Xuyên không vào thế giới của Twilight
Vào một ngày hiếm hoi không mưa ở Forks. Tôi chợt nhận ra nam thanh nữ tú như tôi và Alec ở chung bên nhau quả thật có vấn đề.
Tôi dự định thuê khách sạn để ở tạm. Nhưng Alec một mực không cho. Nguyên nhân là khi tôi ở khách sạn tỉ lệ chạm mặt những người Alec cho là đàn ông là rất cao. Nên tuyệt đối không thể.
- Vậy Brian thì sao? Tôi được tiếp xúc Brian mà! - tôi nghinh mặt trả treo
- Cô muốn ở chung với Brian? Tên Brian đó khác tôi à?
Tôi cứng họng
Thế là tôi "chịu đắng nuốt cay" ở chung với Alec.
Chúng tôi rất thường hay cãi nhau. Ví dụ như là việc hắn cứ suốt ngày hối thúc tôi phải nhanh chóng đưa ra kết quả của cuộc cá cược. Mà hắn lại không cho tôi ra ngoài chơi với Brian. Rồi làm sao tôi đưa ra kết quả được.
Đó chỉ là một trận rất nhỏ trong nhiều trận cãi nhau của tôi với hắn. Nhiều đến mức mà tôi chẳng thể nhở nổi.
Thường cãi nhau là thế. Nhưng nếu sáng cãi nhau thì chiều Alec sẽ mua thức ăn cho tôi. Và thế là hòa.
Cũng như bao ngày trước, tôi thức dậy vì mùi đồ ăn thơm phức. Nhưng kì lạ. Chẳng thấy Alec đâu. Rồi tôi chợt nhận ra bên cạnh tôi là một bức thư và một phong bì nhỏ.
Tôi mở lá thư ra đọc.
Trong thư, Alec viết
"Tôi có chuyện gấp cần về Italia. Trong phong bì tôi có để lại vài tấm thẻ. Oralie cứ lấy mà dùng. Nhưng nhớ không được tiếp xúc với bất kì tên nào khác nghe chưa. Và Oralie phải đợi tôi. Tôi sẽ sớm trở về.
Alec Volturi"
Đọc xong thư của hắn. Tôi bất giác mỉm cười. Nhưng ngày sau đó, nét mặt tôi trầm xuống
Alec hắn đi rồi?
Ngày thứ nhất Alec rời đi.
Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi đi chơi với Brian
Ngày thứ hai
Tôi vẫn vui vẻ đi chơi với Brian.
Ngày thứ ba và ngày thứ tư cũng như vậy
Sang đến ngày thứ năm
Tôi vẫn đi chơi với anh ấy nhưng không biết sao tôi lại nhầm lẫn Brian thành cái Khối băng lạnh đó
Ngày thứ sáu.
Tôi bảo Brian là tôi không được khỏe nên cần nghỉ ngơi. Nằm trong căn cứ của hắn những kí ức về tôi với hắn bỗng lần lượt ùa về.
Ba ngày sau đó tôi vẫn nằm lì ở căn cứ ăn và ngủ và... nghĩ về hắn. Từ ngày trôi qua tôi phát hiện mình ngày càng nhớ hắn.
Đến ngày thứ mười.
Tôi phát hiện rằng tôi cực cực kì nhớ hắn. Và... tôi đã lỡ yêu Khối băng lạnh mất rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...