Bạch Tử Dạ cầm quạt thủy mặc phe phẩy đi vào Ngự Thư Phòng, vừa bước vào đã thấy ba ẩn vệ đang quỳ dưới sàn, Nhã công công đang lấy tay áo lau lau mồ hôi, còn nét mặt ông anh nhà mình thì sa sầm đến mức không thể sa sầm hơn được nữa.
"Chuyện gì vậy?" Bạch Tử Dạ mỉm cười hỏi, cả phòng đồng loạt im lặng.
"Sao thế?" hắn nhướng mày khó hiểu.
Nhã công công lén liếc Âu Dương Kỳ Thiên một cái rồi nói: "Chuyện là..."
Gã chưa kịp nói thì Âu Dương Kỳ Thiên đã phất bào đứng dậy, đùng đùng sát khí đi ra khỏi phòng, Nhã công công vội ngậm miệng chạy theo, Bạch Tử Dạ chớp chớp mắt nhìn ông anh thản nhiên đi qua mình.
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu hắn.
Ba tên ẩn vệ thấy Hoàng thượng rời đi thì ôm ngực thở phào, trái tim đang treo lơ lửng bỗng được thả xuống cái bịch.
Bạch Tử Dạ thấy thế không khỏi cười cười: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ba ẩn vệ nghe vậy vừa khóc vừa kể, thật sự là không biết mình làm sai cái gì, chỉ là nhận lời ăn có mấy miếng gà, nếu là lơ là nghiệm vụ thì cũng đâu cần phải phạt bọn họ về quê chứ!? Đã thế lúc đi về còn được lĩnh 30 trượng!
Bạch Tử Dạ nghe xong vội đưa quạt lên che miệng, suýt thì phá lên cười.
Và sau cùng là hắn cũng phá lên cười thật.
Đám ẩn vệ quỳ bên cạnh không khỏi lúng lúng, thấy Bạch Tử Dạ cười tới long trời lở đất, cả đám quay ra nhìn nhau.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới cố gắng ngưng lại, nén cười hỏi: "Các ngươi nói rằng các ngươi ăn gà nướng của Nhất Tiểu Yến?"
Ba người đồng loạt gật đầu.
"Gà là do nàng nướng? Các ngươi ăn cùng nàng?"
Cả đám lại gật đầu.
"Xong đội nhân mã thấy khói bốc lên liền đi tới, bắt gọn các ngươi đang ăn gà, xong bẩm báo lên Hoàng huynh?" hắn cuối cùng cũng nén cười không được, trực tiếp vứt bỏ mọi thể diện ra đằng sau, cười tới mức chảy nước mắt, lúc rời đi còn không quên vứt lại một câu: "Đáng đời!"
Ai bảo các người ăn gà cùng người trong lòng của Hoàng thượng? Đã thế còn là gà do chính tay nàng nướng, Hoàng thượng chưa được ăn các người đã ăn trước, không nổi trận lôi đình mới là lạ.
Chậc chậc chậc! Hũ giấm chua này càng ngày càng nồng.
---
Nhất Tiểu Yến quét dọn xong thì cầm bạc chạy ra khỏi hoàng cung, một lúc lâu sau thì ôm một đống túi giấy quay lại.
Không cần nhìn liền ném mấy túi lên cái cây to bên cạnh.
Tên ẩn vệ ngẩn người.
"Cho ngươi, chia ra." nói rồi nàng phi thân nhảy đi.
Ba tên ẩn vệ trốn ở ba chỗ khác nhau thấy vậy thì tò mò đi tới.
"Nàng cho huynh cái gì vậy?" một tên tò mò cầm túi giấy lên.
Một tên cẩn thận mở một túi giấy ra, mắt chớp chớp: "Là hạt dẻ đường."
"Ố? Sao nàng lại cho huynh?"
"Ây dà ây dà! Có phải nàng thầm thương trộm nhớ huynh rồi không hả?"
"Ôi, không phải chứ!?"
Ba tên ẩn vệ kia cứ xì xà xì xồm mãi, tên ẩn vệ được Nhất Tiểu Yến có lòng tốt cho mấy túi hạt dẻ thì bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, chẳng hơi đâu mà để ý tới bọn bên cạnh nói cái gì.
Hoàng thượng mà biết nàng cho hắn hạt dẻ thì sẽ thế nào? Liệu có giống như ba ẩn vệ hôm trước bị cắt lương đuổi về quê, lúc rời đi còn bị phạt 30 trượng không?
Đừng mà!! Hắn vẫn muốn sống!!
Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng muốn khóc rống lên, chỉ muốn gào lên mà chạy theo nàng, trả nàng mấy túi hạt dẻ này.
-----
Nhất Tiểu Yến ôm túi giấy chạy tới căn nhà tranh, không thèm đi vào từ cửa chính mà là nhảy qua cửa sổ.
Cũng không phải là không muốn đi cửa chính, mà là cửa chính đóng, nàng lại ôm một túi đầy như vậy, chuyện mở cửa thật không tiện.
Nam nhân mặc xiêm y trắng diềm lam trên giường chớp mắt kinh ngạc nhìn nàng.
Nhất Tiểu Yến cười hì hì chạy tới bên giường, để mấy túi giấy xuống.
"Rất ngon đó, huynh ăn thử đi." nàng nói, mở túi giấy ra đẩy tới trước mặt hắn.
Hắn nhìn mấy túi giấy, vẻ nghi hoặc hiện lên rất rõ ràng.
Nàng thấy thế thở dài: "Vân Nhung huynh, ta thề là ta không có bỏ độc." nàng dừng lại một lúc, như sợ hắn không tin, đưa tay bốc một túi lên ăn rồi đẩy tới chỗ hắn, vừa nhai vừa nói: "Thấy chưa?"
Vân Nhung nhìn nàng một lúc, có hơi do dự, cuối cùng thì cánh tay thon dài trắng nõn của hắn cũng chịu dơ lên, lấy một miếng bánh từ trong túi giấy ra, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, từ tốn nhai.
"Ngon không?" nàng hưng phấn hỏi.
Hắn khe khẽ gật đầu, khóe miệng còn khẽ giương lên 2mm, Nhất Tiểu Yến thấy vậy tâm trạng rất vui vẻ, lại đẩy mấy túi còn lại tới.
Nàng lấy một túi hạt dẻ đường, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, đôi mắt khẽ nheo lại thành mảnh trăng non.
Thấy hắn nhìn mình, nàng bóc một hạt rồi đưa cho hắn: "Ăn không?"
Hắn lắc đầu nhưng vẫn bị nàng nhét hạt dẻ vào tay.
Hắn hơi khó hiểu nhìn nàng, cảm thấy cô nàng này thật kỳ lạ.
"Nhìn ta làm gì?" nàng nhíu mày.
Hắn im lặng 5s mới mở miệng hỏi: "Tại sao lại đem những thứ này tới?"
Nàng nhai nhai hạt dẻ, đáp: "Hôm trước ăn đồ của huynh, hôm nay đem đồ tới đền huynh chứ gì."
Hắn nghe nàng nói vậy thì rũ mắt, nhớ tới hôm trước nàng phi vào phòng hắn, hình như lúc rời đi có nói như vậy thật.
Nàng vừa ăn vừa quan sát khuôn mặt hắn, hắn dù có một khuôn mặt đẹp nhưng làn da lại quá đỗi nhợt nhạt, đôi mắt quyến rũ nhưng lại khiến người ta có cảm giác mờ ảo, vô hồn.
Lúc này hắn cúi xuống, làn mi dài đều tăm tắp, khẽ run run như cánh bướm.
Nàng thất thần vài giây, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: "Vân Nhung huynh, huynh đẹp thật đấy."
Hắn nghe nàng nói vậy thì hơi sững sờ, ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng vừa bóc hạt dẻ vừa tặc lưỡi tiếc nuối: "Chậc, Vân Nhung huynh thật đẹp, nhưng ta đã có Tiểu Duật Hành rồi, không thể bắt cá hai tay được.
Tiểu Duật Hành cũng thực đẹp trai, mắt này, mũi này, miệng này,...."
"......" hắn thật không biết nên nói gì cho phải.
Đột nhiên nàng nhíu mày, dỏng tai lắng nghe.
Bên ngoài có tiếng bước chân đang tới đây, cước độ bước rất từ tốn vững chãi, âm thanh không nặng không nhẹ khiến nàng cảm thấy tiếng bước chân này rất quen tai.
A! Là tên Hoàng đế điên kia.
Nhưng hắn tới đây làm gì?
Không phải! Đây không phải trong điểm, trọng điểm là tại đây, giờ phút này, hắn, nàng, đang cùng ở chung một căn phòng!!!!!
Tức là cô nam quả nữ, mặc dù là ban ngày, nhưng nếu để bị bắt được chắc chắn sẽ bị quy vào tội dâm dục hậu cung!
Nàng đột nhiên đứng phắt dậy, nuốt xuống miếng hạt dẻ trong miệng, mắt ngó dáo dác khắc phòng.
Chỉ thấy căn nhà tranh này thực bé, lại có mỗi một gian, trong phòng chỉ bày mỗi một chiếc giường, một chiếc tủ và một bộ bàn ghế, đại loại là chẳng có chỗ nào để trốn.
Mà muốn thoát ra thì là điều không thể, vì chỉ có hai cửa, một là cửa chính, hai là cửa sổ, nhưng cả hai đều nằm sát nhau, đều đặt đúng hướng Âu Dương Kỳ Thiên đi tới, nếu bây giờ lao ra chắc chắn sẽ chạm mặt tên Hoàng đế điên kia.
Nàng vò đầu gãi tai một hồi, cuối cùng đành ôm trọn đống túi giấy vào người, nháy mắt với Vân Nhung huynh rồi chui tọt xuống gầm giường.
Âu Dương Kỳ Thiên lúc bấy giờ cũng đẩy cửa đi vào, thấy khóe miệng Vân Nhung khẽ nhếch lên thì cười nói.
"Tâm trạng Quốc sư hôm nay có vẻ rất tốt.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...