Xuyên Không Vào Otome Game

Tam hoàng tử, Yell Baius.

Trong số ba hoàng tử, cậu là người hợp với danh hiệu hoàng tử nhất. Câu ta chính là một hoàng tử thực thụ.

Với tính cách dịu dàng cùng ngoại hình khỏe khoắn mạnh khỏe, cậu ta rất được các nữ quý tộc yêu mến nhưng thật ra cậu ta là một con người gian xảo.

Giả vờ khiêm tốn để đối phương lộ ra sơ hở và thao túng bọn họ theo ý của bản thân dưới bộ mặt giả tạo.

Tôi nghĩ cậu ta giống với Luna theo vài phương diện.

Giống với Alex-sama, cậu ấy luôn được các quý tộc khác vây quanh.

Nhưng cái này thì hơi khác tí.

"Yell-sama, đây là loại trà đen cao cấp mà em đã đặt từ phương nam. Ngài có muốn uống cùng em không ạ?"

"Ồ, hiếm thật đấy. Lãnh địa Yuschel nằm ở vùng giao nhau ở phía Nam đúng chứ? Cảm ơn nhé!"

"Còn đây là loại đồ ngọt mới của Blomi, nó được gọi là chocolate đấy ạ!"

"Ể? Ta sẽ thử một tí...Ừm, ngon lắm. Vị đắng và mùi thơm của nó thật tuyệt vời! Cảm ơn nhé Mill."

"Nói ahh nào Yell-sama. Em sẽ-----"

Cậu ta cực kì nổi tiếng với phụ nữ, có lẽ vì thế mà Julie mới nghĩ bản thân không xứng với cậu ấy.

Alex-sama cũng khá nổi tiếng nhưng như tôi đã nói anh ta thường dành thời gian với người cùng giới hơn.

Khi nhắc đến độ nổi tiếng đối với người chơi, Alex-sama là người giữ ngôi vương nhưng trong game Yell-sama mới là người chiến trắng.

Còn Seik-sama sao?

Anh ta thì chắc nhắc tới vài điểm tốt là được rồi nhỉ?!

"Chiếu tướng."

"....Chậc!"

Tôi đang chơi cờ với Elaina-sama và hoàn toàn lờ đi Yell-sama đang tỏa sáng cùng nhóm tiểu thư đang vây lấy cậu ta.

Nhờ trận chơi cờ với Alex-sama, nên cái tính cứng đầu của cô ấy lại nổi lên.

Bây giờ, cờ vua là thứ duy nhất tôi có thể dạy cô ấy.

Tình hình đại loại là là cô ấy đang tấn công phe của tôi.

Nếu đi sai một bước, trận đấu này sẽ kết thúc ngay lập tức.

"Vậy thì em sẽ đi thế này nhé!"

"Hừ...!"

Elaina-sama rên rỉ khi thấy quân mã của tôi di chuyển.

Trong 5 phút vừa qua, thế trận đã nghiêng một tí về phe tôi.


Lối chơi của Elaina-sama quá rõ ràng.

Cô ấy đang dự định mở một cuộc tổng tấn công - đó là những gì mà cô ấy dựa vào.

Vì thế khi chơi với Elaina-sama, bắt đầu nhập trận khi cô ấy tấn công là cách hiệu quả nhất khi chơi cùng cô ấy.

Với tôi — người mà đã quá quen với cách chiến đấu của cô ấy qua các minigame nên tất nhiên chuyện này chẳng phải chuyện gì khó.

Điểm hiện tại của tôi là 20 trận thắng và 0 thua.

Tỉ lệ thắng của tôi như vậy là quá ổn.

Tuy nhiên cô ấy vẫn luôn rủ tôi chơi để trả thù.

Một tuần đã trôi qua từ sau khi chơi một trận với Alex-sama, thế mà chúng tôi đã chơi tới 20 trận.

Chừng đó cũng đã hiểu Elaina-sama ghét thua cuộc đến cỡ nào.

"Hmmm.....Elaina, Qf6."

"Ehhh....? A!"

Người vừa chen vào dòng suy nghĩ của Elaina-sama chính là Yell-sama.

Hơn nữa những gì mà cậu ấy nói thật thiếu thận trọng

Qf6 là một cách nói trong cờ vua.

Q là quân hậu, f6 là một ô trên bờ câu.

Nếu thế này hàng phòng ngự của tôi sẽ vỡ mất, đó là một thế cỡ mạnh mẽ đến nỗi thế cờ sẽ nghiêng về phía của Elaina-sama ngay lập tức.

"...Cảm ơn Yell-sama. Nhưng mà xin đừng nói chuyện với thần khi đang trong trận ạ! Thần muốn tự chiến thắng bằng chính sức của bản thân."

"Ahh, xin lỗi nhé! Chỉ là Han đang bắt nạt Elaina một cách quá đáng thôi."

"...Hả?"

Elaina-sama hoang mang chẳng hiểu gì cả.

"Han đang cố ý bị tấn công. Cậu ấy muốn dụ cậu vào vị trí mà mình muốn. Nếu như cậu muốn thắng Han thì cậu nên xem xét lại cách tấn công của mình."

"Cô chơi xấu đến thế sao hả?"

"Hì, vâng. Nhưng em đã giải thích nó trong những lời bình luận về nó rất nhiều lần rồi mà."

Dù tôi có nhắc nhở cô ấy nhiều lần đến cỡ nào thì Elaina-sama cũng không chịu thay đổi cách chơi hung hãn ấy. Nhưng càng bị bắt bài cậu ấy sẽ càng dễ bị bắt bài hơn nữa...

"Này! Sao chúng ta không thử thay đổi bầu không khí một lát bằng trò poker nhỉ?"

Yell-sama mỉm cười và mấy bộ bài ra.

Hội các tiểu thư quý tộc đang tụ lại đây để lấy một chân trong trận.

May mắn là Julie đã nhanh trí lẻn vào.


Một trong những người hầu của Yell-sama là người chia bài.

Cậu ta là một anh chàng điển trai với mái tóc đen huyền.

Luật chơi khá đơn giản.

Người nào có tổ hợp bài mạnh nhất sau hai lần trao đổi là người chiến thắng.

Vì chúng tôi không cược tiền cho nên sẽ không có mấy cái luật phức tạp như nâng tiền cược hay calling.

"Han chơi cờ vua giỏi đến bất ngờ. Đó là những gì mà tớ nghe được từ anh trai."

"Nhưng dù có thế tớ vẫn để thua Alex-sama."

"Tớ đã nghe nói cậu không chơi nghiêm túc."

"Eh?!"

"...Không có đâu, Alex-sama đã quá đề cao tớ rồi."

Elaina-sama bày ra vẻ mặt bối rối khi nghe lời nói của Yell-sama.

Tôi sẽ giả vờ như không biết gì đến cuối cùng – đó là kế hoạch của tôi...

"Han, cậu đã nương tay với Alex-sama sao?"

Julie lại lôi chủ đề đó ra và nói.

"Tớ không, đó chỉ là suy nghĩ của Alex-sama thôi. Tớ đang chơi bằng tất cả những gì mà tớ có rồi."

"...Tớ mong là như vậy. Dù sao Alex-sama rất ghét việc đối thủ nương tay với mình."

Tôi biết rõ quá mà...

Nhưng dù sao đó cũng là mục đích của tôi khi nương tay với anh ta, không biết phản ứng đó sẽ ra sao nữa.

Cả tôi cũng chả hiểu.

"Haa, Han cậu đúng là một gái thú vị mà."

Dường như mấy cô quý tộc đứng gần cậu ta không hề vụ vẻ với nụ cười đó.

Cả Julie cũng thế.

Dù sao thì cậu ấy cũng là một thiếu nữ mà nhỉ?

"Tất cả mọi người đều có đủ lá bài trong tay rồi? Vậy thì hãy bắt đầu nào, Han trước nhé!"

Trên tay tôi là lá 2 nhép, lá 4 nhép, lá 3 cơ, lá át bích và là 7 bích.

Không tệ.


Hay nói cách khác chỉ cần một lá nữa tôi sẽ có sảnh.

"Tớ sẽ đổi một lá."

Bỏ lá 7 bích, cậu tóc đen đưa cho tôi một lá bài khác.

Là lá 2 bích, đồng nghĩa với việc bây giờ tôi đang có một cặp.

"Tiếp theo sẽ là Julie."

"Tớ sẽ đổi 2 lá."

Cậu tóc đen đưa cho Julie 2 lá.

Nhìn vào những lá bài đấy, mặt của Julie không biến sắc dù chỉ một tí.

