Chờ hai người uống được nửa chai nước, hồi phục một ít sức lực, Nhiễm Nhan bắt đầu dẫn Lâm Binh đi một vòng xem nhà, đo lại kích thước, cũng muốn thuyết minh ý định của mình về việc trang hoàng sửa chữa:
- " Phòng ngủ nhỏ này sửa lại thành kho, phòng tắm hủy được càng tốt, mẫu kệ để đồ ta đã chọn gửi qua bên công ty, mọi người có nhận được chưa ạ?"
- " Hôm qua là đã nhận được rồi, bên xưởng đã bắt đầu chế tạo".
Lâm Binh vừa hướng dẫn Tiêu Mộng ghi chép vừa trả lời.
- " Phòng ngủ còn lại thì xây thêm một bức tường ngăn thành tủ âm chứa quần áo, đồ sinh hoạt.
Phía ngoài phòng bếp chỉ cần giản lược, chủ yếu thoáng mát, rộng rãi là được.
Phía ngoài ban công thì lắp máy phát điện năng lượng mặt trời, khoảng trống còn lại toàn bộ đổ đất dùng trồng rau, hai bên hông thì xây kín hạn chế tầm nhìn.
Từ cửa vào cần xây một tủ bằng tường, vừa có thể chứa đồ khi đi ra ngoài vừa che khuất đi tầm mắt của người đứng ngoài cửa.
Nhà tắm, bếp và ban công, ta muốn trang bị bể chứa nước sinh hoạt riêng.
Cuối cùng là toàn bộ cửa kính, cửa sổ, đặc biệt là cửa chính, toàn bộ thay đổi sang loại chống chấn, chống đạn."
Vừa dẫn Lâm Binh đi xem vừa nói ra yêu cầu của mình, quay trở lại phòng khách và nhận ra vẻ khác thường của hai người, nhìn yêu cầu của mình nói nãy giờ đúng là hơi khác người.
Nhà ở ai cũng thích đẹp tiện nghi, ai mà lại muốn bỏ ra một số tiền lớn mua nhà rồi biến nó trở thành giống một hầm trú ẩn bao giờ.
Họa chăng là người có tâm lý biến thái.
- " À à, ha ha tất cả yêu cầu cô vừa nói ta cũng có nghe qua người tiếp nhận khách hàng bàn giao lại.
Chúng tôi đương nhiên sẽ hoàn thành đúng yêu cầu chủ nhà, chỉ có điều nếu như theo yêu cầu của cô thì sẽ có những chỗ không được đẹp mắt cho lắm, sẽ hơi tiếc cho một căn hộ mới xây, đẹp như vậy."
Lâm Binh suy xét lời nói của mình, tránh cho gia chủ không vui, đặt biệt là những cô cậu trẻ tuổi, lại có vẻ ngoài không thiếu tiền như thế này.
Sợ nói trái ý, người chi tiền sẽ không hài lòng.
- " Không sao ạ".
Nhiễm Nhan đẩy dĩa trái cây mời hai người, tiếp lời:
- " Nói thật với anh Lâm, nhà ta không đông người lắm, đẹp đẽ gì đó cũng không bằng cảm giác an toàn.
Để cho yên tâm chúng ta cũng nên ghi rõ trong hợp đồng, như vậy tránh cho hai bên không vui khi hoàn thành.
Với lại anh Lâm cũng thấy thời tiết này thất thường như vậy, ai cũng không biết kế tiếp ra sao.
Hi vọng bên công ty có thể hoàn thành trong tuần thì càng tốt."
- " Không thành vấn đề."
Nghe đến Nhiễm Nhan đồng ý kí hợp đồng, lại ghi luôn chi tiết yêu cầu, Lâm Binh vui vẻ đồng ý, dù sao mỗi người mỗi sở thích, chỉ cần không ảnh hưởng doanh thu hoa hồng của ông là được a:
- " Tiêu Mộng sẽ làm hợp đồng và gửi cho cô Nhiễm kí, hôm sau chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức".
- " Như vậy thì còn gì bằng".
Nhiễm Nhan tươi cười đáp lại:
- " Lần trước liên hệ bên công ty chọn đồ nội thất, nếu trong lúc làm mà Lâm tiên sinh thấy nơi nào không hợp lí thì cứ thay đổi, chỉ cần đảm bảo chất lượng, giá tiền bên công ty có thể bổ sung thêm vào hợp đồng".
- " Tốt, toàn bộ đều sẽ dùng đồ tốt nhất hiện nay.
Đừng nói những thứ khác, nói đến cửa chính của cô Nhiễm dù là dùng điện, máy khoan cũng không làm trầy xước được."
Trong lúc hai người nói thêm một vài chi tiết, Tiêu Mộng đã làm xong bản hợp đồng, đưa cho Nhiễm Nhan xem, kí tên.
