Đây là một hộ chung cư ở sát bên tầng lâu của cô, người lớn tuy không thân quen, nhưng cô bé con thì thuộc top một tiểu lâu la của Giai Giai.
Phía trước cửa nhà được gắn bảng ghi chú:
- " Nhà có người bệnh, yêu cầu không phận sự không vào".
Trong nhà có một người lớn tuổi, hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ.
Chỉ còn có cô vợ là khỏe mạnh, chưa có triệu chứng nặng.
Nhưng để ngừa bệnh, cũng đang dùng thuốc chung với mọi người.
Dù không nhiều nước sinh hoạt, nhưng nhà cửa dọn dẹp rất sạch, gọn gàng.
Nhiễm Nhan mang áo cách li, bao tay, khẩu trang nhìn bác sĩ Mặc thăm khám cho ông lão.
Vì để dễ cho việc người vợ chăm sóc, nên để ba người nằm chung trong phòng ngủ lớn, cô vợ ngủ một mình ở phòng ngủ nhỏ bên cạnh, cửa mở rộng thoáng đãng, không quá oi bức.
Nhiễm Nhan còn thấy trong góc nhà, còn để mấy chậu nước, chắc sợ thiếu hơi ẩm, nóng bức nên để chậu nước để người bệnh thoải mái hơn.
Vì quá nóng, nên giường nệm đã được dẹp đi, thay vào đó là trãi tấm nệm nước mỏng, bên trên là chiếc chiếu cối, sờ tay lên có cảm giác mát mát, không bị bức bối cho người nằm, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng ngang bụng, hai ông cháu nằm trên giường lớn, ở giữa ngăn một gối ôm nước dài tránh cho hai người va chạm.
Có vẻ đây là giường hai vợ chồng, nên giường rất lớn, hai ông cháu nằm rất rộng rãi, người chồng nằm nệm nhỏ hơn đặt dưới đất gần đó.
Nhìn qua ba người bệnh thì có vẻ ông lão là nặng nhất, phía da bên ngoài, có nhiều mụn mủ bị lở ra, vài chỗ còn chảy ra cả máu.
Bác sĩ cởi ra từng chỗ xem xét, người vợ cũng phụ giúp đỡ ba chồng, vừa đỡ vừa lau thuốc, băng bó những chỗ lở nặng.
Người chồng thì còn có chút ít sức, có thể tự ngồi dậy, còn chào hỏi bác sĩ và Nhiễm Nhan.
Nhưng người nổi đỏ, da mặt ửng lên, xem ra là đang phát sốt.
Người vợ lo cho ba chồng xong thì quay qua vắt khăn lau cho chồng.
Giai Giai mặc bộ y tế lớn, vừa đi vừa xách lên nhìn như cây nấm nhỏ di động.
Đang đứng bên cạnh giường hỏi thăm tiểu lâu la của mình.
Thấy không tiện lợi, còn vác cả cái ghế nhỏ để đứng lên.
Rất có khí thế chị đại lo lắng cho tiểu đệ, dặn dò ngoan ngoãn ăn uống, phải uống thuốc đúng giờ.
Đặc biệt là đưa cho cô bé cả một bịch quà bánh to đùng, nói rằng hết bệnh sẽ được thêm một bao to hơn như vầy nữa.
Làm cô bé con rất vui vẻ, cứ kêu tiểu Giai ngắn tiểu Giai dài, kêu không ngớt.
Người ngoài nhìn Nhiễm Nhan tay ôm bịch to bịch lớn đi thăm bệnh, nhưng thật ra không phải a, đây đều là đồ Giai Giai mang theo để an ủi mấy tiểu đệ bị bệnh mình đấy thôi haizz.
Trong tầng lâu này chỉ có mỗi nhà cô bé đó là bệnh, hai hộ ở chung cư phía bên trong, nhiều nhất là năm hộ gia đình đều bị nhiễm ở tầng lâu gần phía cổng ngoài.
Cũng có vài nhà bị sốt, do phát hiện sớm, nên hiện thời tạm dùng thuốc để ngăn chặn bệnh phát nặng.
Nhưng đây chỉ là cách uống rượu giải độc, không kéo dài quá lâu.
Cũng không phải cách dùng được mãi.
Sau một vòng thăm khám hết tất cả gia đình có người bệnh, Nhiễm Nhan cả người mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt nhẹp dính cả vào trán, bết cả hai bên má.
Dù được búi lên cao vẫn có vài sợi tóc rớt xuống rũ ra.
Nhưng chưa thể về, mọi người hiện đang ở đại sảnh, gặp mặt ông Năm, Kiên Vũ và bác sĩ hộ lý còn lại.
Đương nhiên là còn vài người nữa, nhưng Nhiễm Nhan mệt đến mức không có tâm thần nhìn ai với ai.
Cô ngồi cúi mặt nhìn chằm chằm vào đôi chân Giai Giai đang đong đưa, lời nói của mọi người cứ thoảng qua tai cô mà bay đi, tâm trí cô hiện đang phiêu xa, suy nghĩ về những triệu chứng người bệnh mà mình thấy nãy giờ.
Nếu nói bệnh truyền nhiễm, thì đa số đều có điểm chung như nóng sốt, nổi mủ, ghẻ lở, ói, tiêu chảy...!Nhưng mà để chữa tận gốc thì phải tìm nguồn bệnh.
Biết nguồn mới chữa tận gốc.
Đó là điều y sĩ nào cũng rõ.
Nhưng biết là một việc, làm lại khó mà nói, nhất là vào lúc không có máy móc hỗ trợ, không có điều kiện nghiên cứu lâu dài.
Quan trọng là thử nghiệm, đem ai ra thử nghiệm, chẳng lẻ mang người bệnh ra thử, ai dám đảm bảo.
Nghe bác sĩ Mặc nói lúc chiều, không chỉ nơi đây có bệnh, mà rất nhiều vùng cũng đã bị lây nhiễm.
Bệnh viện, khu nghiên cứu vẫn chưa có manh mối, bọn họ có tài cán gì chứ.
Trong lúc Nhiễm Nhan đang dần tự rúc vào vỏ ốc của mình thì một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay cô.
Nhìn qua thì Giai Giai đưa qua cho cô chai nước lạnh.
Cầm lấy chai nước, không ai nói ai, cũng cảm thấy mát lạnh cả người.
Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều, cô không đủ bản lãnh tìm ra nguyên nhân, gốc gác nguồn lây bệnh, nhưng có lẽ cầm cự, giữ mạng vẫn nên cố gắng.
Vẫn chưa làm gì cả đã tự tìm đường rút lui là điều kiêng kị.
Nghĩ đến đây, cô nhìn qua bác sĩ Mặc cũng trầm tư nãy giờ.
Nhìn ông trong một thoáng, cô cảm giác như bắt gặp bóng hình ông ngoại làm cô nhẹ trong lòng, cô nói nhỏ:
- " Bác Mặc, cháu về trước, đêm nay cháu sẽ thử một vài phương thuốc, sáng mai mang qua bác xem thử?"
Bác sĩ Mặc thụ sủng nhược kinh, ông biết hai cô nhóc này không phải con cháu nhà bình dân, từ lúc gặp thoáng qua trong sân, đến lúc sau này nhiều chuyện xảy ra càng đúng với dự đoán của ông.
Ông cũng nhẹ cười, bảo có gì cứ đến tìm ông, lúc nào cũng được cả?
Không phiền mọi người, Nhiễm Nhan chỉ nói nhỏ với ông Năm cô về trước, để tránh bệnh tràn lan, cô nói mọi người cứ dùng vật tư, đừng quá tiết kiệm.
Vật tư hết có thể tìm kiếm, phòng chữa bệnh vẫn là quan trọng nhất.
Nhiễm Nhan và Giai Giai đi về căn hộ nhà mình, suy nghĩ thông thoáng, tâm trạng thả lỏng không ít.
Ông ngoại đã từng nói với cô: dù cô học thuộc phương thuốc, dược liệu giỏi đến mấy, nhưng nếu không áp dụng trực tiếp trong thực tế, thì cũng chỉ là đọc thuộc lòng mà thôi.
Ông không mong cô thành lang y tài giỏi, nhưng cũng không muốn cô thành một người chỉ biết mù quáng đọc sách mà không nhìn xa ra bên ngoài.
Lúc ấy cái hiểu cái không, nhưng giờ có thể gặp được hoàn cảnh xấu, không biết đi hướng nào, không có người bên cạnh chỉ điểm.
Cô biết bản thân mình yếu kém.
Đã biết sai thì sửa, một lần không được thì nhiều lần.
Sẽ có lúc sửa đúng.
Vẫn là bầu trời đen tối, gió vẫn thổi hiu hiu, có khi ào ào thổi mạnh đập vào cửa kính ban công.
Thỉnh thoảng xa xa còn có cả gió lốc thổi bay rác rưởi lên trên cao, kéo đi cả đoạn dài rồi rơi xuống đường.
Để ý sẽ thấy xen kẽ bên trong còn có cả những tay chân người và nhiều nhiều thứ khác mà cần có một trí tưởng tưởng bay xa mới đoán được đó là gì.
Khởi điểm cho mọi việc chỉ là thiếu nước, nước, một thứ tưởng chừng như đơn giản, thứ mà con người đều thấy ở mọi nơi xung quanh hàng ngày.
Đâu ai nghĩ đến nếu một ngày không còn nước.
Ai sẽ nghĩ đến có ngày nơi ta sống sẽ thành địa ngục nhân gian.
