Không cần nói cũng đoán được, những người còn lại bị bắt lập giao ước phải nghe lệnh họ, họ sẽ chọn gia đình sống sót, nếu không thì hậu quả có trước mắt.
Và dần dần người mới tới, người cũ ra đi, đến nay chỉ còn Ngọc Chân, nhưng cô ta cũng sắp đến ngày lên kiệu hoa.
May mắn gặp được bọn Nhiễm Nhan.
- " A hết rồi sao?"
Nhiễm Nhan ngước mắt nhìn cô ta, ngưng lâu như vậy chắc là kể xong rồi.
Thấy cô ta lau nước mắt gật đầu.
Thì nghe tiếng Giai Giai.
- " Vậy cô muốn bọn ta giúp gì cho cô, cô đã lập giao ước với họ, nếu không cô cứ mặc kệ giao ước mà quay về tàu?"
- " Ta cũng đã thử, nhưng hệ thống báo, ta có ràng buộc với phó giới, hoặc là cắt đứt ràng buộc hoặc chờ đến lúc thông quan hệ thống tự mở mới về tàu được".
- " Vậy cô muốn bọn ta giúp cô như thế nào?"
Giai Giai tiếp tục ăn bánh.
- " Ta ta cũng không biết, ta chỉ là...!chỉ là hi vọng...!ta..."
Cô ta cũng không biết được rõ bọn Nhiễm Nhan giúp gì được cho mình, hay chỉ là đơn thuần níu bọn họ xuống vũng bùn chung với mình, cô bật khóc nức nở thành tiếng, như muốn trút ra hết những oán hận, sợ hãi từ lúc bắt đầu đến nay.
- " Khóc đủ rồi đi".
Nhiễm Nhan để cô ta xả hết u uất trong lòng, đưa qua hộp khăn giấy:
- " Trước tiên ta muốn đính chính là cô vẫn chưa đủ bản lĩnh kéo bọn ta xuống nước, chỉ là do ta tò mò nhiều chuyện mà thôi.
Thứ hai ta có khả năng giúp cô không nhiều, ta cho cô một bình thuốc độc, cô có thể chọn độc chết bọn Lâm Lang, như vậy cô không lo giao ước mà chờ đến lúc thông quan.
Hoặc là sau khi cô gả đi, độc chết hết cả nhà họ, cho họ đoàn tụ bên dưới, sau đó cô có thể sống một mình hoặc là chủ động mở thông đạo về tàu đều được."
- " Đương nhiên một mình cô là không thể, nên bọn ta có thể hỗ trợ cô một tay, nhưng người ra tay phải là bản thân cô.
Bởi vì bọn ta không muốn dính dáng đến nhân quả nơi đây.
Chuyện của bản thân cô, cô nên tự tay kết thúc."
Giai Giai đáp lời tiếp tục cho Nhiễm Nhan,
Ngọc Chân đăm đăm nhìn Nhiễm Nhan không nói nên lời, cô không tưởng tượng ra được thiếu nữ nhã nhặn trước mặt mình, người đẹp không nhuốm bụi trần, thoát tục như trong tranh bước ra, lại có thể nói những lời độc chết một gia tộc mà mặt không đổi sắc, giống như họ đang bàn về việc uống trà cần bỏ phân lượng bao nhiêu, nước nóng đến mức độ nào là ngon.
- " Ta, còn có cách khác sao?"
Ngọc Chân sắc mặt tái nhợt, run giọng mà hỏi.
- " Có a".
Giai Giai vui vẻ đáp lời, nhìn Ngọc Chân vui vẻ nhìn cô bé như vớ được cọc gỗ giữa dòng nước, chỉ tiếc, sự thật khó lòng tiếp nhận:
- " Quỷ hồn mà cô nói chỉ là đánh dấu bọn cô không cho đi ra khỏi thị trấn, bọn ta có thể dẫn cô đi ra, nhưng sau khi đi khỏi đây, bọn ta sẽ không mang theo cô.
