"Sư thái... Sư thái... "
Tiểu ni cô lảo đảo chạy vào trong Thiện phòng của Tĩnh Hòa sư thái, thấy Tĩnh Hòa sư thái đang nhắm mắt ngồi, rụt đầu lại, chắp tay trước ngực nói: " Sư thái, người đi xem sư thúc một lúc, nàng... "
" Tại sao ngươi nói như vậy? " Tĩnh Hòa sư thái mở mắt ra, hỏi tiểu ni cô.
" Sư thúc... Nàng điên rồi, kì kì quái quái... cho phép tà khí xâm nhập cơ thể... " ( Nguyệt: thực ra cũng có thể coi là như thế vì Tiêu Khả trọng sinh mà - - )
" Nói hươu nói vượn ! Tà khí cái gì ? Tà khí ở đâu ra ?!? " Tĩnh Hòa sư thái mặt trầm xuống. " Không được nói nhảm nữa, đi, xem một chút xem sao. "
Tiểu ni cô cúi đầu, nói nhỏ: " Dạ." liền đi sau Tĩnh Hòa sư thái đi tới Thiển Thủy Các.
" A... A... A... Ta không nên làm ni cô ! Không nên bị chia cách với nam nhân a ! Không nên chỉ ăn rau cỏ, đậu hủ a ! A... !!!! "
Tĩnh Hòa sư thái vừa bước vào Thiển Thủy Các liền nghe thấy thanh âm gào khóc thảm thiết từ bên trong truyền ra. Đối với việc này có chút không giải thích được, hỏi tiểu ni cô: " Thế này là sao? Từ khi tỉnh lại nàng đã như vậy à? "
Tiểu ni cô nặng nề gật đầu: " Không sai biệt lắm. "
" A... Nỗi đau lớn như thế nào a... ( Nguyệt: lớn bằng đầu ngón tay :v ) Soái ca chính là tất cả với ta a... "
Tĩnh Hòa sư thái tiến vào trong phòng, chỉ thấy trên giường có một cái bao cứ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại ( Nguyệt: chóng mặt @@ == ), bên trong thi thoảng lại truyền ra thanh âm tê tâm liệt phế, đinh tai nhức óc. ( Nguyệt: Ngậm chanh đào đi má. )
" Chuyện này... " Tĩnh Hòa sư thái hơi run rẩy trước sự tình đang diễn ra.
Thế nhưng, có vẻ cái người đang cuộn đầu vào trong chăn đang nằm trên giường kia vẫn chưa biết là có người đến, vẫn như có hét lên với giọng khàn khàn ( Nguyệt: ai bảo hét cho lắm ^^ ): " Ta những năm qua không muốn làm ni cô, chỉ vì nó cùng với tỷ tỷ ta vô duyên a !!! " ( Nguyệt: giờ thì hữu duyên chưa? )
Tiểu ni cô mong đợi, nhìn Tĩnh Hòa sư thái, nàng nói đâu có sai, sư thúc điên thật rồi...
Tĩnh Hòa sư thái chậm rãi đi đến bên giường, khẽ lay Tiêu Khả: " Thế này là... "
" Người nào ?!?!! " Ai dám quấy rầy lúc nàng đang tự sướng? ( Nguyệt: nguyên văn nhá :v :v ) Ngại mạng dài quá hay sao?
Tiêu Khả ven vén chiếc chăn thì thấy một ni cô già đang đứng khom người bên giường, vui mừng nhìn chằm chằm vào mình, sau vài giây sửng sốt, hỏi: " Ngươi là ai? "
Người Tĩnh Hòa sư thái chợt cứng ngắc, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng, sau đó đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng.
" Sư thái, người xem, sư thúc có phải bị như vậy thật không . . . ? " Tiểu ni cô lo lắng hỏi.
" Đừng vội nói nhảm ! " Tĩnh Hòa sư thái mặt đen, quát lớn. Tiểu ni cô sợ hãi, vội vàng trốn ở phía sau nàng.
Tiêu Khả lúc này mới phản ứng được, thì ra vị ni cô già khoảng ba mươi mấy tuổi ( Nguyệt: ba mươi mấy tuổi đã già? Ca tỷ mấy tuổi vậy = = ) mới là người ở trong Minh Nguyệt am a. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy vị sư thái này. . . ánh mắt mắt của nàng có chút là lạ? