Xuyên Không Vào Otome Game
Một con quái vật trong suốt với hình dạng bất định xuất hiện.
Nếu tôi nói nó giống một con slime trong game nhập vai nhưng cao đến hơn 10m và trông có vẻ tà ác thì liệu các bạn có tin không?
Vẻ ngoài bóng láng, cơ thể mềm nhũn màu xanh nhạt, bên trong cơ thể trong suốt đó là viên đá Ma Thuật mà Trud-sensei đã nói trước đó.
Con slime chầm chậm bò về hướng của tụi tôi.
"Là slime nước. Nó to quá!"
Một ai đó hét lên.
Bình thường độ nguy hiểm của một slime nước đều xếp vào mức trung bình.
Những quỷ vật thuộc mức nguy hiểm trung bình cần đến một nhóm đánh thuê với năm đến sáu thành viên để tiêu diệt.
Tuy nhiên con slime này lại lớn một cách bất thường.
Không biết nó có to bằng một căn nhỏ không nhỉ?
Khi nhắc đến slime, mọi người chắc sẽ nghĩ đến một con quái dễ thương trong mấy game RPG nhưng ngay từ đầu slime không phải một quái vật yếu đuối.
Những đòn tấn công vật lý hoàn toàn vô dụng và nếu liều mạng đến gần bạn có thể sẽ bị nuốt chửng.
Một khi đã bị nuốt chửng thì cũng đừng có mơ có thể tiêu diệt nó từ bên trong. Bình thường bạn có thể tiêu diệt nó bằng ma thuật lửa.
"Mọi người, mau rút lui!"
Trud-sensei ngay lập tức nhắc nhở mọi người mau rút lui và đồng thời thấy ấy lấy đũa phép ra.
Thầy ấy nhanh chóng bắn ra một viên đạn lửa nhưng dẫu vậy chỉ có một về mặt nhỏ của nó bị thiêu cháy, nó hoàn toàn không bị thương nghiêm trọng.
Thế nhưng, Trud-sensei vẫn liên tục bắn thêm 2 đến 3 viên đạn ma thuật. Có lẽ thầy ấy đang cố gắng thu hút sự chú ý của con slime.
"Này Han! Cậu cũng mau trốn đi."
Julie cũng hối thúc tôi chạy trốn bằng giọng ngắt quãng nhưng tôi đã bơ đẹp cô bạn thân của mình và đến chỗ của Trud-sensei.
"Cả em nữa, hãy mau chạy trốn đi!"
"Con quỷ vật này hệ nước. Thầy đâu có thể sử dụng ma thuật hệ gió để khắc chế nó đâu đúng không ạ?"
Có thể tôi đã quên nói các thuộc tính Ma Thuật cũng khắc chế nhau.
Tôi có cảm giác nó như luật của trò chơi kéo búa bao vậy: Lửa>Đất>Lôi>Gió>Nước>Lửa.
Để khắc chế hệ nước của slime thì hệ gió là nguyên tố hiệu quả nhất.
Ngược lại với Ma Thuật hệ lửa dùng để tiêu diệt những con slime tầm trung.
"Đúng là như thế nhưng làm ơn đừng có nói như vậy!"
"Em sẽ hỗ trợ thầy."
Tôi tụ Ma Thuật lại và dựng lên một bức tường đất xung quanh con slime.
"Khá thật...Có thể dựng lên một bức tường như thế ngay lập tức. Thầy không nghĩ em là một pháp sư tập sự đâu đấy."
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện bị Quỷ Vật tấn công vì thế tôi đã chăm chỉ luyện tập Ma Thuật khi có thời gian sau giờ học.
Ý nghĩa của việc sử dụng Ma Thuật là gì? Dù phải mất khá nhiều thời gian để thực sự cảm nhận được nó nhưng khi đã nắm bắt được những điều cơ bản thì tôi đã tiến bộ rất nhanh.
Ngay từ đầu nữ chính đã rất có tài năng trong Ma Thuật.
"Thưa thầy, xin hãy hướng dẫn các học sinh khá sử dụng Ma Thuật."
"Um"
Chắc chân thầy ấy đã nhận ra tôi sử dụng Ma Thuật không phải là một tay mơ.
Trud-sensei hướng dẫn các học sinh khác bân phép về phía con slime.
"Bắn đi."
