- " Thì ra là vậy, mà không sao, từ nhỏ ta rất hay lạc đường, nhất là những con đường lạ mới đi lần đầu, không bao giờ nhớ được đường ra, may mắn ta mua được một vật rất hay".
Trên ngón tay trỏ của cô xuất hiện một sợi chỉ màu vàng mỏng kéo thẳng hướng ra cửa, lóe lên rồi biến mất, rất nhanh nhưng cũng đủ cho mọi người nơi đây nhìn thấy:
- " Nghe chủ quán bảo dù là âm khí mù mịt tận trời, hay quỷ che mắt như thế nào cũng có thể dẫn đường trở ra toàn thân, ta đang muốn thử nghiệm, nếu không linh nghiệm còn biết đường quay về mắng vốn a".
Nhìn thẳng người đàn ông đã tức tới bốc cháy hừng hực, nhóc con sợ hãi chui vào lòng bà lão:
- " Nhắc tới ông chủ quán, ta chợt rất muốn gặp lại hắn ta để mua thêm đồ, nên là các người có thời hạn trong đêm nay, sáng mai bọn ta sẽ lên đường trở về."
Nhìn qua người phụ nữ cao quí bây giờ đã rất run run, cô cười nhẹ nhàng:
- " Chắc phu nhân là người sinh ra nhóc con đi, đêm nay hai người tạm biệt nhau nhé, thời gian chắc không còn gặp nhau nhiều nữa đâu".
Nói rồi không chờ bọn họ phản ứng, đứng lên kéo tay Lương Nhâm bỏ đi, Giai Giai nhanh tay thu thập đồ đạc chạy ton ton phía sau.
Không quan tâm, cả ba quay về phòng ăn uống, tắm rửa rồi ngủ dưỡng sức thêm một chút, chờ sáng mai sẽ lên đường đi về.
Cô không có ý hù dọa gì cả, nếu không có đồ thì mang đi hai bà cháu, ngày nào hai người họ không chủ động giải trừ, hai bà cháu sẽ mãi đi theo họ mà không dám làm gì.
Bà lão rất uyên bác, trên đường đi cũng chỉ dạy cô rất nhiều.
Nhóc con đáng yêu lại ngoan và hiểu chuyện, chơi đùa với Giai Giai vui quên trời quên đất, đôi lúc còn nói không muốn về mà đi theo bọn họ nữa cơ.
Nhìn cây dù đặt cuối giường, nuôi một con ma cũng là nuôi, nuôi ba con ma cũng không khác gì đi.
Về phần Lương Nhâm, cô sẽ bù đắp những thứ khác cho anh.
Cô còn suy nghĩ xa hơn là để hai bà cháu ở nhà với ông bà, để ông bà có thêm bạn già, thêm một đứa cháu trong nhà, tiếng nói tiếng cười cũng sẽ làm ông bà ít lo lắng cho cô hơn khi đi phó giới.
Thỉnh thoảng sẽ đưa nhóc con đi ra ngoài luyện tập cũng rất vui.
Càng nghĩ cô càng thấy mình có lợi, tự nhiên mong muốn bọn họ đừng đưa đồ nữa, như vậy càng tốt.
Cuộc sống thêm hương thêm hoa, đáng mong chờ.
Nhưng đời không như cô mong muốn, vì hơn 3 giờ sáng người hầu gõ cửa gọi bọn họ ra đại sảnh, gia chủ cho mời.
Cả đám không gấp gáp, rửa mặt, thay đồ leo núi, ăn uống đầy đủ, tinh thần tươi sáng.
Đeo lên ba lô đi ra đại sảnh.
Chuẩn bị đầy đủ như vậy là vì bọn họ không định quay về nơi này, nhận người xong sẽ co giò đi ngay.
Quang cảnh đại sảnh vẫn như lúc ban nãy, chỉ là không thấy nhóc con và người phụ nữ, chắc cô ta sợ con mình bị mang đi mà đem giấu.
Xem ra là nhận đồ chứ không được nhận người.
Tiếc nuối đôi chút.
Lần này bà lão cười vui vẻ hơn, thật tình như lúc họ còn là đồng bạn lên đường, bà kéo tay Giai Giai và Nhiễm Nhan tới cái bàn trước mặt mà chỉ từng món đồ giải thích.
Nói thì nhiều nhưng mỗi người mỗi suy tính, Đình Đình cũng hiện ra ảnh hồn lơ lửng chọn đồ.
Tính đúng ra bốn người bốn món, không ăn gian chút nào cả.
Đình Đình chọn một cây vải màu xanh lam, nhìn kĩ sẽ ánh lên đường vân ẩn hiện màu đỏ loang loáng rồi biến mất, gọi là Băng Hỏa y, sinh tiền chính là vải dệt bằng Băng tinh, mát lạnh như ướp đá, sau khi trãi qua trận hỏa hoạn ngày ấy, toàn bộ vải vóc cháy hết, duy nhất một cây vải còn tồn tại.
Chuyển thể thành Băng Hỏa y, mùa lạnh ấm áp như lò sưởi, mùa nóng mát lạnh mịn da.
Nghe nói cô bé muốn mang về tặng cho ông bà ngoại làm lễ gặp mặt.
Nhiễm Nhan liếc mắt Giai Giai, ý bảo nhìn đi, cháu ngoan phải là thế này, ai đời lại chôm chỉa đồ của ông chứ.
Giai Giai không thèm chấp trẻ nhỏ, cô bé chọn một cái vòng cổ, có hình chùm hoa anh đào, đếm đếm là 3 lớn, 7 nhỏ, tựa như 3 hồn 7 vía, phía dưới treo lủng lẳng một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, nhưng đụng vào thì tiếng kêu thanh thót, nghe rất êm tai.
Nghe bà lão nói có tác dụng trấn hồn.
Khi Đình Đình nhập vào búp bê sẽ đeo vòng cổ lên, như vậy không ai có thể bắt hồn cô bé như lần trước.
Xem ra tiểu Giai không quên được lần để mất Đình Đình khi đó, chắc là tự trách vì dẫn Đình Đình đi chơi mà không bảo vệ được cô bé.
Nhiễm Nhan khinh thường, người ta tuy nhỏ nhưng làm ma bao nhiêu năm đến cô bé còn không nhớ được, Giai Giai mới vài tuổi mà so sánh khập khễnh như vậy.
Hai đứa chọn hai món, chẳng có món nào đem bán được, chúng không biết gia chủ của chúng, chính là cô đây đang rất nghèo sao.
Nuôi toàn một lũ chỉ toàn phá của.
Lương Nhâm chọn lựa rất nhanh, một mô hình ngôi miếu tinh xảo, nhìn như gỗ, cầm lên lại nặng như kim.
Hiểu giống như lãnh địa, khi đặt xuống đất sẽ tạo ra một vùng không gian mà bản thân mình chính là thần linh trong miếu.
Dù là ma quỷ con người bước vào miếu, sẽ chịu chi phối của thần linh được thờ trong miếu, tín ngưỡng càng cao thì sự chi phối càng chặt chẽ.
Anh đã xác nhận với hệ thống ảo, cái này có thể sáp nhập với ngôi nhà của anh, biến ngôi nhà của anh thành lãnh địa của riêng mình, nhưng do miếu có không gian lớn hơn, nên nhà của anh được nâng cấp thêm một tầng lầu và tầng hầm, sân được mở rộng ra bốn phía 10m.
Anh rất hài lòng, còn về tín ngưỡng gì đó, chẳng phải có sẵn một cái cây ma chết dính với ngôi nhà đó thôi, việc nâng cao tín ngưỡng giao cho nó là hoàn hảo.
Ai cũng tìm được món mình ưng ý, cô hoang mang, lại trở thành người cuối cùng, định mệnh không thoát số phận mà.
Nhưng rất khó nghĩ, cái mà bọn họ gọi là báu vật, không giống trong tưởng tượng của cô là rung trời lệch đất, cũng không hào quang tỏ sáng vạn trượng, hèn chi bị diệt sạch cả tộc, cô thất vọng nhìn bà lão:
- " Bà bà, hay là ta không chọn đồ, bà đi theo ta đi, ông bà ngoại ta nếu gặp bà sẽ rất vui a, nếu ở chán, bà còn có thể theo ta đi phó giới nghỉ mát, vui vẻ biết bao, cần gì ở mãi một chỗ âm u chỉ có hai màu xanh đỏ thế này".
Không lôi kéo được nhóc con thì mang đi bà lão cũng được.
Cô rất biết tự thỏa mãn mình.
- ' Ta cũng rất muốn được đi khắp nơi với mọi người'.
Bà lão cười hiền vuốt tóc Giai Giai và Đình Đình cũng đang nhìn bà trông mong, bọn nó rất thích bà và em trai, nếu được đi cùng thì còn gì bằng:
- ' Sống ở đời, cũng không phải chỉ có sinh li tử biệt, còn có mong ngày tái hợp, chúng ta có duyên phận được đi chung một quãng đường đã là hạnh phúc mà ta trộm được từ ông trời.
