng ít dùng tới."
Giai Giai còn cố ý giẫm giẫm chỗ này vài cái, nhảy nhảy chỗ kia vài lần, như xác định lời Lâm Binh là chống chấn, chống động đất.
Làm Lâm Binh lại lau thêm một lần mồ hôi.
Bà cô nhỏ này đúng làm người ta khó lòng mà.
Phòng ngủ rất đơn giản, giường gỗ rộng lớn, chỉ cần trãi nệm lên là có thể nằm, phòng tắm được lót gỗ nhưng không có cảm giác trơn trượt chân, tay nghề quá làm người ta khâm phục.
Tủ đồ xuyên suốt cả chiều dài phòng, nếu không chứa đồ còn có thể làm một phòng bí mật nhỏ.
Kho hàng để thêm không gian nên được sử dụng các kệ có thể di chuyển theo đường ray phía trên trần.
Kho hàng được đặc biệt sử dụng máy điều hòa công nghiệp, có thể điều chỉnh nhiều chế độ theo từng loại hàng hóa.
Bếp thì không cần phải nói, tiện dụng đầy đủ gia cụ, ngoài tủ đông và hai tủ mát loại lớn mà Nhiễm Nhan đặt để chứa thức ăn hàng ngày bên ngoài bếp, còn có riêng một kho lạnh.
Nhìn kho lạnh Nhiễm Nhan thật có ý nghĩa muốn mua cả chợ hải sản về mà giấu đi.
Đi tới ban công càng làm người kinh hỉ không thôi, xây dựng theo đúng chuẩn một nhà kính công nghiệp.
Tấm năng lượng được treo cao nghiêng về hướng ánh nắng, phía dưới còn tri kỉ ngăn vài tầng cách nhiệt, như vậy toàn bộ diện tích ban công đều được bảo trì nguyên vẹn.
Lâm Binh thấy Nhiễm Nhan rất hài lòng ban công thì tiếp tục thuyết trình:
- " Sợ hai người tốn công đổ đất mệt nên đã san bằng đất sẵn, phía ngoài được xây thành các ô cao, thích hợp trồng cây lớn, những hàng thấp thích hợp trồng rau, hoa cỏ thân mềm.
Những cột chống này phù hợp trồng một số cây dây leo, nó sẽ leo theo hướng khung lưới phía trên này, như vậy sẽ giúp cách nhiệt với tầng trên càng tốt hơn nữa.
Dưới nền được che lót cách ẩm, hoàn toàn không sợ lậu thủy.
Còn nữa, bên tiếp giáp với ban công hàng xóm cô muốn che lại thì đã ngăn thành một nhà kho nhỏ, bên trong còn một ít đất sạch và phân bón, đóng thành các kệ để hàng, rất dễ cất chứa.
Còn phía ban công bên nhà bếp thì xây một bể nước, mặt ngoài là dùng gạch, mặt trong dùng kính, nhìn từ ngoài sẽ không thấy được bên trong nhà.
Phía trên có một hộc cây, nếu thích có thể trồng vài dây leo hướng ra phía ngoài...!"
- " Anh Lâm thật là làm người không còn từ nào để nói, đúng là còn hoàn hảo hơn cả mong đợi".
Sau khi xem xong nhà, hai bên quay trở lại phòng khách ngồi uống nước.
Dù diện tích không quá lớn nhưng do đa số gia cụ đều là xây áp tường, tận dụng làm cả kho mini, tủ chứa, nên nhìn rất khoáng đãng lại không mất sự ấm áp của một gia đình:
- " Với thiết kế như thế này của anh Lâm thì dù thời tiết có tăng 50 -100 độ cũng sẽ không nóng chết người đâu nhỉ."
- " Ha ha cô Nhiễm thật biết đùa"
Dù biết chỉ là những lời nói đùa mà thôi, nhưng Lâm Binh trong lòng không cấm nhéo một chút, phải biết bây giờ ngoài trời đã tăng tới hơn 40 độ, xem ra tăng 50-70 độ cũng không biết chừng.
Không lo nhất vạn, nhưng vạn nhất đâu.