Theo hướng dẫn của Trud-sensei, hàng loạt đạn Ma Thuật và tên Ma Thuật được bắn về phía con quỷ vật kia.
Dù kích cỡ của Ma Thuật phụ thuộc vào nền móng cơ sở và độ thành thạo nhưng được cái là nó nhiều dã man.
Những đòn Ma Thuật lần lượt giáng mạnh vào người con slime đó và bốc khói.
"Chúng ta đã hạ được nó chưa...?"
Ai đó đã nói ra suy nghĩ của tôi.
Nhưng tôi nghĩ hình nhú cái này nó-----
"Guooooo."
Con slime vẫn còn sống khỏe.
Tôi không biết rõ miện của nó ở đâu nhưng tôi biết chắc là nó đang gào lên một cách giận dữ.
Nhóm học sinh còn lại sụp xuống vì tiếng hét kinh hoàng.
Đây là một trong những khả năng của quỷ vật, Tiếng Hét Thù Hận.
Tiếng hét đó nhuộm trong Ma Lực, nó có tác dụng khiến đối thủ đờ ra vì sợ hãi.
Dường như hầu hết các học sinh đều không thể di chuyển.
Tôi và Trud-sensei thì vẫn ổn nhưng lại gặp rắc rối vì thiếu hỏa lực nghiêm trọng.
Lạ thật đó.
Trong game, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc tôi khóa cử động của con slime và mọi người bắn liên tục Ma Thuật vào nó.
Vì tôi sở hữu ba thuộc tính nên ngoài việc có thể tạo ra tường bảo vệ tôi còn có thể dùng Ma Thuật tấn công nhưng vì tôi đã đung hệ đất để duy trì bức tường , thuộc tính nước của tôi thì lại trùng với thuộc tính của con slime nên nó cũng trở nên vô dụng.
Còn thuộc tính còn lại của tôi - lôi, tôi đang lưỡng lự về việc sử dụng nó. Vì con slime này hệ nước khi tôi sử dụng lôi thì sẽ kéo theo những hệ quả về sau, trường hợp tệ nhất là những học sinh nào bị dính phải nước của con slime này khi nó bị tiêu diệt thì sẽ bị điện giật đến chết.
Tôi đã dính phải một mục tiêu khó ăn rồi.
"Tạm rút lui thôi! Hãy để nó cho bên quân đội xử lý."
"Không thể được! Vẫn còn rất nhiều học sinh vẫn không thể di chuyển được do Tiếng Hét Thù Hận. Bây giờ, chúng ta không thể rút lui được."
"Gu..."
Lần này thì tệ rồi đây.
Bên cạnh đó, trong game, một mục tiêu chinh phục sẽ nhảy ra giúp đỡ nữ chính khi cô ấy gặp rắc rối.
Trong cảnh đó tôi nhất định phải hét lên một cái tên.
Trong game một bảng lựa chọn sẽ hiện lên và đây là những lựa chọn.
___________________________________
–> Alex
Yell
Seik
___________________________________
Nhưng nếu phải gọi lên một cái tên trong đó thì tôi muốn gọi một người hơn là ba tên này....
___________________________________
Alex
Yell
Seik
–> Elaina (Mới!!)
___________________________________
"Xin hãy giúp em Elaina-sama."
"Ah....Eh.....?"
Elaina-sama người được tôi gọi đang run rẩy toàn thân.
Oh, không lẽ Elaina-sama cũng bị ảnh hưởng bởi Tiếng Hét Thù Hận sao?
Lần này thì gay go rồi đây.
"Cô hãy bình tĩnh lại đi Elaina Chaous!"
Người nói câu đó chính là Seik-sama.
Dù cho Seik-sama có vẻ như thiếu hoàn hảo khi đứng cạnh hai anh em của mình nhưng trong ba Hoàng Tử anh ta chính là người có tài năng ma pháp cao nhất.
Vì điều đó cho nên anh ta nhanh chóng phục hồi sau Tiếng Hét Thù Hận kia.
"Seik-sama..."
"Ta sẽ hỗ trợ cô. Cô hãy tấn công con slime đó bằng tất cả sức lực của cô."
"Thần...thần"
"Sẽ ổn thôi. Nếu là cô thì chắc chắc sẽ làm được."
Thuộc tính của Seik-sama là gió.
Nếu có thể dùng Ma Thuật tấn công thì nó sẽ là thuộc tính hiệu quả nhất để đối phó với con slime kia nhưng thật không may chuyên môn của Seik-sama lại là Ma Thuật hỗ trợ.
