Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét


Trong phòng làm việc của cha Thẩm không khí vô cùng nghiêm trọng, khiến mẹ Thẩm không chịu được mà lên tiếng phá tan bầu không khí này.
- Con có chuyện gì thì mau nói đi, chúng ta không thể tiếp đãi Lưu gia thế được, quá thất lễ -
- Con không muốn kết hôn - anh nói.
Mẹ Thẩm sững người, cha Thẩm ngồi trên ghế không nói gì muốn xem cậu con trai mình nói gì tiếp theo.
- Con nói gì? Nói lại xem? - mẹ Thẩm hỏi.
- Con không muốn kết hôn với Lưu Thiên Vũ, con không yêu cô ấy -
Mẹ Thẩm vô cùng tức giận nhưng cha Thẩm lại bình tĩnh đến kỳ lạ, ông hiểu rõ con trai mình, làm việc gì cũng minh bạch không yêu chính là không yêu.

Hơn nữa, có lẽ con trai ông vẫn còn tình cảm với cô bé họ Lý kia.
- Có phải vì con bé họ Lý kia hay không? Nó đến tìm con ăn nói xằng bậy có đúng không? Nên con mới không đồng ý kết hôn với Thiên Vũ nữa? -
- Mẹ, không liên quan gì tới cô ấy, không yêu chính là không yêu có cô ấy hay không cũng không phải là vấn đề, từ nhỏ cha mẹ đã dạy con phải trung thực nay còn thành thật nói ra cốt lõi chính là không muốn phá hủy cuộc sông của bất kì ai, không có tình yêu thì cuộc hôn nhân đó chỉ là chiếc còng sắt giam chặt cả hai -
Thẩm Hoắc Nam không chút cảm xúc nói hết những gì trong lòng ra, cha Thẩm muốn đứng lên nói giúp cho anh thì đột nhiên mẹ Thẩm ôm ngực thở gấp rồi khụy xuống.

Thẩm Hoắc Nam hoảng hốt đỡ lấy bà tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi bác sĩ, cha Thẩm ôm vợ mình chạy vào phòng đặt bà lên giường, lấy từ trong ra tủ đầu giường ra một hộp thuốc nhanh chóng cho bà uống.
Bác sĩ nhanh chóng đến nơi, Lưu gia thấy người đến là bác sĩ cũng lập tức cùng quản gia lên xem tình hình.


Bác sĩ khám cho mẹ Thẩm một lượt liền nghiêm khắc nhìn cha Thẩm và anh.
- Rõ ràng anh và chú biết cô có bệnh tim lại còn kích động cô Thẩm, cũng may dùng thuốc kịp thời đó, anh và chú nên chú ý sức khỏe cô nhiều hơn -
Nói rồi bác sĩ cũng rời đi, ông bà Lưu đang hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì mẹ Thẩm đột nhiên tỉnh lại, bà vươn tay về phía anh, Thẩm Hoắc Nam lập tức chạy lại nắm lấy tay bà, cô gắng lắng nghe từng lời của bà nói.
- Hoắc Nam...con nghe mẹ có được không? Con và con bé kia không có kết quả đâu, nếu con vẫn cố chấp không chịu lấy Thiên Vũ...mẹ không uống thuốc nữa -
- Mẹ...đừng ép con có được không? - anh nói.
- Thẩm Hoắc Nam...con bé kia có gì tốt? Nếu con nhất quyết cãi lời thì mẹ chết cho con vừa lòng...-
Mẹ Thẩm vừa nói dứt lời hô hấp liền trở nên khó khăn, Lưu Thiên Vũ tuy không nghe hết sự tình nhưng ngờ ngợ đoán được Thẩm Hoắc Nam thật sự không muốn kết hôn với cô ấy vậy thì cô ấy chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của mẹ Thẩm.

Lập tức, Lưu Thiên Vũ chạy lại nắm lấy tay của mẹ Thẩm.
- Bác gái bác đừng kích động, Hoắc Nam và con sẽ kết hôn mà bác đừng giận nữa ảnh hưởng đến sức khỏe, có đúng không Hoắc Nam? - Lưu Thiên Vũ nói.
Mẹ Thẩm nghe Lưu Thiên Vũ nói liền đưa mắt sang nhìn anh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân nặng nề hỏi anh:
- Có thật vậy không Hoắc Nam? -
Anh nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Lưu Thiên Vũ đang mong chờ câu trả lời của anh, nếu bây giờ anh không đồng ý thì mẹ anh thật sự sẽ ngừng sử dụng thuốc và nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại anh đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng nếu anh không đồng ý thì một ngày nào đó cô vô tình biết được những chuyện này thì chắc hẳn cô sẽ trách anh, bởi bản thân cô là người sống hướng về gia đình càng không muốn anh vì cô mà xích mích với gia đình.
- Hoắc Nam...-

- Được, con nghe lời mẹ -
Khi mẹ Thẩm định nói gì đó thì anh đã nhanh chóng trả lời, mẹ Thẩm lẫn Lưu Thiên Vũ đều vui mừng, bà càng nắm chặt tay của Lưu Thiên Vũ.
- Con đã nghe thấy chưa...Hoắc Nam nó chắc chắn sẽ kết hôn với con mà -
Anh lặng lẽ ra khỏi phòng nói với quản gia rằng bản thân còn phải giải quyết nhiều tài liệu không thể ở lại tiếp khách rồi rời đi nhưng anh không lái xe đến công ty mà lái xe đến quán bar.
________________________________________________________
Nửa đêm, khi Lý Tiểu Sở đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô mơ màng tìm điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại cô không khỏi thắc mắc tại sao khuya vậy rồi anh lại còn gọi điện cho cô?
- Alo, Chủ tịch có chuyện gì sao? - cô hỏi.
- 'Lý Tiểu Sở tôi là Trác Vỹ' - đầu dây bên kia nói.
Thế là, ngay trong đêm cô bắt xe đến địa chỉ mà Trác Vỹ gửi cho cô.

