"Ông làm gì đấy? Ông dám đánh em tôi?" Thẩm Trường An gầm lên, trên trán nổi đầy gân xanh.
Em gái anh, anh còn không nỡ mà ông ta đánh em ấy chỉ vì con đàn bà đê tiện đó sao?
"Chi Ưu, em không sao chứ?" Vương Nhi vừa nói, vừa lo lắng đuổi theo Chi Ưu.
"Xem ra tôi không gây chuyện thì mấy người cũng gây chuyện nhỉ?" Trường An cố gắng nén giận, bình tĩnh giễu.
Đáng lẽ ra anh sẽ đánh cho ông ta và con ả kia nhừ xương nhưng anh không thể, dù gì ông ấy cũng là ba, người sinh ra anh.
Còn ả ta? Có lẽ anh sẽ không đánh vì anh không thích việc động thủ với phụ nữ cơ mà mụ ta không đáng để anh ra tay vì ả ta rất ghê tởm, chỉ cần đứng gần thôi anh đã thấy chán ghét rồi.
"Thẩm Trường An! Thằng nghịch tử!!" Thẩm Thành Sơn cau mày quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt anh "Khôn hồn thì câm mồm cho ta!!"
"Ông đánh em gái tôi thì ông nghĩ tôi sẽ để yên cho ông sao?" Thẩm Trường An cao ngạo nhếch cằm nói, ánh mắt thể hiện rõ sự nguy hiểm và lạnh lẽo.
"Ta đánh nó cũng có lí do, thằng nghịch tử nhà mày cũng thấy rõ!" Thẩm Thành Sơn tuy trong lòng có chút bứt rứt, khó chịu nhưng việc ông đánh Chi Ưu là đúng, tuy Chi Ưu không thích Nguyệt Lan nhưng ông tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương bà ấy.
"Vậy xin hỏi, lí do ông đánh em gái tôi là gì? Ông đã biết được đầu đuôi câu chuyện chứ?" Thẩm Trường An hất cằm, cười như không cười khiến bầu không khí ở khu nghĩa trang đã ảm đạm giờ lại thêm phần ảm đạm, u ám.
"Ta...!!!" Thẩm Thành Sơn như câm nín, thú thật ông cũng không biết đầu đuôi câu chuyện là gì, chỉ thấy Nguyệt Lan khóc là ruột gan như hàng vạn cây kim đâm qua vậy, ông thật không nỡ.
Tuy vậy ông cũng rất bối rối nhưng đã muộn rồi, sau khi bình tĩnh lại được thì ông đã vung tay tát Chi Ưu trước rồi.
"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!" Nói rồi Trường An nhanh chóng bỏ đi.
Việc đầu tiên là anh phải xem Chi Ưu bây giờ như thế nào đã.
Chết tiệt!
Càng nghĩ anh lại càng tức.
Chỉ vì con đàn bà đó mà sẵn sàng ra tay với người thân sao?
Thẩm Thành Sơn, có trách thì không thể trách số phận được, mà cũng càng không thể trách ông ta vì vốn dĩ khi sinh ra, anh và Chi Ưu không có quyền lựa chọn cho mình một người bố nào cả.
.
.
.
"Nín đi, em đừng khóc! Em còn có chị và Trường An này!" Vương Nhi lo lắng an ủi Chi Ưu, cô lấy từ trong túi ra tờ khăn giấy rồi đưa cho cô.
Chi Ưu nhận lấy tờ khăn giấy rồi lau nước mắt.
"Chị dâu, em...em không sao!" Chi Ưu vừa lấy khăn lau nước mũi, vừa nói để trấn an Vương Nhi.
Chị dâu à, chị cứ đối xử tốt với em như thế này khiến em khóc nữa đấy!
"Chị nói này, nếu sau này có chuyện gì không vui hay nguy hiểm hãy gọi cho chị nhé! Chị sẽ luôn bên em!" Vương Nhi cười dịu xoa nhẹ đầu cô.
Hức hức hức!
Đã bảo là đừng như thế mà!!
"Huhuhuhuhuhuhu!!!!" Chi Ưu nghe thế liền không cầm nổi nước mắt, cô khóc còn nhiều hơn nữa.
"Ấy ấy, Chi Ưu em sao vậy?! Sao lại khóc rồi?!" Vương Nhi bối rối nói, không ngừng ôm Chi Ưu vào lòng để an ủi.
"Huhuhuhuhu!!!" Chi Ưu như vặn hết nội công để khóc vậy, cảm giác trong lòng bây giờ ấm áp khó tả.
"Sao thế? Chi Ưu, em có sao không?" Trường An vội vàng chạy đến chỗ cô, hỏi.
"Chi Ưu à, em đừng khóc nữa, em yên tâm! Chuyện này anh sẽ xử ông ta!!" Trường An vừa nói vừa lấy tờ khăn giấy của Vương Nhi vừa lau nước mắt cho Chi Ưu.
"Hức...em..." Chi Ưu như một đứa trẻ, cô vùi đầu vào ngực Trường An khóc lóc.
Ít ra thì trong gia đình này còn có anh trai cô, Vương Nhi cũng vậy, cô thật sự cảm thấy bản thân còn may mắn.
"Nín đi, lát nữa anh hai đưa em đi shopping nhé! Em muốn mua gì anh đều chiều em tất!!" Trường An vỗ nhẹ vai cô, luôn miệng an ủi.
"Anh...anh hứa nhé!" Chi Ưu nghe thấy thế thì mắt sáng lên, nhanh chóng nín khóc rồi đưa ngón út ra hướng về phía Trường An "Ngoéo tay đi!".
"Ừ!" Trường An cười khổ, đúng thật là!
Anh đưa ngón út lên ngoắc lại với Chi Ưu, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Con nhóc này!" Vương Nhi bật cười, đưa tay lên nhéo má cô.
"Hì hì hì!" Chi Ưu thè lưỡi, tay gãi gãi đầu trông rất ngốc.
"Thôi, bây giờ mình cùng thăm mẹ nhé!" Trường An mỉm cười ôn nhu nhìn hai người, sau lại cẩn thận đặt bó hoa lên mộ.
Anh cùng Vương Nhi đứng một bên, nhắm mắt cúi đầu xuống.
Chi Ưu đứng một bên chỉ nhìn chằm chằm vào bia mộ, Nguyệt...Linh???
Mẹ của nguyên chủ tên Nguyệt Linh sao?
Vậy tại sao trong truyện lại không đề cập đến tên bà ấy?
Thật khó hiểu!
Cô tạm bỏ chuyện này qua một bên, cô cúi đầu, nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng.
Cô à, thật ra con là người khác chứ không phải là con gái cô.
Con là do bất đắc dĩ xuyên qua thôi ạ! Cô yên tâm, con hứa sẽ sống nốt quãng đời còn lại của con gái cô!
Nói xong, cô mở mắt nhìn lên bia mộ, đột nhiên cô thấy trên di ảnh của bà có vài giọt nước chảy ra, chúng xuất phát từ khóe mắt của người đàn bà trong tấm ảnh này.
Chi Ưu chợt sững người, cô bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô à, cô đừng có hù con chứ!
Huhuhu!! Cô ơi, việc con bị xuyên qua thân thể của con cô chỉ là ngoài ý muốn thôi mà!!
Huhuhuhu!! Con lạy cô, cô làm ơn đừng hù con nữa!!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Tác giả ta thi xong rồi đây!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...