Người nên biết nơi mình thuộc về, nếu ta một thân một mình như tiểu Đình sẽ thật vui vẻ mà đi cùng mọi người, nhưng ta không phải, có lẽ là từ lúc ta sinh ra tới bây giờ cũng đã không phải, những ngày bên cạnh mọi người chính là những ngày thư thái an nhàn nhất mà ta có được.
Như vậy ta đã mãn nguyện.'
Ây da, đang vui vẻ lôi kéo mà lại nói những lời làm người ta muốn khóc như vậy, chắc là xót của, nói vậy để mình cảm động không lựa đồ nữa, hứ, cô không mãn nguyện.
Quay qua nghiêm túc chọn đồ không thèm nhìn bà lão.
Cô chỉ một hạt giống lớn bằng ngón tay cái, màu đen bóng bẫy có thể soi lên cả khuôn mặt:
- " Bà bà, bà có chắc cái hạt giống này là thứ hoa lửa ở nơi đây đúng không?"
- ' Phải, đến nay cũng gần ngàn năm, chỉ ra được 3 hạt giống, nhưng mà dù làm cách nào vẫn không thể nảy mầm được.'
Bà lão cầm nó trên tay trân quý, vuốt ve như một đứa trẻ nhỏ yếu đuối:
- ' Theo lời của lão hòa thượng năm xưa, hạt giống kết thành, bản thân mang linh tính, chúng chỉ nảy mầm khi gặp vùng chướng khí oan hồn như nơi này lúc xưa, vì nơi như vậy sẽ mang đến cho chúng vô vàn dinh dưỡng tự động thúc giục nó nảy mầm, gọi là nảy mầm bị động.
Còn một cách chính là chúng nó tự nguyện nhận chủ, gọi là nảy mầm chủ động, chúng sẽ nở ra hai màu đỏ trắng đan xen, đi theo chủ vĩnh viễn không rời.'
- " Nói vậy là mang nó đi như là đánh bạc, hoặc nảy mầm hoặc chỉ là một cục đá không hơn không kém".
Nhiễm Nhan nụ nụ mặt đắn đo, khắp vùng này chỉ có bông hoa này là chủ, chứng tỏ chúng không yếu, rất mạnh.
Nếu một ngày nào đó cô mua được căn nhà như Lương Nhâm, trồng hạt giống này thì không ai dám ngó ngàng đến căn cứ nhỏ nhoi của mình.
Nhưng cầm lên không hề có cái gì gọi là cảm giác linh tính này này nọ nọ, cô không cam lòng mà nghĩ đến Thạch Bích mang dị năng mộc.
Cô sinh ra không thể mang quang hoàn nhân vật chính mà.
Cắn răng nuốt nước mắt vào trong nhận lấy hạt giống ma chơi quỉ lửa này quăng cho Giai Giai, ý bảo sau này đưa cho Thạch tỷ tỷ của cô bé rồi quay đi ra cửa.
Không nghe không thấy sẽ không đau lòng.
Người đàn ông tức giận không cho người dẫn đường, bà lão tin tưởng Lương Nhâm có bản lĩnh, khu rừng này không thể giam cầm họ, huống chi mang trên người hạt giống lửa, chẳng khác nào được cả khu rừng công nhận.
Bà vui vẻ nắm tay nhóc con đưa tiễn họ ra cánh cổng, nhìn họ đi tới lúc khuất xa bóng hình, xoa má nhóc con như muốn khóc nhưng không thể rơi một giọt nước mắt, mất hết vẻ đáng yêu, chỉ thấy ghê cả người, rợn cả tóc, thật muốn nhắc bọn họ lần thứ nhiều lần, ma không có nước mắt, ma khóc rất xấu a.
Nhưng lúc này bọn Nhiễm Nhan rất vui vẻ, thong thả đi trở về ngôi nhà yêu dấu của mình, không thể thấy hình ảnh xấu xí đó được.
- ----------------đường phân cách---------------------
Cuối cùng cũng được viết đến đoạn mà bà cô tác giả rất thích, đó là chặng đường về, một chặng đường ma a ha ha ha ha ha.
Đôi lúc tác giả rất muốn ngược nữ 9 nhưng lại nhớ tới mình đang đi theo hướng ngọt nhẹ, nên phải ngày ngày tụng niệm nhắc nhở bản thân:'Không được quá ngược đãi nữ 9, Adidaphat'.
( >..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...