Nhìn lại một lượt những công dụng chứa vật tư trong nhà Nhiễm Nhan, tự nhiên Lâm Binh lóe ra một suy nghĩ trông đầu.
- " Nghe bảo anh Lâm ở quê nhà còn ba mẹ và vợ con a?"
Chưa để Lâm Binh suy nghĩ hết, Nhiễm Nhan đã hỏi thăm, đồng thời cũng thanh toán khoảng chi còn lại.
Kết thúc hợp đồng, không ngừng tại đó, còn chuyển riêng cho Lâm Binh một khoảng khác, không kém tổng hợp đồng là mấy.
- " Cô Nhiễm, này chuyển giao hình như có sai lầm..."
Lâm Binh xem tài khoản thì cũng giật mình, nhìn hai lần chuyển khoản thì sợ Nhiễm Nhan chuyển sai.
- " Không đâu ạ, đây là hỗ trợ thêm các công nhân, nhờ anh Lâm đưa thêm cho họ một ít.
Thời tiết này quá khắc nghiệt không ai biết khi nào mới kết thúc, bọn họ cũng tăng ca rất nhiều mới bàn giao nhà nhanh như vậy.
Phải cảm tạ bọn họ."
Nhiễm Nhan đưa thêm phần hoa quả ướp lạnh cho hai người Lâm Binh và Tiêu Mộng để họ mang về.
Lâm Binh gãi đầu đón lấy cười hớ hớ:
- " Nghe cô Nhiễm nhắc thật là cũng có phần lo ba mẹ ở quê, có lẽ ta cũng nên đưa vợ con về thăm ông bà.
Cô yên tâm, ta sẽ giao lại tiền thưởng cho anh em, bọn họ chắc sẽ rất vui, thay mặt mọi người cám ơn hai chị em".
Nhiễm Nhan dắt tay Giai Giai tiễn hai người ra cửa, nhìn họ vào thang máy mới đóng cửa vào nhà.
Đứng trong thang máy, Lâm Binh không khỏi suy nghĩ trong lòng:
' Mấy năm nay cũng dư dả không ít, cũng nên về nhà xem xem.'
Suy nghĩ không bao nhiêu thì cái nóng ập tới làm người cũng lảo đảo, đúng là không để người sống mà.
Sau này ở quê nhà, Lâm Binh thật may mắn quyết định của mình ngày đó, cũng xem như là người tốt có hồi báo.
Quay trở lại trong nhà, Nhiễm Nhan cùng Giai Giai đi lại thêm một lần khắp trong nhà, lần này không có người ngoài, xem xét có thể tùy ý hơn.
Giai Giai hớn hở nhảy nhót từ ban công chạy vào níu tay Nhiễm Nhan.
- " Tiểu Nhiễm, ta muốn trồng rau, muốn cả vườn rau xanh giống như ở nhà, cũng muốn nuôi cá, cả gà con nữa...!"
- " Trồng rau thì chắc rồi, có thể trồng thêm cây ăn trái loại mini, nhưng nuôi cá thì phải xem lại.
Bể nước bên ngoài chủ yếu là để dành cho tưới cây...!"
Nói chưa xong thì nhìn Giai Giai tiu nghỉu haizz:
- " Có thể nuôi một ít cá, khi nào hết nước có thể bắt cá ăn rồi tưới cây sau, nhưng gà con thì tạm thời không được.
Chẳng phải Giai Giai đã nuôi Đại Bạch Đại Hắc ở nhà sao, người không thể quá đa tình".
Không thể quá chiều chuộng trẻ nhỏ.
- " Vậy tạm chấp nhận...!Ai bảo số khổ...!"
Quay qua lại hớn hở chạy đi xem nơi khác.
Chủ yếu đồ đạc hai người đã mua sẵn để ở kho hàng ngoại ô, nên chỉ chờ nhân công giao đến nơi, khiêng lên lầu, nhận hàng, kiểm kê.
Lại tiếp tục mất cả ngày trời hai người mới có thể sắp xếp hết các đồ vật.
Nhìn căn nhà được lấp đầy các vật tư, thịt, gạo, mì, nước...!còn dư ra cả mấy thùng không chỗ chất, phải tạm chất đống ở hành lang, phòng khách cũng bị trưng dụng gần nửa để đồ.