Khi không dính đến Yell-sama, Julie là một người đẹp băng giá đúng nghĩa.

Sau đó những tiểu thư kia cũng bắt đầu đổi bài.

Dường như thứ tự đổi bài dựa vào địa vi xã hội thì phải, từ thấp lên cao.

Nếu là bình thường thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng không hiểu sao đợt này tôi lại có linh cảm có chuyện mờ ám nào đó đang xảy ra.

"Tiếp theo là Elaina."

"...Hm, tớ sẽ đổi một lá vậy."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ấy là biết cô ấy bóc trúng bài ngon rồi.

"Tớ là người cuối cùng nhỉ? Tớ sẽ giữ nguyên nhé!"

Yell-sama đã đưa ra một quyết định như vậy.

"Giờ thì đến lượt thứ hai thôi nào! Cậu sẽ làm gì đây Han?"

"Tớ sẽ đổi toàn bộ."

"Oh, quả là một ý tưởng táo bạo đấy."

Yell-sama không đổi lấy một lá nên tôi nghĩ cậu ấy có bài tốt.

Nhưng tôi đã quên mất rằng....

Kết quả là mạu thầu.

"Julie."

"Tớ sẽ đổi tiếp 2 lá!"

Và rồi đến lượt của Elaina-sama.

"Tớ sẽ đổi 1 lá."

Nhìn vào bộ bài trên tay mình, Elaina-sama mỉm cười vui sướng.

Cô ấy dễ bị đọc vị thật đấy.

"Được rồi, giờ thì chúng ta cùng mở bài nhé! Han."

"Tớ là mậu thầu."

"Oh, cô có vẻ khá xui xẻo nhỉ?"


Đáng ra tôi nên nhắm vào sảnh cho chắc ăn.

"Julie."

"À, vâng. Tớ được sám."

Không tệ.

Vì cô ấy đã đổi 2 lá vào đầu trận cho nên có thể chúng đã trở thành bộ sám cho cô ấy.

Trong số các tiểu thư có mậu thầu như tôi thì có một người được thú.

"Elaina? Dựa vào vẻ mặt tràn ngập tự tin kia chắc cậu có bài tốt lắm nhở?"

"Vâng, là cù lũ ạ."

Cô ấy phô bài với vẻ mặt thỏa mãn.

Để đánh bại được Elaina-sama chỉ có tứ quý, sảnh thùng hoặc là thùng phá sảnh.

"Vậy thì đến lượt mình, tứ quý!"

Là 4 con át.

Nhưng tôi đã quên mất rằng cậu ta là một kẻ xảo trá... Quả như những gì mà linh cảm của tôi đã mách bảo.

"Hửm? Han, cậu có gì muốn nói sao?"

Yell-sama vừa nói vừa nở một nụ cười ranh ma.

"...Không có gì đâu ạ!"

Ừ, đúng là tôi có điều muốn nói đấy.

Vì đầu trận trên tay tôi có một con át bích.

Nói cách khác tên này đang gian lận.

Giờ tôi mới chợt nhớ ra, người chia bài là hầu cận của cậu ấy.

Chậc, cậu hoàng tử này xảo quyệt đến bất ngờ.

Tôi chắc chắn anh hầu cận kia là đồng phạm của cậu ấy, dù sao thì cái cách mà cậu kia chia bài nó quá đáng ngờ.

"Hể? Thế sao....? Ahahahaa, thì ra cậu sẽ có biểu cảm như thế này sao Han?"

Yell-sama vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi.

Không hiểu sao tâm trạng của cậu ấy lại tốt đến vậy.

"Sao thế? Han, cô lại làm điều gì đó kì quái rồi phải không?"

"Không, nếu phải nói thì là do Elaina-sama quá dễ thương đó ạ."

"Lúc nào mà cô chẳng nói như vậy. Cô nghĩ ta sẽ bị lừa chắc?"

Dù nói như thế nhưng trông Elaina-sama bối rối chưa kìa, cô ấy dễ thương thật đấy.

"Han, hãy chơi lại thêm một lần nữa nào!"

"Nếu có thể thì tớ xin từ chối."

Tôi lãnh đạm từ chối lời mời của tên hoàng tử xảo trá kia. Ai mà lại muốn chơi cùng một kẻ gian lận chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui