Trong phòng, cô ngồi lủi thủi ở cửa khóc.
Bao nhiêu ấm ức, bực tức cô đều buông xả hết.
Cuối cùng vì mệt quá cô lại mệt mỏi đứng dậy leo lên giường nằm.
Nằm trên giường, cô lại thấy nhớ mẹ cô, khiến cô đang khóc còn khóc hơn nữa.
Mẹ à...con mệt mỏi quá!
Mẹ à...giá như mẹ còn sống!
Mẹ...
Cô mệt mỏi thiếp đi.
Một giọt nước mắt chảy xuống, một bóng trắng đứng ngay góc phòng nhìn cô, lặng lẽ đau xót, lặng lẽ gạt đi những nước mắt.
.
.
.
"Ưm...!" Chi Ưu chợt tỉnh, mở mắt ra đã thấy một màn đêm đen tối bao trùm cả không gian.
Có chuyện gì vậy???
Trong đầu cô lại liên tưởng đến chuyện hồi sáng, chẳng lẽ Thẩm Thành Sơn đã cho người mang cô qua Mĩ??
Không, không thể nào!!
Vậy...đây là đâu??
Trời ơi!!!
"Có ai ở đây không?" Chi Ưu đứng dậy, cô bước ra khỏi giường thì chiếc giường liền biến mất vào màn đêm làm cô hoảng hốt.
"Đây...đây là đâu??" Cô tiếp tục gọi to, cố gắng tìm người.
Có chuyện quái gì đang diễn ra thế này???
Sao lại không có ai hết vậy???
"Bạch Nguyệt Nhi!" Một giọng nói của một người con gái vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Ai?" Cô giật mình quay ngang quay dọc xem xem ai là đang gọi cái tên ở kiếp trước của cô.
Tên này là tên cô, vậy không lẽ...cô đã trở về với thân thể trước rồi???
Nếu vậy thì đây là đâu??
"Cô là ai??" Chi Ưu đề phòng hỏi to, cô bắt đầu lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Tôi..." Một bóng trắng hiện lên, là một cô gái "Tôi là Thẩm Chi Ưu!"
Thẩm Chi Ưu??? Là nữ phụ?? Là nguyên chủ???
"Cô...!!" Chi Ưu ngạc nhiên không nói thành lời, chỉ có thể nhìn cô ấy.
"Bạch Nguyệt Nhi...tôi cầu xin cô hãy giúp tôi một chuyện được không?" Cô gái nhìn thẳng cô mà nói, ánh mắt ánh lên sự thành khẩn.
"Tại...sao?" Chi Ưu một câu cũng không thể nói được, như có gì đó mắc nghẹn ở cổ vậy.
"Là do lúc trước tôi bị tai nạn, trùng hợp là cô cũng bị tai nạn mà lúc đó lỗ hổng thời gian đã bị hở nên linh hồn tôi và linh hồn cô mới tráo với nhau!!" Cô gái giải thích với cô, những lời cô ấy nói đều đi sâu vào não cô.
Lỗ hổng thời gian?
Bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết cô làm sao mà không biết chứ.
Nhưng cô lại không ngờ cô lại có thể gặp nguyên chủ.
"Vậy...đây là đâu?" Chi Ưu bấy giờ mới định thần lại, cô bắt đầu hỏi.
"Đây là giấc mơ của cô, tôi là đang hiện lên trong giấc mơ của cô!" Cô gái kiên nhẫn giải thích.
"Vậy...cô muốn tôi giúp cô?" Chi Ưu ngờ vực hỏi lại.
"Đúng vậy!" Cô gái gật đầu chắc nịch.
"Nhưng...giúp cái gì mới được?" Chi Ưu khó hiểu nhìn cô gái.
"Cô hãy giúp tôi sống quãng đường còn lại cho thật tốt, giúp tôi bảo vệ anh trai và chị dâu tương lai của tôi..." Nói đến đây cô gái ngập ngừng, sau cùng lại quyết định nói tiếp "Giúp tôi bảo vệ cha và Trình Tần!"
"..." Chi Ưu cạn ngôn, cô thật sự không hiểu nữ phụ đây là đang nghĩ gì!
"Bảo vệ cha cô? Tất nhiên tôi sẽ đồng ý nhưng loại tra nam kia cô đòi tôi bảo vệ?" Chi Ưu bắt đầu khó chịu, cô thật sự muốn vạch đầu nguyên chủ ra xem xem coi rốt cuộc não nữ phụ là đang chứa cái gì nữa không biết.
