Xuyên Không Trở Thành Vương Phi
Tiếng bước chân rời đi Hạ Băng Liên cất giọng nói
- Đại ca à huynh buông tay xuống được rồi đó , huynh làm ta sợ đó có gì từ từ nói - nữ tử dùng tay mình đẩy tay nam nhân cầm dao kề cổ mình nói , nhưng lại không một chút cảm xúc
' Vừa nghe Hạ Băng Liên nói xong nam nhân đó đứng người , nam nhân đó nghĩ tới phu nhân mình mà nàng ấy lại không nhận ra , thật khiến người tức mà nhưng bây giờ nàng ấy ! ! ' nhưng nam nhân đó chưa trả lời nàng đã nói tiếp
- Đại ca ta vừa cứu huynh đó huynh đừng làm ta sợ , ta trị thương cho huynh nha , ta biết chút về y thật ' - dám kề dao vào cổ ta , lát nữa ta xem ngươi chịu được bao nhiêu '
- Được chứ - nữ tử có vẻ rất có thành ý ,
- Một giọng nói có vẻ đau đớn phát ra - được , nếu như nàng dám giở trò thì biết hậu quả ra sao rồi chứ ? - nam nhân từ từ bỏ dao xuống
- Sao ta dám chứ , ngươi yên tâm - hai tay đưa ra trước đỡ nam nhân ngồi xuống rồi đi lấy châm để châm cứu
- Nam nhân lúc này thở thào nhẹ nhởm ' nhưng nam nhân không nữ nhân ấy đang nghĩ gì
- Hạ Băng Liên cởi đồ nam nhân đó , nhưng nam nhân nắm tay nữ nhân lại hỏi
- Cô đang làm gì vậy hả , không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao ?
- Đại ca ơi làm ơn đi , ta đang trị thương cho huynh đó còn cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân , ta là thần y không coi trọng nam hay nữ - nữ nhân đang cười và đắt ý
- Thế vậy để ta tự cởi - nam nhân lấy tay mình cởi áo ra , nhưng đây là cố ý cởi hết áo ra
- Nè huynh đang làm gì vậy sao tự nhiên cởi ra hết - nữ tử lấy hai tay che mặt lại
- Không phải nói đại phu không phân biệt nam , nữ hay sao - nam nhân chóng tay xuống gường mà nói trêu đùa
- Chỉ cần chỗ châm cứu thôi ai biểu huynh cởi hết ra đâu chứ - nữ nhân tức và nói lại hơi lớn tiếng
- Bây giờ ta châm cứu có hơn đau huynh đừng la lên đó - nữ nhân cầm kim châm hơ qua lửa cho hơn đỏ và vừa nói
- Không sao ta chịu được , nàng cứ từ từ mà châm - nam nhân đang tự tin mà nói
- Ta châm đó ' Hứ ta xem ngươi chịu nỗi không đừng đắt ý quá sớm '
Hạ Băng Liên châm mũi đầu tiên thì không đau , sau đó châm mũi thứ hai thì nam nhân đó sắc mặt lại thay đổi ' nam nhân đó hình như là rất đau nhưng lại cố bĩnh tĩnh không để thể hiện trước mặt nữ nhân nghĩ ' đã là đau tại sao không là lên mà chịu chứ , hizaa muốn làm người xấu cũng không xong , thôi tha cho hắn lần này vậy '
- Xong rồi đó huynh đỡ hơn chưa - nữ nhân đang rút kim châm ra và chùi sạch để vào lại chỗ cũ
- Ừ ! cũng đỡ hơn rồi - nam nhân kéo áo lại và nói
- Xong rồi ! huynh có thể đi được rồi đó nếu để người trong phủ biết được thì không xong đâu , với lại còn có mẫu thân nữa - nữ nhân thu dọn đồ đạc châm cứu
- Tại sao ta phải đi chứ ? ta không đi , ta ở lại - nam nhân nằm xuống gường nói
- Ngươi ! !.
.
ta cũng chữa thương cho ngươi rồi còn gì , ngươi ở lại đây làm gì nữa ' sao hồi nảy không đâm chết ngươi luôn đi hứ '
- Nàng chắt chắn đuổi ta đi chứ , cho nàng cơ hội nói lại đó - nam nhân ngồi lên bước xuống gường lại gần Hạ Băng Liên nói
- Đúng ngươi đi đi - vừa nói Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới , nàng vội vả đây nam nhân đó vào trong tủ , nàng ra mở cửa và hỏi
- Mẫu thân sao người lại tới đây mời người vào trong ngồi
- Tiếng đáp lại của lão phu nhân ' được '
- Liên Nhi ta nghe nói Dạ nhi về rồi mà sao ta không thấy nó , nó có về đây không - lão phu nhân hỏi Hạ Băng Liên nhưng nàng lại không biết trả lời thế nào thì nam nhân trong tủ bước ra nói mẫu thân hà nhi tính đi thỉnh an người đây , người đừng lo lắm quá - nam nhân cười làm cho Hạ Băng Liên bắt đầu sợ nhưng nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Thì ra chuyện là vậy con nghĩ ngơi đi mẫu thân đi trước - lão phu nhân đứng lên rời đi trong vui mừng ,
Hạ Băng Liên từ từ đi ra ngoài , nhưng nam nhân ấy kêu
- Hạ Băng Liên ta cho nàng đi chưa mà nàng dám rời khỏi đây - nam nhân quay sang nữ nhân
- Hihi Vương gia ta chẳng qua chỉ là muốn tiễn mẫu thân thôi mà - nữ nhân quay người lại nói
- Ồ ! vậy hả bây giờ thì không cần nữa đâu - nam nhân ngồi xuống nói
- Phu quân của nàng mà nàng vẫn không nhận ra , chắt ta mà không về nàng cũng quên ta luôn rồi ha
- Ta ! !.
.
ta - nữ nhân nhìn hướng khác mà nói - vết thương của huynh sao rồi còn đau không ta xem giúp huynh nha - nữ nhân chuyển sang chủ đề khác
- Nàng đang tránh câu hỏi của ta đó hả - nam nhân có chút hơi bực bội
- Không ta không có
- Nàng không phải muốn xem vết thương sao lại đây xem cho ta đi - nam nhân chẳn bị cởi áo ra
- Hả ! ta có nói sao
- Hửm ! nàng sao quên nhanh quá vậy , để ta giúp nàng nhớ lại nhé
Nói rồi nam nhân kéo nữ nhân lại rồi hôn vào môi nàng , nữ nhân không có cách nào để phản kháng lại
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...