Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam
Chương 15: Cô nàng này...đúng là hết nói nổi
Nhất Tiểu Yến thuận lợi tiến cung, được xếp vào làm cung nữ quét Ngự Hoa Viên.
Sáng sớm, nàng vác chổi cùng Lý Hạ Vân đi tới Ngự Hoa Viên quét dọn.
Đang mải nghĩ xem nên làm thế nào để gặp Triển Duật Hành thì một đoàn người đi tới.
Lý Hạ Vân nhanh mồm nhanh miệng nói: Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu, Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi.
Nhất Tiểu Yến cũng nhanh chóng vứt chổi: Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu, Quý Phi, Thục Phi, Đức Phi, Hiền Phi.
Nàng thầm chép miệng, mới ngày đâu tiên đi làm đã gặp hết cả hậu cung thế này...
Bình thân.
một giọng nói ôn nhu vang lên khiến Nhất Tiểu Yến không khỏi ngẩng đầu.
Người trước mặt mặc phượng bào, diện như quan ngọc, bế nguyệt tu hoa, dương chi bạch ngọc.* Đúng là trăm năm khó cầu!
*Diện mạo đẹp như ngọc; hoa nhường nguyệt thẹn; cao quý, thanh khiết.
Phượng Cẩn Mai thấy Nhất Tiểu Yến nhìn mình không chớp mắt, nội tâm có chút khó hiểu, bèn lên tiếng: Ngươi nhìn bản cung làm gì?
Nhất Tiểu Yến hoàn hồn, vội nói: Bẩm hoàng hậu nương nương, thực ra thì nô tỳ mới tiến cung hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên quét sân đã gặp được hoàng hậu nương nương, quả thực là phúc ba đời của nô tỳ.
Vừa gặp người, nô tỳ đã cảm thấy ý xuân dào dạt, muôn hoa đua nở, không kiềm được trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người nên mới nhìn không chớp mắt ạ.
Nhất Tiểu Yến thành thật nói, quả thực nàng cảm thấy người con gái này không giống những phiên bản hoàng hậu trong phim cổ trang nàng hay xem, không độc địa thâm sâu khó lường mà lại như thiếu nữ đôi mươi trong trắng thuần khiết.
Mặc dù lời nói của nàng có hơi tâng bốc một tí nhưng đó cũng được coi là lời nói thật lòng.
Phượng Cẩn Mai che miệng cười: Thật dẻo miệng, có muốn theo ta không?
Nàng nghe vậy giật mình, vội nói: Nô tỳ xin cảm tạ ý tốt của hoàng hậu nương nương, nhưng nô tỳ vừa tiến cung chưa lâu, không thông hiểu phép tắc, ngộ nhỡ đi theo người nói năng bậy bạ, hành sự ẩu đoảng thì chẳng phải liên lụy đến người hay sao?
Đùa gì chứ!? Nàng còn muốn tìm phu quân của nàng, mặc dù nhìn vẻ ngoài hoàng hậu nương nương rất tốt nhưng chưa chắc nội tâm cũng giống vậy, nhỡ đâu bị sai bảo đi làm gì đó, thực sự là mất mạng như chơi!
Phượng Cẩn Mai thấy thế liền cười: Được rồi.
nói rồi đem đoàn người đi dạo Ngự Hoa Viên.
Nàng kéo Lý Hạ Vân bên cạnh, nói: Này! Ta mới vào cung chưa được bao lâu, ngươi có thể nói cho ta ít chuyện trong hậu cung được không?
Biết nhiều một chút cũng tốt, nàng có thể dễ phòng tránh, cũng tránh trường hợp đắc tội phải người không nên đắc tội.
Lý Hạ Vân liền nói: Người vừa nãy là Hoàng hậu nương nương Phượng Cẩn Mai, xuất thân cao quý, tính cách ôn hòa, đối xử với hạ nhân rất tốt, cũng không hay bắt bẻ các phi tần khác.
Người mặc xiêm y màu đỏ là Quý Phi Nam Cung Ninh Hinh, thế lực đằng sau rất đáng sợ, tốt nhất là không nên đắc tội.
Người mặc xiêm y tím là Thục Phi Hiên Viên Tư Duệ, nhìn bình thường có vẻ hiền lành nhưng nội tâm là rắn độc, đắc tội với người chỉ có một con đường chết.
Người mặc xiêm y màu xanh lam là Đức Phi Du Thịnh Hàm, cầm kì thi họa người đều thông, miệng lưỡi cực kì sắc bén, hầu hết mọi người đều e sợ không dám tiếp chuyện cùng, chỉ sợ nói sai một câu thôi cũng sẽ bị đánh chết.
Người cuối cùng mặc xiêm y hồng nhạt là Hiền Phi Mộ Tịch Thi, là người nhu nhược nhất trong tất cả các nương nương, nhưng lại cực kì giỏi ám khí, tính cách mưa nắng bất thường, thuận thì sống, nghịch thì chết.
Từ trước tới nay Hoàng thượng rất dung túng cho hậu cung, chỉ cần là không quá giới hạn kinh động đến người thì người sẽ không truy cứu.
Nhất Tiểu Yến gật gù, thực ra là hồi nãy nàng chỉ nhìn mỗi Hoàng hậu, không để ý tới những người đằng sau.
Nàng như sực nhớ ra, vội hỏi: Này! Ngươi có biết tướng quân không?
Nghe nhắc đến tướng quân, Lý Hạ Vân liền mơ mộng nói: Tướng quân à? Người rất giỏi võ công, tính cách ôn hòa dịu dàng, đặc biệt là rất đẹp trai.
Nhất Tiểu Yến lại gật gù, trong lòng thằm đắc thắng.
Hê hê, chồng tương lai của nàng quả nhiên không phải loại người tầm thường.
A! Nô tỳ tham kiến Vương Gia.
Lý Hạ Vân vội vàng hành lễ.
Nhất Tiểu Yến cũng quay ngoắt 180 độ, cúi người hành lễ: Nô tỳ tham kiến Vương Gia.
Không cần đa lễ.
giọng nói trong trẻo vang lên, quen thuộc tới mức Nhất Tiểu Yến phải trố mắt.
Nàng ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn, người trước mặt một thân xiêm y trắng muốt, mái tóc đen dài như mực, cây quạt thủy mặc trên tay khẽ que phẩy, dung mạo tuấn mĩ, phong hoa tuyệt đại.
Huynh...huynh..huynh...!Nhất Tiểu Yến chỉ vào mũi Bạch Tử Dạ, huynh huynh nửa ngày không biết nên nói gì.
Sao hả? Bạch Tử Dạ phe phẩy quạt trên tay, nheo mắt nhìn nàng.
Nàng đột nhiên vỗ ngực bồm bộp: May quá may quá! May mà ta không nhận chức Vương Phi.
Một loại sọc đen hoa hoa lệ lệ sổ thẳng xuống bên thái dương Bạch Tử Dạ, khóe môi hắn giật giật, hắn không biết cảm xúc hiện của mình là gì.
Cô nàng này...đúng là hết nói nổi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...