Khu nhà cô không quá rộng, bước qua dàn dây nho trước nhà là đến phòng khách, bên hông là bếp, và một khoảng trống nuôi cá cảnh, tầng một là phòng ngủ và làm việc của ông bà, tầng hai thuộc về Nhiễm Nhan và Giai Giai, tầng thượng chuyên giặt giũ, phơi đồ.
Sau nhà là một khoảng đất rộng, rộng bạt ngàn, chuyên trồng thảo dược, xen kẽ rau quả của bà ngoại.
Rộng vậy thôi nhưng 80% công việc đều do người máy làm cả, 20% nhân công còn lại chính là công việc hàng ngày của cô.
Đi qua phòng khách, đứng ở ngưỡng cửa, cô thấy ông đang ngồi uống trà, bà đang ngồi kế bên vẽ tranh, thỉnh thoảng nhận chén trà từ tay của ông.
Ông bà dù ở tuổi 80, nhưng vẫn rất tinh thần, khỏe mạnh, làn da hồng hào, mắt sáng quắc thướt.
Ông bà nhìn hai đứa cháu của mình, tỏ vẻ hài lòng:
- " Ông ngoại, bà ngoại, tụi con đã về".
Nhiễm Nhan sà vào lòng bà, thật ấm, đúng là mùi hương này, thoang thoảng hương hoa lê, làm lòng người lắng đọng lại.
Bà bà mỉm cười, xoa đầu cô:
- " Nha đầu này, mới mấy tháng đã mất phép tắc a".
Dù quở trách nhưng vẫn nghe ra được yêu chiều của bà bà, Nhiễm Nhan đi hơn hai năm, nhưng vị diện cao cũng chỉ qua hơn hai tháng.
Dù vậy ông bà cũng biết sự cách biệt của dòng chảy thời gian giữa các vị diện là khác nhau, nhìn Nhiễm Nhan dù vẫn làn da trắng trong, mái tóc vẫn mượt mà, nhưng nuôi cháu, không ai hiểu bằng ông bà, hai người biết, nha đầu của họ đã dần lớn lên.
Chiều hôm đó, bà bà đặc biệt xuống bếp, riêng làm những món mà hai cô cháu mình thích, cả gia đình ăn uống vui vẻ, không khí nhẹ nhàng, đầm ấm.
Buổi tối, cả nhà ngồi với nhau ở sân sau, Nhiễm Nhan ngồi rót trà cho ông bà, Giai Giai nằm trong lòng bà bà, hưởng thụ bà xoa lưng cho cô bé.
Trăng tròn trên cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, những tiếng rả rích của côn trùng vang vọng từ ruộng dược liệu vang vọng khắp nơi, mùi hương cây cỏ lan tỏa thấm lòng người.
Ông ngồi uống trà, nghe cháu gái của mình kể về chuyến đi đầu tiên trong đời, dù từ nhỏ Nhiễm Nhan không được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các không trãi việc đời, nhưng cô cũng chưa từng dãi gió dầm sương.
Lần đầu ra xa nhà là một trãi nghiệm có muôn ngàn việc hai người muốn kể cho ông bà mình nghe.
Dù bề ngoài có lớn, nhưng bạn luôn là một đứa trẻ trong mắt ông bà, bố mẹ, bạn sẽ muốn được cổ vũ, được khen ngợi, được công nhận từ gia đình.
Nhiễm Nhan và Giai Giai cũng vậy.
Ông bà cô chỉ mỉm cười lắng nghe hai cô cháu kể, về những sự việc, con người, tình cảnh họ gặp trong hai năm qua.
Cũng như cách xử sự của họ, có những lúc không hài lòng cũng chỉ nhíu mày, rồi lại tiếp tục nghe.
Sau khi kết thúc, hai đứa ngồi im đợi ông.
Ông nhìn hai đứa nhìn mình, bốn mắt tròn xoe chờ đợi.
Thật ra từ lúc có kết quả thông quan, ông đã được người bên Hiệp hội Chuyển Giả báo tin, cũng biết họ muốn chúc mừng cháu gái ông đạt thứ hạng tốt, đồng thời lấy lòng ông, để sau này có việc còn nhờ vả ông.