"Nhưng...tôi vẫn còn yêu anh ấy!" Cô gái lưỡng lự nói.
"Cô yêu hắn nhưng hắn có yêu cô không? Đã bao giờ hắn làm cô hạnh phúc hay chỉ toàn làm cô tổn thương?" Chi Ưu cau mày phân trần.
"Tôi..." Cô gái bị nói trúng tim đen liền không tự chủ được mà khóc "Là...là do tôi quá đa tình nhưng tôi không thể nào vứt bỏ được tình cảm này!!"
Chi Ưu thở dài, cô tiến tới chỗ nguyên chủ vỗ vai an ủi "Tôi hiểu cảm giác của cô, tôi đã từng...trải qua rồi!!".
Cô gái ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn cô, bộ mặt trông ngạc nhiên hỏi cô "Thật sao?"
"Phải, rất đau lòng phải không?" Cô cười nhạt.
"Ừ...đúng vậy!!"
"Vậy bây giờ cô hãy nghĩ đến bản thân cô, hắn ta không yêu cô, cô càng yêu hắn chỉ làm cô thêm đau khổ thôi!! Cô nên tập quên đi hắn ta!" Chi Ưu buồn bã giải thích, giọng nói cũng có phần nhỏ đi.
"Cô...đã quên đi người đó chưa? Người mà làm cô từng đau khổ ấy?" Cô gái lau đi nước mắt trên má rồi hỏi cô.
"Quên? Chắc hẳn là chưa rồi nhưng không còn yêu hắn ta nữa, cũng không còn cảm giác đau lòng nốt!!" Cô cười, nụ cười như đang xoa dịu trái tim cô.
Người mà cô đã bỏ ra 9 năm thanh xuân yêu thương để rồi nhận lại những tổn thương mà nói quên là nói dối! Rất khó để quên nhưng tình cảm đã sớm không còn nữa rồi.
"Vậy sao...?" Cô gái cười, nhưng nụ cười ấy lại là một nụ cười buồn bã "Tôi vốn dĩ không thể nào sống tiếp được nữa nên quên đi anh ấy chắc sẽ được thôi!"
"Tại sao? Cô không sống tiếp được?" Chi Ưu bất ngờ mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô gái.
Cô gái bị nhìn vậy liền cười gượng nhưng vẫn giải thích cho cô "Bây giờ nếu lựa chọn giữa sống với đám người đó và chết nhưng lại được ở cạnh mẹ tôi thì tôi sẽ chọn chết!"
"Cô...cô còn Trường An mà?" Cô nhanh chóng hỏi, cô thật sự không hiểu nguyên chủ là đang nghĩ cái gì nữa.
"Tôi không muốn làm khổ anh tôi! Vì vậy tôi nhờ cô hãy bảo vệ anh trai tôi!!" Cô gái cười đắng, ánh mắt ánh lên sự bi thương.
"Cô..."
"Làm ơn đấy xin hãy làm những gì tôi nói là tôi đã mãn nguyện rồi!!" Cô gái chen ngang vào lời cô, tay nắm lấy tay cô khẩn cầu.
"Được!" Cô mỉm cười đồng ý, cô gái cũng mỉm cười nhìn cô.
"Nhờ cô một việc nữa, ngày mai hãy đến nhắc nhở anh tôi đến thăm mộ mẹ tôi nhé!!" Nói rồi linh hồn cô gái dần dần lùi ra xa và biến mất.
Chi Ưu giật mình tỉnh dậy, cô bắt đầu nhìn xung quanh.
Hahaha...căn phòng quen thuộc này đã trở lại rồi!!
Vậy chỉ là giấc mơ thôi sao??
Cô cười nhạt, nghĩ lại đến giấc mơ ban nãy, cô quyết tâm sẽ bảo vệ Trường An và mọi người.
Anh trai của nguyên chủ sẽ là anh trai cô còn ba của nguyên chủ cũng sẽ là ba cô và cô sẽ giúp ba cô thoát khỏi hai ả hồ ly kia.
Từ giờ thân thể này là của cô và tên cô sẽ là Thẩm Chi Ưu!
Được! Chi Ưu, mày nhất định làm được!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cầu ủng hộ ❤️
Mọi người có ai đoán được lão công tương lai của mị Chi Ưu chưa???!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...