Đó cũng là một trong những lý do mà Seik-sama lại không nổi tiếng.
Nhưng với sự giúp đỡ của Elaina-sama thì anh ta không đến nỗi nát đến như thế.
Mà đằng nào cũng ổn cả thôi nhưng nếu có thể tôi mong họ đừng có bỏi rơi nữ chính là tôi mà ăn mảnh với nhau.
"Thần hiểu rồi."
"Được."
Sự kiên định đã trở lại trong mắt của Elaina-sama.
Mạnh mẽ đứng dậy, cô ấy sát cánh cùng Seik-sama đối mặt với slime.
"Haa."
Elaina-sama phóng ra một mũi tên Ma Thuật.
Cứ như thể nó là hiện thân cho tình yêu với Seik-sama nên nó đã lớn một cách bất thường.
Đúng là Elaina-sama có khác.
Độ tương thích thuộc tính cao của cô ấy không phải là để trưng cho đẹp.
Tuy nhiên, nếu như cô ấy dùng Ma Thuật lửa như thế thì việc kết hợp với Ma Thuật nước là một ý tưởng tồi.
Thứ nên làm được là-----
"Gió cường hóa."
Được cường hóa bởi Ma Thuật của Seik-sama, ngọn lửa của Elaina-sama chuyển sang màu trắng.
Đó chính là Ma Thuật cường hóa của Ma Thuật hệ gió.
Đòn Ma Thuật này quá khó đối với một tay mơ nhưng là một thành viên của Hoàng Tộc, Seik-sama từ nhỏ đã được dạy Ma Thuật để tự vệ.
Mũi tên Ma Thuật quá cỡ hệ gió đã đâm xuyên qua con slime khổng lồ.
"Grooooo."
Dường như mũi tên đã đâm xuyên vào lõi Ma Thuật của nó.
Với một tiếng thét chói tai, nó nhão lại thành bùn, bắt đầu chảy ra và cuối cùng là thụp xuống.
"Có vẻ như...bằng cách nào đó. Em đã làm được rồi nhỉ?"
Trud-sama thở dài nhẹ nhõm.
Theo đó, nhóm học sinh cũng reo lên rất vui vẻ.
"Ngài thật tuyệt vời Elaina-sama."
"Ngài đã đánh bại được một con quái vật đáng sợ như vậy!"
Nhóm tùy tùng đã hết run sợ và bắt đầu chạy về hướng của cô ấy để chúc mừng.
Không chỉ duy nhất nhóm tùy tùng của cô ấy.
Tất cả những học sinh mà cô ấy cứu mạnh đều khen ngợi Elaina-sama hết lòng.
Hình như Elaina-sama xấu hổ rồi nhưng ngay sau đó lại mỉm cười rạng rỡ.
Tuy nhiên, hình như có một người đã lẻn ra khỏi đám đông đó.
Là Seik-sama.
Dù lần này anh ta là ngôi sao trong trận chiến nhưng một pháp sư tập sự sẽ không bao giờ hiểu được những cống hiến của anh ta.
Đương nhiên là Trud-sensei sẽ hiểu được thành tựu của anh ta nhưng lại không thể khen anh ta ngay bây giờ được vì thầy ấy đang bận cảnh giác đề phòng con quái vật khác xuất hiện.
Nhưng vẫn có một người chạy về phía Seik-sama.
Elaina-sama đã thoát được khỏi đám đông và gọi Seik-sama.
"Seik-sama."
"...."
Nghe thấy giọng của Elaina-sama, Seik-sama khoa chịu quay lại nhìn cô ấy.
"Um, cảm ơn ngài. Thần sẽ không thể nào đánh bại được một con quái vật một mình."
"Không đâu. Dù không được ta giúp thì cô vẫn sẽ ổn cả thôi. Nhưng mà cô đã làm tốt lắm."
Nói rồi Seik-sama gượng cười và vuốt tóc Elaina-sama.
"...Vâng."
Dù cho ban đầu Elaina-sama kinh ngạc và đơ ra nhưng sau một lúc vẻ mặt của cô ấy dịu lại rồi thật lòng mỉm cười hạnh phúc.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Việc tôi đang làm trong khi hai người kia đang diễn phim tình cảm với nhau là------
"A, đây rồi."