Nhưng hiện tại nhìn hai đứa nhỏ, ông vui vẻ a.
Cháu ông làm ông hãnh diện.
- " Hai đứa nói xem, hai đứa có cảm nhận gì" Ông không nhận xét, mà hỏi ngược lại" Cứ nói thật cảm nghĩ của mình".
Hai nha đầu ngốc nhìn nhau, Giai Giai đẩy nhẹ tay Nhiễm Nhan, ý bảo cô nói đi, người khôn đi trước không phải sao, tiểu Giai cô không muốn làm người khôn, đừng nhìn ông đang vui vẻ như vậy, kinh nghiệm chịu phạt 20 năm qua không phải bạch chịu a.
Nhiễm Nhan trừng mắt Giai Giai, ý như bảo ta đây chẳng lẽ chịu phạt ít hơn nhà ngươi a, đừng thấy ta kêu ngươi 1 tiếng muội là phải nhường nhịn ngươi đi.
- " Khụ khụ ".
Bà bà ho nhẹ, cười mỉm nhìn hai con nha đầu mắt đi mày lại, tính cách vẫn trẻ con, suy nghĩ gì hiện lên mặt cả mà:
- " Nhiễm nha đầu, con là chị, con nói a".
- " Dạ ông, ờm..
"
Nhiễm Nhan vẫn là đứa cháu ghẻ mà:
- "...!".
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn là nhắm mắt đưa đầu:
- " Con không rõ cảm giác của mình lắm, con vẫn luôn nhớ lời ông dạy, mọi sinh mệnh đều có sinh linh, họ đáng giá được tôn trọng ngang bằng.
Nhưng khi con nhìn có người chết, một người, hai người và rất nhiều người sau đó nữa.
Nhiều đến nỗi đếm không hết, điều đầu tiên con nghĩ là phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình và Giai Giai.
Dù biết mình sẽ không chết thật, mà sẽ được đưa về tàu cứu sinh, nhưng con vẫn không muốn thất bại.
Đến tận lúc bệnh dịch xảy ra, con vẫn không cảm giác có gì không đúng, con nghiên cứu thuốc chữa bệnh, con vẫn lo cho an nguy của ông bà Ngô, ông Năm, mọi người thân thiết quan tâm con.
Nhưng khi có người trong khu chung cư chết đi.
Lúc đó con hoang mang, con nghĩ mình có thật sự quan tâm đến sự sống của họp không.
Đột nhiên con nhận ra mình cũng như những người vị diện cao khác, con không để tâm đến mạng sống của vị diện thấp, con cũng tự coi bản thân mình cao hơn họ..."
Nói đến đây cô cúi đầu, như sợ phải đối mặt với ánh mắt trách cứ của ông bà.
Ông bà cô lòng dạ sáng như gương, ông bà luôn dạy cô phải công bằng, tôn trọng bất kì sinh linh nào trên thế giới này.
- " Đêm đó khi hay tin có người mất, con sợ lắm, con nhận ra tâm tư mình không trong sáng như con vẫn luôn nghĩ.
Con nhìn lại tất cả đơn thuốc, nhớ lại những gì ông dạy con.
Sau đó chỉ một ngày, đơn thuốc của con có kết quả, thành công cứu mạng mọi người trong chung cư.
Lúc đó nhìn mọi người vui vẻ, đa tạ con, con tự cảm thấy thẹn, thẹn mình bất tài, kéo dài đến tận bây giờ mới cứu họ.
Tự nhiên con rùng mình, con vô cảm với những mạng sống bên ngoài kia, nhưng lại tự trách với ba mạng người trong chung cư, con hoang mang không hiểu được, con ích kỉ ạ".
Ông bà ngồi im không ai lên tiếng ngắt ngang lời cô nói, họ biết nha đầu của họ mỏng manh như thế nào, cô cũng cần được trãi lòng.
Sinh ly tử biệt, đời người gặp qua bao lần.