Bỏ mặc mọi thứ bên ngoài, Nhiễm Nhan đang viết ra tất cả các toa thuốc chuyên về truyền nhiễm mà cô được học, từ truyền nhiễm do động vật, do nguồn nước, do thuốc độc,...!Sau đó rà soát những điểm giống và không giống.
Điều chỉnh một số thành phần, đưa ra năm toa thuốc có tính khả thi nhất.
Bắt đầu lấy thuốc, chuẩn bị nấu thuốc, thuốc uống, mài thuốc thoa bên ngoài, thuốc bột để xông hơi không gian...
Qua buổi thăm khám bệnh nhân với bác sĩ Mặc chiều này, cô quyết định chọn năm người thanh niên thử thuốc.
Họ có tình trạng phát triển bệnh gần giống nhau, lại còn sức khỏe, vẫn duy trì được suy nghĩ cảm nhận của bản thân.
Để họ thử thuốc, nói cho cô nghe cảm nhận của cơ thể mình, để có thể điều chỉnh phương thuốc theo hướng đúng hay sai.
Sáng hôm sau, vừa rạng sáng, Nhiễm Nhan kêu lên Nhật Tam mang lên tất cả đồ cô đã chuẩn bị cả đêm đi kiếm bác sĩ Mặc.
Nhìn Nhiễm Nhan dù cả người không tươm tất, tóc không xõa dài ngang lưng, cô vẫn mặc váy dài, áo tay lửng như ngày thường.
Nhưng không có cảm giác xa cách xã giao như mọi khi.
Ngược lại rất tự tại, tóc vấn cao, gương mặt có chút nhợt nhạt, nhưng mắt sáng rỡ.
Dù không tốt lắm, nhưng Nhật Tam có cảm giác như Nhiễm Nhan đang rất hứng khởi, cảm giác như, cảm giác giống như lần trước cô bảo hắn dùng thử thuốc mê cô vừa chế, sau đó đợi hắn tỉnh dậy hỏi hắn cảm giác ra sao a.
Cảm giác này, này, càng nghĩ càng giống mà, hắn lau một phen mồ hôi trên trán.
Nhìn lại Nhiễm Nhan đoan trang đứng chờ bác sĩ Mặc ở đại sảnh, Nhật Tam thấy mình hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm cô.
- " Bác Mặc".
Thấy bác sĩ Mặc đi ra, Nhiễm Nhan vui vẻ đón đi lên, hai người vừa đi lại phía ghế ngồi ở đại sảnh vừa nói:
- " Bác xem, đây là 5 toa thuốc đêm qua cháu xem lại, có trên 80% giống với trường hợp này, cơ hồ gần khớp với thời gian phát bệnh cũng như triệu chứng kéo dài..."
Nhiễm Nhan đưa ra toa thuốc cho bác sĩ Mặc, đồng thời nói về ý nghĩ của mình.
Hai người không thích nói nhiều dây dưa, sau khi thống nhất ý kiến, đều bắt đầu đi kiếm năm người được chọn.
Nhiễm Nhan ghi lại chi tiết tất cả tình trạng của mỗi người, sau khi dùng thuốc, tự cô xử lý nốt mủ, thoa dược,...!Cảm nhận sau một giờ dùng dược.
Quay trở về nhà tiếp tục nấu thuốc, lần này có cảm nhận của người bệnh, cô điều chỉnh một lượng nhỏ theo từng người.
Trưa đó, vừa đến đúng giờ, Nhiễm Nhan tiếp tục chạy đến từng hộ, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, xem phát triển của các mụn nước.
Tối đó, sau khi cô đưa thuốc lần thứ ba, cô ở lại thêm hai giờ nữa, chạy từng hộ, ghi chép tình hình của từng người bệnh sau khi dùng ba lượt thuốc.
Hai người có chút ít dễ chịu, hai người vẫn tình trạng như cũ, một người có chiều hướng hơi ngứa.
Điều chỉnh tiếp cả đêm, hôm sau và cả hôm sau nữa, qui luật của Nhiễm Nhan là nấu dược, mài dược, đưa dược, ghi chép tình trạng bệnh, có đôi khi khó hiểu sẽ hỏi ý kiến bác sĩ Mặc.
Lại quay lại qui luật điều dược, một vòng xoay cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Đến cả việc ăn cơm, ngủ nghỉ, đều là Giai Giai ở bên cạnh nhắc nhở, mang tới tận nơi.
Có đôi khi bác sĩ Mặc hay bà Ngô đòi phụ giúp cô đều không cho, dù là nhỏ nhặt, cũng tự bản thân làm, không qua tay bất cứ một ai.
Cứ vậy, Nhiễm Nhan tập trung cho thế giới của mình, Giai Giai bên cạnh canh chừng cho cô.
Hai người cứ làm việc, không ai nói ai, làm cho người ngoài nhìn vào, cảm giác như không cách nào chen ngang vào cuộc sống của chị em họ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...