- " Haizz chết người mà, biết vậy chúng ta nên mua nhà lớn hơn nhỉ".
Giai Giai nằm giang cả tay chân trên nền gỗ phòng khách mà thở hổn hển.
Lăn qua lăn lại, xác nhận nền gỗ rất mát, đáng tiền.
- " Hả, ngày trước là ai bảo ở nhà lớn không cảm giác ấm cúng, ai bảo tốn công lau dọn, ai bảo không an toàn, hay ta lại dọn tới kho hàng ở, nơi đó rất rộng".
Sắp xếp lại những thùng dược liệu trong phòng khách theo phân loại, đặt vào tủ gỗ.
Nhiễm Nhan tùy ý trả lời.
- " Ầy, tiểu Nhiễm xinh đẹp như vậy, sao có thể ở ngoại ô chớ, nhiều người dòm ngó, không tốt lắm đi.
Tối nay ta lại đi nhà hàng Nhật ăn đi, chỗ đó thịt cá thật tươi..."
Giai Giai cười mè nheo, giúp cô sắp đặt những hộc tủ trên cao.
- " Tốt, sắp xếp xong chúng ta đi ăn".
Mất thêm vài tiếng mới xếp hết đầy tủ thuốc, trong nhà thoang thoảng mùi dược liệu, khi này mới cảm thấy căn nhà có sự quen thuộc.
Hai người bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Dù họ biết căn nhà này chưa chắc sẽ ở vài năm, nhưng dù là chỉ một ngày, họ cũng không muốn bạc đãi bản thân mình.
Hoàn toàn không làm thất vọng ông bà lo lắng ở nhà.
Khi đi, bà ngoại còn không ngừng nói:
- " Tiểu Nhiễm, tiểu Giai, hai đứa là bảo bối của ông, là đầu quả tim của bà, dù là đi bất cứ đâu cũng không được để bản thân thua thiệt.
Ông bà không níu chân trưởng thành của hai đứa, nhưng phải nhớ lấy, 20 năm ông bà dốc toàn sức nuôi lớn dạy dỗ, chưa từng để hai đứa thua thiệt dù chỉ một đầu ngón tay.
Thì không lý nào, người khác không công không ân lại bắt cháu của bà chịu khổ.
Bất cứ ai cũng không được."
Ha ha nhìn căn cứ nhỏ này thì chắc sẽ không chịu khổ trong những năm sắp tới đâu nhỉ.
Vừa đi ra khỏi cửa thì gặp hai anh em nhà họ Lưu từ thang máy ra, đang chuẩn bị mở cửa:
- " Giai Giai, Nhiễm Nhan, thật trùng hợp, hôm nay hai người dọn tới rồi à, có cần ta phụ giúp gì không? Ngày mai ta được nghỉ học, rất có thời gian, ta qua phụ hai người bưng bê đồ thế nào, ai lại để hai cô người yếu đuối như vậy làm việc nặng chứ."
Lưu Ngạc nhìn thấy phòng 904 có người đi ra thì vui vẻ đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Giai Giai.
- " Đã xong cả rồi, hai người vừa về à, vậy không quấy rầy hai người làm cơm tối, ta đi trước."
Nhiễm Nhan nắm tay Giai Giai che khuất hai anh em họ, mỉm cười chào, bước vào thang máy bấm nút.
Chờ thang máy đóng lại thì tắt đi nụ cười giả tạo, à nhầm nụ cười phong phạm khuê cát mới đúng.
- " Phi phi thật là làm nổi cả da tóc mà".
Giai Giai khinh bỉ:
- " Cũng không tự soi gương xem xem bản mặt của mình, dám dùng ánh mắt đó nhìn cô nãi nãi đây, muốn móc cả mắt chó của hắn ra".
- " Tốt tốt ai bảo Giai Giai nhà chúng ta đáng yêu như vậy đâu".
Nhiễm Nhan xoa xoa tóc Giai Giai không cấm suy nghĩ đến nhà họ Lưu đó, đúng là mắt chó mọc trên mặt người mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...