Huống chi một cô bé được ông bà bao bọc từ khi mới lọt lòng.
Đợi cho Nhiễm Nhan bình tĩnh cõi lòng lại, ông mới lên tiếng nói:
- " Nha đầu à, ông luôn nói với con phải bình đẵng, nhưng trên đời này mấy ai làm được.
Nếu như có một ngày, chỉ có một đơn thuốc cứu được ông bà hoặc một người nào đó con không thân, con chọn ai?"
- " Ông bà ạ".
Nhiễm Nhan không suy nghĩ mà đáp.
- " Ông bà cũng vậy".
Ông nhìn cô mỉm cười, không cần nói cũng biết đáp án:
- " Ông có thể hi sinh mình cứu người khác, nhưng ông cũng có tư tâm, ông sẽ không bỏ mặc cháu mình mà cứu người khác".
Ông vuốt đầu Giai Giai mà nói, tiểu Giai cũng là cháu ông.
- " Ở trong ngành y, nhìn quen sinh tử, sống chết đôi khi do trời, con người không làm được.
Ông hiểu cảm giác của con, nhưng phó giới chỉ có thể thu nạp năng lượng khi có biến động, biến động toàn cầu, làm sao mà không có người chết.
Con đã quyết định đi trên con đường này thì cũng không nên quá tự áp lực.
Nhân sinh thường tình, con không phải thánh mẫu cứu thế, con vô tâm cũng không ai trách con.
Ông cũng càng không trách con.
Bằng tâm mà sống, con có thể hỗ trợ mọi người trong chung cư đó đã là cực hạn của con.
Chỉ cần sau này khi con trưởng thành, con có thể làm hết khả năng của mình là được."
Nhiễm Nhan nhìn ông, nghe từng lời ông nói, dù có cái hiểu cái không, nhưng cô nhẹ lòng, không còn cảm giác ái náy, tự hoang mang trong lòng.
Biết dù nói nhiều cũng không bằng người trong cuộc tự thông suốt, càng về sau nha đầu sẽ càng cảm nhận hơn nữa, không cần gấp gáp trong lúc nhất thời.
Ông quay qua mỉm cười nhìn Giai Giai:
- " Tiểu Giai không có gì muốn nói với ông a, xem ra Giai Giai làm rất tốt, ngày mai...!"
- " CÓ Ạ, có chứ.."
Không để ông an bài thêm bài tập cho mình, tiểu Giai Giai giải phóng toàn bộ học tập 20 năm của mình ra nịnh nọt ông bà.
Ngàn xuyên vạn xuyên, xuyên mông ngựa luôn đúng, bài tập thêm được miễn a.
Mọi người cười nói vui vẻ, màn đêm nhẹ nhàng trôi qua.
Trở lại với cuộc sống hàng ngày, sáng sớm hai người dậy sớm chạy bộ, Nhiễm Nhan phải đi trông coi ruộng thảo mộc, tập bắn cung.
Buổi chiều học tập với bà, nghe bà đánh đàn,...!Ngày ngày ở bên ông bà cuộc sống trôi qua nhanh chóng.
Buổi tối hai người nằm trên giường lướt diễn đàn Chuyển Giả, có nhiều bài đăng về sự kiện thông quan vừa rồi.
Tuyển chọn tổ chức 10 năm một lần, tất cả cư dân có hộ tịch vị diện từ 18-40 tuổi đều được tham gia.
Nhưng thất bại 3 lần sẽ bị mất tư cách, Chuyển Giả thất bại, đưa về tàu cứu sinh 5 lần cũng sẽ bị đào thải.
10 năm một lần, nên hiện tại các Đoàn hội đang tuyển chọn người rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều tàu Trung chuyển lên đường, mỗi Chuyển Giả mặc dù có tàu cố định, 1 tháng chỉ cần đi phó giới 1 lần.
Nhưng nếu có người thuê, bảo lãnh, hoặc tự nguyện đăng kí đi sớm trước thời hạn, vẫn sẽ được sắp xếp vé xe đi ké những tàu Trung chuyển khác.
Nhưng mà bạn đã đi ăn ké nguồn tài nguyên người khác, thì đương nhiên, mất phí là điều không tránh khỏi.
20% tổng năng lượng của bạn khai thác được sẽ nộp cho tàu.
Nên nếu không có nguyên do cần thiết, chẳng ai rãnh rỗi làm điều thừa thãi như vậy.
Lướt diễn đàn đang vui vẻ, thì có hệ thống ảo liên hệ nhóm, là Bích Nhi và Thụy Tuyết, Nhiễm Nhan chọn xác nhận, xuất hiện hình ảnh ảo của hai cô gái trong phòng ngủ.
Thạch Bích mặc váy ngủ gợi cảm, đang xem xét gì đó trên hệ thống ảo, đặt bên cạnh là ly rượu màu tím nhạt, Ôn Thụy Tuyết cũng mặc áo ngủ, váy ngủ màu vàng lụa bóng, dù kiểu cách đơn giản, nhưng nổi bật một bức tranh tiểu thư quyền quý, Thụy Tuyết rất đẹp, cô đẹp từ ngoại hình đến cả cốt cách.
Giai Giai nhìn hai mỹ nữ, nhìn lại Nhiễm Nhan, áo ngủ hình gấu trúc, phi phi, chẳng có khiếu thẩm mĩ.
Như có linh ứng, Nhiễm Nhan kéo áo ngủ đôi của Giai Giai, quẳng xuống giường, ý chỉ ai không thẩm mỹ, có mỹ nữ thì không biết ai với ai.
Tiểu quỉ.
- " Tiểu Nhiễm, hạng 8 a, còn cao hơn cả Bích nhi, rất có tương lai".
Thụy Tuyết mỉm cười nhìn Nhiễm Nhan, đúng là mỹ nữ liêu nhân:
- " Không suy nghĩ lại, đến bên tàu của ta à?"
- " Phi phi, đào góc tường cũng quá trắng trợn đi Ôn tiểu thư".
Thạch Bích khinh thường liếc mắt.
- " Cùng một tàu Trung chuyển cũng không lôi kéo tiểu Nhiễm vào Đoàn hội của mình được, ngươi có tư cách nói ta đào góc tường".
Thụy Tuyết trở mặt.
- " Uy, hai mỹ nữ, hình tượng cao lãnh, diễm lệ đâu á, ta biết ta có sức hút, không cần vì ta mà tranh đấu như vậy, ta ngại a".
Nhiễm Nhan vừa nhai miếng táo vừa cười.
- " Ta phi, ai thèm tranh người, đồ giả thục nữ".
Thạch Bích không thèm nhìn hệ thống ảo nữa, liếc nhìn hai cô bạn:
- " Ai bắt đầu liên hệ nhóm vậy, bản cô nương bận lắm, có rắm mau đánh".
- " Xì".
- " Là ta".
Thụy Tuyết lên tiếng, khinh thường nhìn Thạch Bích.
- " Không có gì cả, vẫn chỉ mấy tin tức bọn Đoàn hội lôi kéo người, không có gì thú vị.
Muốn xem xem hai người các ngươi thông quan ra sao, nhưng nhìn rất có tinh thần."
- " Gì mà tinh thần, tiểu thư thể kiều nhược thẹn như cô làm sao biết, ta đi phó giới quỷ quái, có khi 1 tháng không tắm đã đành, còn xém bị sóng thần cuốn trôi mất xác,..."
Thạch Bích tuôn một tràng dài ca thán, hoàn toàn không hình tượng nữ thần gì cả.
Cả ba người bọn họ gỡ bỏ đi lớp mặt nạ ngày thường, tâm sự, cãi nhau, kì kèo tới khuya mới chịu out đi ngủ.
Ngày ngày cứ trôi đi qua, Nhiễm Nhan ngoài những việc hàng ngày, điều mà cô và Giai Giai rất vui sướng mỗi ngày chính là lấp đầy ba lô của mình.
Ăn uống mặc là tất yếu không cần bàn, hai người còn chuyên săn lùng những món ăn làm sẵn, đóng hộp mang theo, dù không gian ba lô nhỏ không lớn, nhưng tính năng giữ nguyên trạng thái vẫn phải có.