Cô cần tự mình tìm nơi khác để ở, tự mình bảo hộ lấy mình, không cần có suy nghĩ đeo bám bọn ta."
- " Tại sao? Ta ta có thể đi theo giúp đỡ mọi người, việc gì ta cũng có thể làm."
- " Ha ha ha bọn ta không thiếu ăn, thiếu mặc, cần gì đều có, không cần ngươi làm.
Và đương nhiên bọn ta lại càng không cần người yếu đuối để thêm việc phải bảo vệ ngươi."
Giai Giai cười lớn, nói thẳng thừng, Nhiễm Nhan muốn chặn lại cũng không kịp, đánh người không đánh mặt, tiểu Giai đúng là cái gì cũng dám nói mà, cô có nên ghi âm lại mang về cho bà bà nghe, để bà quản giáo lại cháu của mình không nhỉ:
- " Bọn ta không nợ ngươi, giúp ngươi cũng là vì ngươi ở bên đoàn hội của Thạch tỷ tỷ mà thôi.
Đừng có ý nghĩ tưởng bở mang bọn ta làm tay sai như vậy".
- " Ta không có ý đó, ta chỉ là...!chỉ là..."
Ngọc Chân bị Giai Giai nói mà đỏ mặt ấp úng.
Người đáng thương cũng có chỗ đáng trách, tâm tính như vậy, sau này trãi qua nhiều phó giới khác, chỉ có hai con đường, một là được mài dũa mạnh mẽ, hai là bị vùi dập không ngóc lên nổi cho đến khi bị sa thải.
- " Được rồi, nói đến đây là đủ, việc của cô, cô tự chọn lựa, còn năm ngày nữa cô lên kiệu hoa đi? Báo cho bọn ta lựa chọn của cô trước khi đó là được." Nhìn Ngọc Chân cũng có đôi chút thương hương tiếc ngọc, chỉ tiếc có lẽ cô không quá nhiều đồng tình với người lạ."Nếu như khi cô lên kiệu hoa vẫn không đưa ra lựa chọn, bọn ta sẽ rời đi."
Nhìn cô ta dường như còn muốn hỏi, Nhiễm Nhan ra hiệu tiễn khách:
- " Bọn ta biết mình bị con quỷ hồn đó đánh dấu, cô không cần nhắc, còn việc bọn ta đi như thế nào, cô không cần quan tâm, lựa chọn cho bản thân còn chưa xong, đừng nên hỏi quá nhiều việc người khác."
Ngọc Chân ỉu xìu đi ra khỏi phòng khách của bọn họ.
Cả đám không ý kiến bàn bạc nữa, dù sao hướng giải quyết Nhiễm Nhan đã đưa ra, chọn sao thì đó không liên quan họ.
Lương Nhâm cũng thấy rất tốt, giết ai cũng đều được, không mấy người tốt lành, chết người nào đỡ việc người đó.
Nhưng họ không phải đồ ngốc, Ngọc Chân có thể sống đến cuối cùng thì cô ta cũng phải có đủ tâm cơ thủ đoạn, họ đồng ý giúp nhưng không có nghĩa muốn gánh nghiệp giúp người khác.
Không cần chờ quá lâu, hai đêm sau Ngọc Chân tìm tới phòng, cô ta đưa ra quyết định độc chết bọn Lâm Lang, vì suy tính Chuyển Giả không chết, cô không phải mang áy náy giết người.
Nhiễm Nhan đưa cho Ngọc Chân một túi thơm, nói chỉ cần đeo trên người, trong bán kính 10m, đều trúng độc mất dần sinh mệnh mà chết đi trong giấc ngủ không hay biết.
Càng gần độc càng phát tác mau hơn, kèm theo một viên thuốc giải cho bản thân cô ta mà dặn:"Tốt nhất là hiện tại cho đến hết đêm mai, cô nên tiếp xúc với tất cả bọn họ, tránh để sót lại ai.
Nếu không những ngày sau này khi cô ở lại đây sẽ bị họ trả thù rất khó khăn".
Đêm đó Nhiễm Nhan đã biết lý do vì sao Ngọc Chân quyết định nhanh như vậy, 12 giờ đêm đèn đuốc thắp sáng rực cả biệt phủ, kèn trống thổi lên linh đình, bọn họ đoán chắc là có minh hôn.
Giai Giai tò mò nên kéo cô đi ra ngoài xem, bọn Nhã Uyên thấy Nhiễm Nhan đi ra cũng chỉ chào hỏi vài câu như bình thường.
Họ đã đoán được bọn cô biết sự thật từ Ngọc Chân mà vẫn bình tĩnh ung dung ăn uống, nghĩ rằng bọn cô biết điều mà ngoan ngoãn chờ họ sắp xếp.
Nên cả hai bên đều vui vẻ qua lại với nhau, ích lợi chung cả, mỗi người một suy nghĩ, không ai biết ai.
Nhiễm Nhan thấy Ngọc Chân xuất hiện trong đám người, nhìn bên hông cô ta không đeo túi vải, xem ra vẫn rất có lương tâm, còn không muốn hại hết đám người ở đây.
- " Nhiễm Nhan, cô muốn đi theo đội đưa dâu để mở mang tầm mắt hay không?"
Nhã Uyên hỏi như miệt thị, cô ta rất ghét cô, tưởng đeo bám được Lương Nhâm thì không xem ai ra gì, từ lúc Nhã Uyên hỏi thăm tên của đại lão biết được anh top 2 thì đu đeo la liếm ra mặt, chỉ cần nơi nào Lương Nhâm xuất hiện, cô ta đều sà tới như không có xương sống.
Ngày ngày chờ đợi Nhiễm Nhan bị mang lên kiệu hoa gả cho mấy cái xác chết thối.
Thấy Nhiễm Nhan dù biết sự thật vẫn vui vẻ qua ngày nên cô ta bực tức, muốn mượn lần minh hôn này cho cô xem, nghĩ dọa sợ được cô:
- " Được chứ, Nhã Uyên đã chịu dẫn bọn ta đi xem, đương nhiên là phải nể mặt mà đi."
- "Á ta..."
Cô ta không nói sẽ dẫn đi mà.
- " Thím Nhã dẫn chúng ta đi xem minh hôn a, cám ơn thím Nhã."
Giai Giai chen vào nói không cho cô ta từ chối.
Sắc mặt nghe Giai Giai kêu thím rất đa dạng, nhưng trước mặt Lương Nhâm cũng phải cắn răng cười mà dẫn họ đi.
Minh hôn cũng không khác gì so với hôn lễ thông thường, biệt phủ được chọn làm nơi cô dâu xuất giá, một màu áo đỏ tươi như máu, tay cầm lụa đỏ, trùm kín khăn che đầu, được bà mối dẫn ra bằng sợi dây lụa đỏ.
Đứng trước lễ đường quì bái một cái bài vị mà chẳng rõ là của ai.
Nhìn cô ta đi đứng quì lạy cứ như một con rối gỗ không tri giác.
Cũng đoán ra được là không tình nguyện nên bị khống chế tinh thần.
Xem ra con quỷ này quá mạnh.
Quì bái xong bà mối cõng cô dâu lên kiệu hoa, kéo rèm kiệu, khởi hành, kèn trống vang trời, chỉ có điều đám cưới người khác rãi hoa ngập lối, phát kẹo mừng mỏi tay, đồng nam đồng nữ thanh tú đáng yêu.
Minh hôn lại quăng tiền giấy ngập đường.
kèn trống như tiếng đưa tang, người giấy nam nữ đi đầu âm u rùng rợn.
Số lượng tiền giấy cũng xem như là mua đường cho cô dâu của họ về nhà chồng thuận đường, không bị âm hồn khác cản lại bắt đi.
Nhìn số tiền mà đoán được gia cảnh của nhà trai, đúng là dù sống hay chết, tiền tài che mắt con người a.
Bọn Nhiễm Nhan đi theo đoàn đưa dâu, nhìn đám cưới âm u không một tiếng chúc tụng cười vui ngoài tiếng kèn trống vang lên ghê rợn.
Đi không bao xa phía trước một cổng nhà to lớn treo đèn lồng trắng, quấn vải tang khắp nơi, giấy tiền trắng tung bay theo gió trong màn đêm đen.
- " Kiệu hoa đã tới".
Một anh chàng nhìn giống như gác cổng thông báo vọng vào trong nhà khi thấy đoàn người từ xa.
Ai ai cũng đều quấn khăn trắng, mấy phụ nhân con nít thì mặc áo sô, một màu trắng tang thương, linh đường hai người vợ chồng trung niên đang ngồi ở giữa, người phụ nữ vẫn còn khóc rấm rức liên tục đưa khăn lên chấm khóe mắt.
Đoàn đưa dâu áo đỏ bước vào nơi ngập tràn màu trắng, như là giọt máu pha loãng trong một ly nước, bị cắn nuốt không còn một tăm hơi.
Đến khi hai người thanh niên khiêng ra một chú rể, phải nói là hai người xách hai bên nách chú rể vác ra lễ đường mới đúng.
Nhìn chiếc áo chú rể màu đỏ chói, đôi chỗ còn loang lỗ một vài vũng nước đọng, đầu đội nón vải, khuôn mặt xám ngét, mắt đen quầng thâm, môi tái nhợt.
Ngay cả được đánh lên một lớp phấn dầy cộm cũng không che được tử khí bốc ra từ người cậu ta.
Giai Giai thầm thì:
- " Hắn ta chết rồi mà sao mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn ghê chết đi được".
- " Miệng nói xúi gở, gì mà chết với không chết".
Nhiễm Nhan liếc cô bé trách móc, bọn họ đi chung a, bảo như vậy chẳng khác nào cũng trù luôn cả bản thân cô.
Đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị mà.
Nhìn qua bên kia bọn họ đang phụ giúp chú rể bái lạy trời đất, cha mẹ, phu thê.
Cái dây nơ bông đỏ treo trên cổ anh ta cứ lất phất khi được hai người đàn ông khiêng lên gập xuống thật buồn cười.
Khớp xương khô cứng không gập duỗi được, cứ bập bênh lên xuống như khúc cây gỗ.
Lúc này thì cô đã xác định được, nơi đây rất giống với hủ tục TQ thời xưa, thị trấn này dường như là sự pha trộn văn hóa của rất nhiều vùng khác nhau trên thế giới.
Có thể đoán là nơi này không có bóng dáng ma quỷ, sinh hoạt con người bình thường không cần kiêng dè quá nhiều.
Nên được cư dân khắp nơi ghé tới cư ngụ, cô còn nghĩ đến việc dân cư nơi này cố ý thả ra tiếng mời chào, nếu như không thì người chết khi chưa lập gia đình nhiều như vậy, họ lấy đâu ra người làm minh hôn.
Xem ra thị trấn này cũng không yên bình như vẻ ngoài của nó.
Cô cúi người xuống ghé vào tay Giai Giai thì thầm, thấy cô bé vui vẻ chạy lại nắm tay Nhã Uyên cười nói rất thân thiết.
Bởi vì cô nhìn thấy bàn tay cô dâu nắm khăn cưới đang run run, thấm ướt một mảng lớn, có vài giọt màu đỏ rớt xuống đất nơi chân của cô.
Bà mối nắm tay dẫn cô dâu và chú rể vào động phòng, nhìn bước chân cô dâu như cố gắng khựng lại, đi đứng không còn trôi chảy như lúc ở biệt viện.
Có lẽ là ở xa khoảng cách mà con quỷ khống chế, không mấy hợp lí, vì con quỷ có khả năng bao trùm cả thị trấn rộng lớn.
Như vậy chỉ có thể nói từ bản thân ý chí của cô ta đang chống cự.
Có thể tự thoát ra khỏi khống chế, chứng tỏ cô ta là người không hề yếu, ý chí kiên định.
Giai Giai quay lại ghé vào tai cô:
- " Ả ta bảo trong đêm nay hạ táng luôn.
Lương Nhâm đang dẫn dụ cô ta ra ngoài sân vườn".
- " Được, vậy ta cũng đi."
Cô đúng là có ý muốn cứu cô gái, dù sao cô ta đáng được sống với ý chí mạnh mẽ đó, quan trọng hơn, cô nhìn thấy đồng hồ hệ thống ảo lấp ló phía dưới tay áo cưới khi dùng dằng tay khỏi bà mối.
Hai người bọn cô đi phía sau Lương Nhâm một khoảng cách, tới khoảng sân vắng vẻ thì thấy Nhã Uyên phía trước đang muốn sà vào người Lương Nhâm.
Bị anh ta né qua thiếu chút nữa là té xuống đất.
- " Ây da, bà thím cũng quá nôn nóng, ngày minh hôn của người ta mà cũng làm ra hành động ve vãn như vậy, thất lễ mà."
Nghe tiếng Giai Giai nói thì cô ta trừng mắt nhìn hai người đang đi tới, chưa kịp nói câu nào đã bị Nhiễm Nhan tung ra một đám bột trắng vào mặt, ngất xỉu tại chỗ.
Lần này thì đúng là té thật không ai đỡ, xỉu nhanh như vậy cho đỡ việc, cô cũng không có hứng thú nói chuyện dong dài với cô ta.
Chẳng phải trong phim thường có cảnh nhân vật ác nói nhiều quá mà chết đó sao.
Đó chính là bài học đáng giá, cô nghiêm túc thực hiện.
Do lão đại còn đang bực bội vì bị đem ra làm mồi nhử mà không muốn đụng tới người cô ả, bảo quá bẩn, nên Giai Giai và Đình Đình phải khiêng tay chân cô ta đi, nhìn cứ như họ chuẩn bị nướng thịt người, tưởng tượng kinh khủng, tự mình hù mình.
Chuyện còn lại rất đơn giản, đại lão Lương Nhâm đến gần tân phòng đặt lãnh địa miếu của mình ra, chỉ là tạm thời nên không ảnh hưởng đến vật chất nơi đây.
Nhiễm Nhan đốt lên hương an thần nhẹ, để họ ngủ một giấc ngắn ngủi, khi thức dậy họ sẽ ảo giác rằng mình ngủ gật chỉ vài giây.
Mở cửa tân phòng, một màu đỏ chói sáng ra nền trắng tang tóc bên ngoài, thị giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mang đến cho người ta một cảm giác khó chịu.
May mắn là họ không biến thái đến bắt cô dâu chú rể động phòng, mà hai người được đặt ngồi giữa sảnh phòng cưới, hai người ngồi hai bên ghế cách nhau một bàn tiệc, ngũ quả rượu hợp cẩn bánh trái có đủ, chất đầy cả bàn lớn.
Nhìn một cái xác chết xám tái, một con rối gỗ hình người không động đậy, họ ăn được sao?
Lúc này bà mối nằm ngủ ngã nghiêng bên cạnh bàn, cô dâu đã cởi khăn trùm đầu, khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt rất tức giận, xen kẽ tủi nhục không cam lòng.
Mái tóc nâu vàng được cắt ngắn gần chấm vai, thêm ánh mắt xám giận dữ, đây đúng là kiểu nữ cường nghịch tập mà Giai Giai vẫn rất thích đọc.
Cô bé chạy lại nhìn nhìn ngó ngó sờ sờ tay, vuốt vuốt mặt như một tên lưu manh đường phố chính hiệu:
- " Woa tiểu tỷ tỷ thật đáng thương, ai lại dám hành hạ một bông hoa như thế, thật là làm tiểu Giai cũng đau lòng".
Hồn ma Đình Đình bay chập chờn nhìn nhìn cô ả Nhã Uyên bị Giai Giai buông tay đột ngột mà mặp đập thẳng xuống đất, hi vọng cô ta không có chỉnh hình, nếu không chắc sẽ rất thảm.
Buông chân cô ta ra, Đình Đình bay về phía cô dâu đang nhìn Giai Giai như đứa bé bị bệnh, cô ta còn có vẻ thương hại, còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh.
