Hai người nói chuyện được một lúc thì đột nhiên Lâm Thành Long mốn rủ cô đến một nơi, cô liền tò mò mà đi theo.
Bước đi trên con đường đất, những tán lá cây kêu xào xạc, bất giác khiến Thẩm Chi Ưu thoải mái hít thở sâu bầu không khí trong lành nơi đây.
"Cậu đợi ở chỗ này đi, tôi đi lấy đồ rồi sau đó thì về ngay!" Nói rồi, Lâm Thành Long quay người rời đi.
Sau khi Lâm Thành Long rời đi được một phút thì Thẩm Chi Ưu đi một vòng quanh xem căn hầm bỏ hoang ở đây.
"Xào xạc xào xạc!!"
Tiếng lá cây rung lắc, cô giật mình, đôi chân vô thức lui ra đằng sau.
Lại đột ngột bị người nào đó bịt miệng, kéo đi.
Thẩm Chi Ưu hoảng hốt vùng vẫy, cô ra sức hét to nhưng vô ích, cô đã bị quấn vải quanh miệng, có la hét cách mấy cũng không thể vang to được.
Cả người cô đều bị úp xuống mặt đất, đừng nói là ngoái đầu lại xem kẻ đó là ai, cô tuy đã học quyền anh nhưng sức cô căn bản không thể đấu nổi tên đàn ông này, hơn nữa hắn ta còn nhân lúc cô không đề phòng mà tấn công nên cô khó có thể mà đáp trả hắn, sau khi cô bị kìm hết chân tay, hắn ta vác cô lên vai, sau đó tiến tới chỗ ghế sắt cũ kĩ rồi buộc cả chân tay cô vào chiếc ghế.
Con mẹ nó, người đàn ông này là ai chứ? Cô có làm gì khiến hắn ta oán hận cô hả??!
Mau thả tôi ra, đồ đàn ông chết tiệt!
"Hahaha!! Lâu rồi không gặp, còn nhớ người em gái này chứ..." Thẩm Như Ngọc bước ra từ cánh cửa, sau đó khoanh tay kiêu ngạo tiến tới đứng trước mặt cô "...Thẩm Chi Ưu, người chị yêu quí của tôi?"
Mẹ kiếp!
Lại là ả ta!!
Ả ta tính làm gì cô nữa??
Mau thả tôi ra đồ xấc xược!!!
Thẩm Chi Ưu tức giận la hét, ánh mắt cô phừng lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Từng khoảng khắc, giây phút trôi qua đều khiến cô muốn giết chết ả ta.
Mau thả tôi ra!
Mẹ nó, Thẩm Như Ngọc, cô muốn làm gì tôi???
Dám bắt cóc tôi, Thẩm Như Ngọc, lá gan cô cũng lớn lắm!
Từng lời muốn nói của cô khi phát ra đều là tiếng bị kìm nén, hoàn toàn không nghe thấy rõ lời nói.
Thẩm Như Ngọc đứng đối diện, vui vẻ cười khẩy một tiếng.
"Ha, Thẩm Chi Ưu, mày...là đang kêu tiếng chó sao?" Thẩm Như Ngọc cúi người, đưa tay nắm lấy cằm cô, cười khinh "Rất tiếc là tao không hiểu!"
Tiếng chó em gái nhà cô!!
Mau thả bổn nương ra!!!
Cô cố gắng cựa quậy tay nhưng vô ích, tay cô đã bị buộc chặt đến nỗi cả bàn tay đều đỏ cả lên.
"Ôi chà, chúng ta có vị khách mới sao?"
Cửa mở ra, người bước vào là Mục Tử Yên.
Thẩm Chi Ưu đơ người ra vài giây.
Cái quái gì vậy? Hai ả ta thông đồng bắt cóc cô??
"A, lại không ngờ vị khách của chúng ta là Thẩm Chi Ưu nha~" Mục Tử Yên cười nguy hiểm, cô ta tiến tới gần, ánh mắt lóe lên sự chán ghét.
"Thẩm Chi Ưu à, mày biết không? Mấy lần kế hoạch của tao đều thất bại, lần này..." Thẩm Như Ngọc nắm lấy tóc cô, giật mạnh ra đằng sau "...Mày không thoát được đâu, con tiện nhân!"
Con mẹ nó!!
Mau thả tôi ra!!!
Thẩm Chi Ưu liên tục la hét, tức giận trừng mắt với hai người trước mặt, đôi tay cô không ngừng vùng vẫy.
"Làm sao? Không có được Âu Minh Triết, mày hẳn sẽ suy sụp lắm nhỉ?" Mục Tử Yên cười lớn "Đáng tiếc, mày lại là kẻ thua cuộc.
Tao sẽ được làm phu nhân Âu Thị, nắm quyền cao, tiền tài, địa vị đều có cả!"
Trái tim Thẩm Chi Ưu nhói lên thành từng đợt, cô căm phẫn nhìn Tử Yên.
Hóa ra, ả ta không hề có tình cảm với Âu Minh Triết, ả ta chỉ là muốn leo lên chiếc ghế phu nhân Âu Gia.
Hừ, đồ đàn bà khốn nạn!! Dám lừa dối anh ấy??
"Ai yo, sợ quá đi thôi~" Mục Tử Yên cười khẩy, sau đó liền vung tay tát mạnh vào má cô "Thứ tiện nhân như mày, không đáng sống!"
Mẹ kiếp!!
Mục Tử Yên, cô có giỏi thì cởi trói tôi ra đi!!
Tôi nhất định sẽ liều mạng với cô.
Con mẹ nó, dám lừa dối tình cảm của Âu Minh Triết?? Mục Tử Yên, tôi hận cô!!
Trong khi tình cảm của tôi đối với Âu Minh Triết không được đáp lại, mà tình cảm của Âu Minh Triết đối với cô thì cô lại đem đi làm lợi ích của bản thân?? Mục Tử Yên, tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy yêu cô, tôi thừa nhận rằng tôi thua cô, tôi có thể nhường, có thể đứng đằng sau hai người, có thể âm thầm chúc phúc.
Nhưng tại sao vậy? Âu Minh Triết anh ấy yêu cô như vậy mà cô lại đem tình cảm đó giẫm đạp lên để với lấy ích lợi của bản thân.
Mục Tử Yên, cô thật sự rất quá đáng!
Vừa nghĩ, trong lòng Thẩm Chi Ưu liền dâng lên cảm giác đau đớn, trái tim cô giống như bị một con dao sắc bén cứa vào vậy.
Mục Tử Yên, vì sao cô có được Âu Minh Triết nhưng lại không tôn trọng anh ấy chứ??
Tôi hận cô!!
Cởi trói! Mau cởi trói!!
Tôi phải đánh chết cô!!
Đồ đàn bà ngu xuẩn!! Cô tốt nhất không nên ở bên anh ấy!!
Con mẹ nó, Mục Tử Yên.
Nếu như cô dám làm tổn thương anh ấy, tôi liền giết chết cái mạng chó của cô!!
"Hahahaha!! Xem kìa xem kìa!" Mục Tử Yên và Thẩm Như Ngọc bật cười, hai ả ta khoái chí nhìn cô "Tỏ ra hung dữ như vậy, là muốn dọa ai chứ?"
"Hôm nay thật may mắn làm sao, Thẩm Chi Ưu à, tao có quà cho mày đây!"
Nói rồi Thẩm Như Ngọc liền vỗ tay hai cái, từ đằng sau ả ta, cánh cửa lại được mở ra, năm người đàn ông mặt mày đáng sợ tiến lại gần.
"Mau xử lí đi, cho cô ta biết thế nào là kích thích đến vui sướng!" Mục Tử Yên phủi tay, ngạo nghễ ra lệnh.
"Được!" Một tên đàn ông có vẻ là đứng đầu lên tiếng.
Sau đó cả năm tên đều nhìn chằm chằm về hướng cô, khuôn mặt trưng ra bộ dạng thèm khát.
Mục Tử Yên và Thẩm Như Ngọc cười đắc ý, ung dung rời khỏi căn hầm hoang.
Thẩm Chi Ưu run sợ, mặt mày tái mét nhìn năm tên đàn ông trước mặt.
Mẹ nó, hai con người khốn nạn!!
Thả tôi ra!!
"Hahaha!! Lâu rồi lão tử ta chưa đụng tới gái, lần này xem ra quá hời rồi!" Một tên xuýt xoa xoa cằm.
"Thật là một con mồi ngon, tao nhịn không nổi rồi!" Một tên khác đưa tay vuốt ve lên má của Thẩm Chi Ưu, sau đó không nhịn được mà liếm quanh gò má cô.
"Hai tụi bây cút ra chỗ khác, tao sẽ chơi ả ta trước!" Tên bị chột một con mắt ở bên trái chính là tên đầu đàn, hắn tức giận hất hai tên kia ra, quát lớn.
Sau đó hắn ta liền ngắm nhìn cô, hai bàn tay bẩn thỉu của hắn ta từ từ sờ lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay hắn thuận tiện xé đi lớp áo ở bên ngoài, không nhịn được mà sờ vào vòng eo nhỏ của cô.
Thẩm Chi Ưu sợ hãi, cô uất ức trừng mắt, không ngừng vùng vẫy mạnh, cố gắng la hét thật lớn để cầu cứu.
Mẹ nó, đây là lần thứ hai rồi!!
Mau cút đi!! Đồ ghê tởm!!
Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người bà nhanh, đồ súc vật!!
Tên chột khó chịu nắm lấy tóc Thẩm Chi Ưu giật mạnh ra đằng sau, sau đó liền tát cô thật mạnh rồi lại túm đầu cô kéo đến đối diện khuôn mặt ghê rợn của hắn ta.
"Để yên cho tao thỏa mãn, bằng không thì đừng trách tao ác!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...