Dưới chân tôi là một con slime nhỏ gấp mười lần con slime ban nãy.
"Không cần phải sợ đâu. Nào, hãy ra đây đi!"
Khi tôi dịu dàng đưa tay ra, con slime nhỏ ấy run rẩy lên.
Đứa nhỏ này là con của slime ban nãy.
Lý do con slime nước hồi nãy tấn công bọn tôi có lẽ là vì nó ngẫu nhiên đi qua đây cùng con nó và bị tên Ma Thuật của chúng tôi bắn chúng khi đang tập luyện ban nãy.
Nói cách khác, con slime mẹ kia chỉ là đang tự vệ mà thôi.
"Không sao đâu, lại đây nào."
Tôi nhẹ nhàng bế con slime lên.
Con slime đó run rẩy.
Nó đang sợ hãi.
Thật ra, quỷ vật cũng có thể thuần hóa được.
Điều kiện cần thiết là cả hai phải có cùng thuộc tính và trong trường hợp của tôi, tôi sở hữu cả ba loại nguyên tố đất, nước và lôi nên cũng không có vấn đề gì cả.
Những quỷ vật được thuần hóa theo kiểu này được gọi là Sử Ma.
"Em sẽ trở thành Sử Ma của chị nhé!? Chị sẽ lập khế ước ngay đây."
Tôi chạm vào lõi Ma Thuật của con slime và rót Ma Lực vào trong.
Lõi Ma Thuật của nó chuyển từ màu xanh sang vàng.
Lõi Ma Thuật vàng là bằng chứng nó đã trở thành một Sử Ma.
"Chị xin lỗi vì đã giết mẹ em nhé."
Tôi dịu dàng vuốt ve con slime.
Cảm giác lành lạnh đàn hồi chuyền qua tay tôi khi nó run run.
"Phải rồi. Chị còn phải đặt tên em nữa nhỉ?"
Từ khi tôi còn chơi game này ở thế giới cũ tôi đã nghĩ ra cái tên này.
"Tên của em sẽ là Lain nhé."
Tôi nghĩ đó là một cái tên hay.
"Rất vui khi được gặp em Lain"
Lain run lên một lần nữa để đáp lại tôi.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Này! Thường dân! Cô đã ở đâu vậy hả?!"
Khi tôi trở về, không hiểu vì sao Elaina-sama lại nổi giận.
"Em có vài việc cá nhân cần được giải quyết ạ."
Vì tôi không muốn mọi người bị dọa sợ nên tôi đã giấu Lain vào trong túi đeo vai.
Dù sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ giới thiệu Lain với mọi người thôi nhưng tôi nghĩ thời điểm này thật sự là quá sớm.
Có lẽ trường hợp tệ nhất có thể mọi người sẽ ép tôi giết nó.
"...Khi mọi người quyết định quay về, ta đã nhận ra cô không ở gần ta. Ta và mọi người đã cuống cuồng lên tìm cô đấy."
"Em xin lỗi."
Không biết tính tsun của cô ấy trôi đi đâu mất rồi nhỉ, nhưng có vẻ như cô ấy đang định nói gì đó.
"T-Ta...thực sự đã rất sợ khi nghĩ tới việc cô mất tích. Với cả cô đã làm rất tốt đó thường dân!"
"...Vâng?"
"Ý ta là cô đã làm rất tốt khi đã chặn nó lại."
Hể? Gì đây ta?!
"Là dere kìa. Cuối cùng giây phút này cũng tới."
"Không hề nhé! Mà dere là cái quái gì thế? Tất cả những gì mà ta nghe được của là một âm thanh khó chịu thôi!?"
Giấu đi vẻ xấu hổ, Elaina-sama lớn tiếng mắng tôi.
Cô ấy là loại người dù không ưa đối phương nhưng nhất định phải nói ra điều cần nói.
Vì thế tôi mới yêu Elaina-sama.
"Elaina-sama."
"Gì thế?"
"Thật tốt khi cô chủ đã an toàn."
"...G-Gì chứ?!"
Giận dỗi quay mặt đi, Elaina-sama bắt đầu bỏ đi.
"Cô còn đứng ngơ ra đó để làm gì!? Lại đây nhanh nào!"
"Vâng~"
Nếu là một bé cún thì tôi đã vẩy đuôi trước mặt cô ấy rồi nhưng rồi tôi cũng đã vui vẻ đi theo Elaina-sama.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...