Đặc biệt lần này có ba lô, Nhiễm Nhan mang theo rất nhiều thuốc, tiết kiệm thời gian ban đầu không phải tự mình làm.
Cô gom góp tất cả những gì cô chế trong 20 năm.
Mang theo tất cả không sót một viên thuốc.
Một ngày kia, ông kêu cô và Giai Giai lên phòng làm việc, đưa cho hai người một vật.
Nhiễm Nhan là một cây cung, ở giữa chế tạo bằng hợp kim ánh lên màu trắng ngà, cầm vào có cảm giác mát lạnh, hai đầu bằng gỗ cứng có thể thu gọn lại hoặc bung ra.
Ở giữa còn lắp ráp thêm nhiều linh kiện nhỏ khác, hỗ trợ cho việc lắp tên nhanh chóng, ngắm bắn chính xác hơn ngay cả trong đêm tối.
Chỉ là cầm trên tay có cảm giác nặng hơn những cây cung Nhiễm Nhan vẫn hay dùng.
Nhưng khi gấp khúc lại chỉ như một cây gậy bằng ngọc, dài bằng hai gang tay, có thể treo bên hông.
Túi đựng tên bằng gỗ, ngăn làm 6 hộc nhỏ, mỗi hộc chứa mũi tên một màu khác nhau, cầm trên tay có cảm giác hơi nặng hơn mũi tên bình thường.
Mũi tên sắc bén.
- " Mỗi mũi tên đều có gắn hạt năng lượng hạch loại thấp, gia tăng lực sát thương, đồng thời có thể định vị quay trở lại túi tên.
6 màu đại diện cho 6 loại năng lượng hạch, sử dụng mỗi lần là tiêu hao năng lượng một lần, không cần thiết thì cứ dùng mũi tên bình thường."
Ông nhìn Nhiễm Nhan mân mê mũi tên mà lên tiếng nhắc nhở.
Quay qua Giai Giai có vẻ nhẹ nhàng hơn.
- " Giai Giai là một bộ phi dao, đủ kích cỡ và hình dạng, mỗi phi dao đều cũng đều có gắn năng lượng hạch, đồng nguyên lý, đều sẽ quay về hộp dao khi được khởi động định vị.
Đây bên Hiệp hội Chuyển Giả sưu tập được, hai đứa giữ lấy.
Ở bên ngoài không thể cẩu thả như khi ở nhà, mọi việc lấy an nguy làm đầu.
Đừng nghĩ đến có tàu cứu sinh thì an toàn, đôi khi chỉ cần 1 giây cũng đủ lấy mạng người.
Cứu cũng cứu không kịp".
- " Ông ngoại, đa tạ ông, chúng con biết, sẽ không ngu ngốc lao đầu ra trận."
Ông là người không bao giờ nhờ vả người khác, ông thẳng lưng, chỉ biết lấy tài đổi vật.
Không nhờ không cậy, nay vì hai người họ, ông lại đi nhờ vả người khác.
Tâm trưởng giả bao la.
Có vũ khí mới, những ngày còn lại, hai người chỉ chuyên tâm tập luyện, để có thuận tay lấy bỏ, cầm nắm như chính tay chân ngũ quan của mình, để ứng phó trong mọi trường hợp.
Đương nhiên là tập bắn xong chạy đi nhặt lại a, không thể nào lãng phí năng lượng.
Hai đứa cô chính là vô sản mà.
Rất nhanh, ngày tàu Trung chuyển của bọn cô khởi hành đi phó giới thứ 2 đã được khởi động, mọi người có 24 giờ từ các vị diện tập trung lên tàu, quá giờ sẽ mặc định mất 1 lần thông quan.
Nhiễm Nhan và Giai Giai đã lên tàu từ sớm, hai người háo hức lên đường mà không chịu để ông bà đi tiễn.
Vui vẻ, chờ mong, hồi hộp, không biết được sắp tới sẽ là phó giới như thế nào a.
Thật mong đợi mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...