Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế
Nam Trường Tư thấy là hỏi người khác cũng vô dụng vậy thì tự nghĩ vậy. Nhìn nhìn phượng hoàng anh liền nghĩ ra một cái tên.
Phượng hoàng do Bạch Thuần tặng, vậy thì đặt tên là Phượng Thiên. Suy nghĩ một cái tên thôi đã khiến Nam Trường Tư rối rắm cực kỳ, nếu sau này anh và Bạch Thuần có con thì chắc anh không dám nghĩa nữa.
Đặt tên xong cũng làm tốn sức của anh quá nên anh định đi ngủ, hiện tại cũng chỉ mới 9 giờ sáng thôi. Anh định đi vào phòng mình, nhưng bỗng nhiên dừng lại rồi đi tới phòng Bạch Thuần.
Nam Trường Tư mở cửa đi vào phòng Bạch Thuần, bên trong vẫn y nguyên như cũ lúc Bạch Thuần mới vào nơi này ở. Chỉ riêng trên giường chăn gối lộn xộn chưa được dọn dẹp. Khắp nơi đều là mùi hương của Bạch Thuần. Mùi hương khiến alpha mê mẩn, đối với Nam Trường Tư mùi hương tin tức tố của Bạch Thuần như là lưỡi dao chí mạng có thể khiến anh chìm đắm vào nó không thoát ra nổi.
Bộ phận khó nói ở dưới kia phồng lên khó nói. Nói thật anh có khả năng khống chế cậu bé của mình rất tốt, không nghĩ nhiều đến chuyện tình dục, chỉ có tình yêu thuần túy và si mê.
Nhưng hiện tại Nam Trường Tư lại có phản ứng cho thấy có vẻ như anh cũng không thể nhịn mãi được, dù gì cũng là một alpha trội vì vậy về phương diện tình dục cũng không phải không có.
Anh hít hà mùi thơm trong phòng như người nghiện, bình tĩnh đi về phía giường, tại chiếc giường này là nơi toả ra mùi tin tức tố của Bạch Thuần nhiều nhất.
Kỳ phát tình của Nam Trường Tư còn khoảng nửa năm nữa là sẽ đến. Nhưng hiện tại anh đang lâm vào tình trạng phát tình giả vì vậy tin tức tố của anh bao trùm khắp căn phòng.
Chiếc giường rộng đủ 2 người trưởng thành nằm, ga trải giường trắng tinh. Suy nghĩ của Nam Trường Tư lúc này dần thiên về hướng phát tiết dục vọng nhiều hơn.
Nam Trường Tư tưởng tượng Bạch Thuần nằm trên chiếc giường này, lắc lư vòng eo của mình khiêu gợi anh, tin tức tố từ Bạch Thuần phóng ra làm Nam Trường Tư như trúng phải mê dược mà lao lên giường ôm ấp cậu, cúi đầu chui vào cổ cậu ngửi ngửi như chú chó bự đang kiểm tra lãnh thổ của mình.
Trên chiếc giường rộng, có một người to lớn trần thân trên đang ôm ấp, sờ soạng khắp cơ thể người còn lại nhỏ hơn anh hẳn một vòng, màu da của Bạch Thuần như được màu sắc của ga giường tô điểm thêm sự quyến rũ.
Da Nam Trường Tư trắng nhưng không phải trắng bệnh mà là trắng khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng giờ đây được vẽ nên một sắc thái gợi tình cực kỳ, ánh mắt chứa đầy sự say mê nhìn người đang ở dưới thân mình.
Đôi bàn tay du tẩu trên người Bạch Thuần. Bạch Thuần chỉ mặc chiếc áo thun và quần dài rộng rải thoải mái nên dễ dàng khiến cho đôi bàn tay như chiếc kìm kia chui vào. Từng chỗ Nam Trường Tư sờ qua ửng đỏ lên cực kỳ đẹp mắt.
Nam Trường Tư cúi xuống hôn lên môi của Bạch Thuần, khuôn mặt Bạch Thuần ửng đỏ vì nhiễm phải dục vọng đầy sắc tình. Nụ hôn ướt át của Nam Trường Tư như muốn nuốt chửng người dưới thân, đầu lưỡi liếm sạch nước ngọt trong miệng Bạch Thuần. Người dưới thân như cá mắc cạn mà đẩy lồng ngực rắn chắc của người đang hôn mình.
Khi Bạch Thuần sắp chịu không nổi thì Nam Trường Tư mới buông tha cho cậu, hai người nhìn nhau thở hổn hển đầy mãn nguyện.
Nam Trường Tư cởi áo của Bạch Thuần ra, sờ sờ lên hai nhũ hồng xinh xắn của cậu. Tiếng kêu mị hoặc từ cậu phát ra khiến Nam Trường Tư cảm thấy thật đáng yêu vì vậy muốn nghe nhiều hơn mà cuối xuống ngậm nhũ hồng vào miệng.
Tiếng kêu thút thít từ Bạch Thuần phát ra, khoái cảm từ nhũ hồng bị người mút khiến Bạch Thuần thích cực kỳ.
Tay kia cũng không rảnh rỗi mà véo véo bên còn lại đang cô đơn kia. Khi hành hạ đã rồi mới buông tha nhũ hồng đã bị anh cắn mút muốn sưng tấy lên.
Nam Trường Tư lúc này mới cởi quần mà giải phóng quái vật đã thức tỉnh từ lâu. Anh không định ăn cậu liền ngay. Cởi quần của cậu ra, đôi chân nuột nà màu mật ong khiến anh cảm thấy đúng là bé cưng của anh thật đẹp mà từ trên xuống dưới không gì là không đẹp.
Cởi quần lót cậu ra, nắm lấy tiểu chít chít đang khóc làm Bạch Thuần hơi khó chịu mà rên lên một tiếng. Nam Trường Tư để thằng em của mình cọ sát vào đùi của Bạch Thuần làm Bạch Thuần hơi cảm thấy nóng rát nhưng tiểu chít chít bị tiểu quái vật của Nam Trường Tư cọ cọ làm nổi lên phản ứng mà vừa rên rỉ vì sung sướng cũng như rát nóng từ việc chân bị chà sát.
Nam Trường Tư vừa đưa đẩy hông, vừa cúi xuống gặm cắn vành tai của Bạch Thuần.
Nam Trường Tư:“Bé yêu, em thật là dễ thương mà.”
Nam Trường Tư thúc đẩy làm trong hơn nửa tiếng khiến đùi trong Bạch Thuần nóng rát, nãy giờ Bạch Thuần đã phóng thích 3 lần rồi mà Nam Trường Tư vẫn chưa có dấu hiệu ra làm Bạch Thuần khóc lóc xin tha nhưng Nam Trường Tư không có ý định làm như vậy.
Dùng môi chặn cái miệng nhỏ xinh đang lải nhải xin tha kia của Bạch Thuần, tốc độ thúc ngày càng nhanh. Hai tay anh giữ chặt eo Bạch Thuần mà thúc đẩy, sau hơn một thoáng anh liền có cảm giác muốn bắn mà tách rời môi Bạch Thuần, sợi chỉ bạc từ môi hai người mới trao nhau tình yêu làm cho Nam Trường Tư càng thích thú.
Bạch Thuần:“Ưm… Em bắn.”
Nam Trường Tư nổi lên ý xấu chặn tiểu chít chít lại, làm Bạch Thuần hét lên đầy nghẹn khuất. Khóc huhu mà cầu xin Nam Trường Tư.
Nam Trường Tư:“Bé cưng, chúng ta cùng ra.”
Hông chó đực đẩy hơn trăm cái bắn lên bụng của Bạch Thuần, văng lên tận cằm cậu. Nam Trường Tư cũng thả tay ra giải phóng tiểu chít chít đáng thương.
Lúc này Nam Trường Tư bỗng dưng tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân, thì ra nãy giờ chỉ là ảo tưởng của Nam Trường Tư, anh thấy mình đang ngồi trên giường của Bạch Thuần mà cằm cậu bé tự thủ mà bắn đầy giường.
Anh hoàn hồn lại mà cảm thấy sợ hãi dọn phòng lại, sợ lúc Bạch Thuần trở biết anh làm chuyện xấu hổ này trong phòng cậu chắc không cho anh ôm cậu mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...