Sau khi xác nhận cô đã chuyển đi 70% số tiền trên hợp đồng, thì hai người đứng dậy xin cáo từ để chuẩn bị vật tư.
Nhiễm Nhan gửi Lâm Binh chìa khóa dự phòng:
- " Ngại quá, sợ mai ta không tới sớm sẽ ảnh hưởng công việc, Lâm tiên sinh cứ giữ chìa khóa dự phòng."
Tiễn hai người đi về, vừa mở cửa, hơi nóng bên ngoài hắt vào phòng làm người ta không khỏi nhíu mày.
Chưa kịp làm gì đã hết một buổi sáng, hai người quyết định ghé nhà hàng kế bên khu chung cư ăn trưa.
Sau đó về nhà nghỉ một giấc tránh nắng.
Kêu món sau đó ngồi chờ phục vụ mang thức ăn lên, Nhiễm Nhan cảm thán cho cuộc sống xa hoa của mình.
Nghĩ tới lúc đọc thông báo được mang theo 1m vuông balo đi phó giới, cô và Giai Giai đã suy nghĩ rất nhiều.
Nếu phó giới thử nghiệm thì mức nguy hiểm sẽ không cao lắm, mang đồ ăn đồ uống thì cũng không bao nhiêu, thế là hai người đánh cược một phen, 1m vuông toàn bộ chứa vàng cả.
May mắn là bị hai người đoán đúng, phó giới này vàng vẫn rất có giá trị.
Hai người bán vàng, tiền bạc mua nhà mua vật tư là quá dư dả.
Nhà hàng hai người ghé là chuyên món Nhật, món ăn trưng bày không những đẹp mắt, ăn vào miệng lại rất mát lạnh, tươi ngọt.
Dù không đúng chất vị nhưng thật muốn uống một ngụm coca lạnh, chắc sẽ rất sảng khoái.
Chiều đó hai người đến kho để nhận hàng hóa, từ ngày đầu tiên tới nơi này, đã không ngừng đặt đơn hàng đủ loại, từ ăn mặc cho đến dược phẩm đủ cho cuộc sống gia đình 5 người tiêu phí trong 3, 4 năm.
Nhìn từ ngoài kho hàng không lớn nếu như không nói là nhỏ, nhưng chủ kho hàng rất biết cách mà cho xây dựng cả 7 tầng hầm.
Mỗi tầng hầm cao hơn 10m, nên là không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Kho hàng này là để bảo hiểm lâu dài về sau, được Nhiễm Nhan mua đứt và cải tạo lại rất bảo đảm, phía trên chủ yếu là chứa đựng đồ dùng sinh hoạt, thứ yếu phẩm, nguy cấp nếu có người trộm vào mất mát cũng không sao cả.
Lương thực dược phẩm quan trọng đều để ở tầng hầm ngầm.
Xung quanh xây tường cao, rào hàng lưới điện, lắp đặt máy phát điện, bể chứa và lọc nước riêng biệt, hầu như là cách biệt với bên ngoài.
Từ khu chung cư tới kho hàng cũng mất hơn 1 tiếng chạy xe, nhưng bù lại kho hàng xây nơi ngoại ô, vắng vẻ, rất ít người dòm ngó, đường xá lại rộng rãi, xe chạy nhanh chứ không ùn tắt giống trong thành phố.
Thích hợp cho việc trốn chạy sau này.
Phi phi bậy bậy ai lại tự rủa mình bao giờ, yên lành chạy trốn gì chớ.
Hai người nhận xong đơn này cũng là đơn hàng cuối cùng, nếu sắp tới không có gì thay đổi, Nhiễm Nhan sẽ chuyên tâm ở nhà và chế dược.
Nhiễm Nhan từ nhỏ sống với ông bà ngoại, ông ngoại là một người chuyên về dược liệu truyền nhiều đời, từ nuôi trồng, đến sơ chế, luyện thuốc...!ông ngoại cô không những chuyên về các phương thuốc cổ tổ truyền, mà còn học tập cải tiến từ các mặt y học tân tiến mới.
Nên nói ông chính là một trong những nhà dược học đứng đầu vị diện cao cũng rất xứng đáng.
Từ nhỏ Nhiễm Nhan được giáo dục rất nhiều, cũng biết rất nhiều, nhưng biết thì cũng chỉ là biết mà thôi.
Chỉ có ba thứ mà cô có thể hãnh diện là có học được chút thành tựu:
Thứ nhất là về luyện chế dược liệu, ít ra 20 năm của cô cũng tiếp thu được một phần ba của ông ngoại.
Riêng về trồng trọt chăm sóc tưới tiêu dược liệu cô có thể hãnh diện vượt mặt ông.
Ai bảo từ nhỏ ông đã giao cho cô toàn bộ sân ruộng dược liệu, chết cây nào thì nhịn cơm bữa đó haizz.
Thứ hai chính là lễ nghi thục nữ của bà ngoại, vì bà cô chính tông là tiểu thư khuê các, nhiều khi không hiểu tại sao một tiểu thư như bà lại đồng ý đi theo một người quái gở ham mê dược liệu như ông.
Đây chính là lý do Nhiễm Nhan luôn mang lại cho người khác cảm giác đằm thắm, nhẹ nhàng như nước.
Bà cô thì dịu dàng hơn ông gấp trăm a, mỗi lần bà phát hiện hành vi không thục nữ là chép thư kinh, tâm kinh, phật kinh...!Chép đến nằm mơ cũng thấy mình đang chép.
Chỉ có Giai Giai nghe tới đây thì không khỏi bĩu môi, khinh thường:
- " Gì chứ phong phạm tiểu thư, bà bà là cốt cách đài cát, Nhiễm Nhiễm nhà này chỉ xứng họa bì nan họa cốt, thật là biết cách che giấu, mỹ nhân tâm địa thâm sâu...!"
Điều thứ ba đó chính là bắn cung và chạy bộ.
Đây chính là mấu chốt quan trọng mà Nhiễm Nhan bỏ ra hơn nửa thời gian luyện tập cho việc làm Chuyển Giả.
Vì dù nhìn như thế nào Nhiễm Nhan cũng như một lão nhược có sức chiến đấu bằng 0.
Vì vậy mục tiêu của Nhiễm Nhan chính là đứng từ xa bắn tên, địch không chết thì cô sẽ bỏ chạy thật nhanh.
Mục đích Chuyển Giả tới phó giới là khai thác nguồn năng lượng, không nhất thiết phải chiến đấu, không phải sao, không phải sao???
- " Ha ha ha..."
Giai Giai đúng là không khách khí cười to an ủi, dù sao con người này cũng biết tự lượng sức mình.
Trẻ nhỏ dễ dạy, tốt a, tốt a, nhút nhát sống lâu trăm tuổi đi.
Dù châm chọc thế nhưng cũng phải công nhận, nhờ Nhiễm Nhan biết lượng sức mình, không tốn thời gian cho những việc khác quá nhiều, mà bắn cung và sức bền khi chạy có thể sánh ngang với sự chuyên nghiệp điều chế dược phẩm của bản thân a.
Dù chạy đi đường trường vẫn luôn thở phì phò không ngừng.
Sau khi kiểm kê hàng hóa nhân viên giao tới đặt đầy ngoài sân, Nhiễm Nhan đóng cổng lại cẩn thận.
Quay lại với mớ hàng hóa chất cao hơn cả đầu mình mà choáng mặt.
- " Giai Giai những thùng này để tạm kho trên này đi, vài ngày nữa sẽ chở về nhà chúng ta.
Kho bên này tạm phong bế."
Với sức của mình, Nhiễm Nhan chỉ có thể đứng chỉ tay năm ngón cho tiểu c* li khiêng vác.
Đừng nhìn sức vóc Giai Giai mới như đứa bé 3 tuổi, nhưng thật ra Giai Giai là kiểu mẫu người máy mới, mang theo 10% có thể tự mô phỏng và phát triển tình cảm như nhân loại.
Giai Giai được ông mang về làm bạn với Nhiễm Nhan từ lúc cô vừa sinh, hai người bên nhau như hình với bóng suốt 20 năm.
Vì vậy trong hạn mức eo hẹp tình cảm của mình, Nhiễm Nhan và ông bà là người thân duy nhất của Giai Giai.
Hình ảnh hiện tại của Giai Giai cũng là được tự mình chọn theo khuôn mẫu của Nhiễm Nhan lúc còn nhỏ.
Vì vậy không ai là không cảm thán chị em hai người giống nhau như đúc, nhiều người vui miệng còn bảo mẹ con cũng không ngờ a.
Đôi khi để Giai Giai nghe thấy có người không biết mà nghị luận như vậy, tiểu Giai Giai thật ưu sầu mà cảm thán khi xưa mình thật ngây thơ bị hình ảnh lúc còn nhỏ của tiểu Nhiễm lừa gạt.
Nhiều lúc cũng muốn thay đổi hình dạng mới, mà mỗi lần đề nghị đều bị ông bà lấy đủ lý do bác bỏ.
Làm Giai Giai có cảm tưởng ông bà cũng muốn lưu lại hình ảnh ngoan hiền nhất của cô cháu gái duy nhât hay sao ấy.
Nên là xuất phát từ tình thương cảm giành cho người già, Giai Giai mới không nhắc lại chuyện đổi ngoại hình.
Không biết là do công ty uy tín hay mức độ chi tiền nhanh chóng của Nhiễm Nhan mà mới năm ngày, nhà đã hoàn tấc sửa chửa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...