- " Bọn ta giúp cô thoát khống chế, cô không cần quá ồn, bọn họ chỉ ngủ mơ màng, không quá say giấc, ồn ào không tốt".
Nhiễm Nhan bước tới gạt con ma háo sắc Giai Giai qua một bên, cho Đình Đình làm việc.
Nhìn thái độ cô bé đối với Ngọc Chân và cô dâu này một trời một vực, đúng là nhìn nhan sắc mà nói chuyện.
Thấy cô gái chớp mắt hiểu rõ, Nhiễm Nhan mới để Đình Đình chuyển đánh dấu ma trên người cô gái sang người Nhã Uyên, tránh cho con quỷ ở nhà phát hiện, gây phiền phức không cần thiết.
- " Cô thay áo cưới trên người cho cô ta, để họ đem cô ta đi hạ táng, xong rồi bọn ta đi ra ngoài ăn tiệc chờ kết quả xong xuôi là có thể về nhà ngủ".
Chỉ tay về phía Nhã Uyên nằm chỏng vó dưới đất.
Lúc này Lương Nhâm đã đi ra ngoài canh cửa, anh không muốn bẩn tay, bẩn mắt.
Giai Giai rất nồng nhiệt giúp đỡ cô gái, còn lôi cả một bộ áo mới trong ba lô của Nhiễm Nhan đưa cho cô mặc.
Mọi việc xong xuôi, Đình Đình làm động tác nhẹ trên mặt Nhã Uyên, để người khác bị mị hoặc khuôn mặt của ả ta là cô dâu.
Trước khi ra khỏi cửa, Đình Đình còn không quên nhắc nhở cô gái, vì dù sao họ cũng đã bái đường, nên cô phải bái chồng mình ba lạy xem như tiễn đưa, và cắt lại một nhúm tóc đưa cho anh ta với ý nghĩa cắt tóc dứt tình.
Đồng thời thay thế một cô gái khác cho anh ta, xem như là bỏ vợ cả để cưới mợ hai.
Nếu anh ta nhắm mắt thì chính là đồng ý, nhân duyên này sẽ kết thúc từ đây, không ai nợ ai.
Cả đám nhẹ nhàng đi ra khỏi tân phòng quay lại tiệc cưới ngồi uống trà nghe xung quanh người khóc người cười cũng là một trãi nghiệm lạ lùng.
Liếc trong linh đường đồ vàng mã, người giấy, vòng hoa bày biện khắp nơi.
Sau đó nghe người họ hàng xa nhà trai bàn kế bên kể là đã nhập quan, đang được khiêng đi chôn cất.
Nhẩm tính thời gian chắc lúc hạ huyệt cô ả Nhã Uyên đã tỉnh dậy, lúc này quan tài đã đóng, đất đã chuẩn bị lấp, có kêu gào cũng vô dụng.
Mọi việc đã xong, không xảy ra sai xót, cả đám vui vẻ dạo bước về biệt phủ, lúc này chắc Ngọc Chân cũng đã gieo rắc thuốc của cô ta gần xong.
- " Ta tên Linh Hy, cám ơn mọi người."
Cô gái lúc này mới lên tiếng, giọng không quá trong như hầu hết thiếu nữ, mà mang hơi hướng trầm ấm.
Giới thiệu qua đi, Linh Hy vẫn đi theo mọi người, dường như không có thắc mắc tại sao lại quay về biệt phủ, cũng không quá tò mò về riêng tư bọn Nhiễm Nhan.
Nhưng Giai Giai không bỏ qua dịp làm quen mỹ nữ, líu ríu không ngừng, hỏi han đủ thứ từ dòng họ ông bà đến sở thích ăn uống.
Đúng tính cách của du tẩu, Giai Giai còn xoi mói ra được phó giới hạn hán Linh Hy lọt top 50, nữ nhân không có dị năng, cũng không có người giúp đỡ mà đạt được thành tích như vậy làm Nhiễm Nhan khâm phục không thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...