Cô mở cửa phòng VIP bước vào, Thẩm Hoắc Nam vẫn còn đang ngồi uống rượu, Trác Vỹ thì đứng bên cạnh nhìn anh.
- Tôi đến rồi - cô lên tiếng.

Trác Vỹ nhìn cô gật đầu xem như chào hỏi, anh thầm đánh giá cô một lượt.
- Cậu ấy liên tục gọi tên cô, tôi không thể kéo cậu ấy về được - Trác Vỹ nói.
Cô không trả lời chỉ đi đến bên cạnh anh, cầm lấy ly rượu trên tay anh ngăn không cho anh uống tiếp.

- Chủ tịch đừng uống nữa -
Anh ngước lên nhìn cô, hơi rượu trên người anh nồng nặc gương mặt ưng ửng hồng, xung quanh anh rất nhiều chai rượu rỗng bây giờ chắc hẳn anh đã say rồi.
Đột nhiên, anh kéo cô ngồi lên đùi mình cô theo phản xạ choàng tay qua cổ anh, anh kéo cô sát lại mình tựa đầu vào hổm cổ của cô.
- Anh không phải Chủ tịch, anh là Hoắc Nam của em - anh nói.
Nghe giọng điệu nũng nịu của anh cô không khỏi mỉm cười, anh bây giờ không khác gì chú mèo nhỏ đang nũng nịu vậy.
- Được, Hoắc Nam khuya rồi chúng ta về có được không? - cô nhẹ nhàng nói.
- Anh không muốn về, anh muốn ở cùng em - anh trả lời.
Trác Vỹ thấy hai người họ như vậy cũng không khỏi thắc mắc, suốt mấy năm qua anh là người hiểu hai người họ xảy ra chuyện gì đặc biệt là Thẩm Hoắc Nam_người đã từng nói trả thù cô.

Bây giờ thì nhìn xem, tình huống gì đang xảy ra?
- Lý Tiểu Sở cô và cậu ấy làm hòa rồi sao? - Trác Vỹ hỏi.
Cô chợt khựng lại, làm hòa gì cơ chứ chẳng qua anh đang quá say không kiểm soát nổi bản thân thôi.
- Không quan trọng, bây giờ anh có thể giúp tôi đỡ anh ấy không? - cô hỏi.
- Quán này là của Trương Thiệu Ngôn ở phía trên có phòng ngủ hay là đưa cậu ta lên đấy ngủ đỡ hôm nay? - Trác Vỹ trả lời.
- Hoắc Nam chúng ta về nhà riêng của anh có được không? -
Cô nhẹ nhàng dụ dỗ anh, anh nhanh chóng đồng ý cô và Trác Vỹ lập tức đưa anh lên tầng trên.

Khi đặt anh nằm lên giường rồi, Trác Vỹ muốn hỏi cô một số chuyện nhưng anh vẫn khăng khăng nắm lấy cổ tay của cô không cho cô đi, nên Trác Vỹ chỉ đành rời đi chờ cơ hội khác.
Cô ngồi bên cạnh nhìn anh, từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh uống say đến vậy, vì anh muốn giữ thể trạng, kỷ cương của bản thân nhưng hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh lại uống say đến thế? Nhưng, không ngờ khi anh say lại có thế bày ra bộ mặt đáng yêu đến thế.

- Hoắc Nam, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh uống say đến thế chứ? -
Lát sau, cô buông tay anh ra ngoài tìm ít chanh pha nước chanh mật ong cho anh, sau đó dùng khăn ấm lau người cho anh nhưng không hiểu sao cô lại lờ mờ nhớ ra hình ảnh anh đang chăm sóc cô khi cô say rượu, có phải do ảo giác của cô hay đó là sự thật? Đột nhiên, anh thức giấc nắm lấy tay cô khi cô định đứng lên dọn dẹp.
- Tiểu Sở, đừng đi, đừng bỏ anh lại - anh nói.
Cô thở dài nhìn người đàn ông say vẫn mơ màng kéo cô lại, cô chỉ đành ngồi xuống bên cạnh anh.

- Em không đi, bây giờ anh uống chút nước chanh có được không? - cô hỏi.
Sau đó, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy uống chút nước chanh mật ong mà cô pha.

Anh uống được một chút liền không chịu uống nữa, cô chỉ vừa đặt cốc nước lên bàn anh bất ngờ kẽo cô xuống giường nằm cùng mình.

Anh ôm cô rất chặt như thể nếu anh buông lỏng một chút thì cô sẽ biến mất vậy.
Cô cũng đã rất buồn ngủ nên cũng không muốn phản kháng, cứ như thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi cô sắp chìm vào giấc mộng thì bên tai nghe tiếng thì thầm của anh.
- Lý Tiểu Sở...anh yêu em -
Trong tìm thức cô cũng trả lời anh.
-"Em cũng yêu anh"-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận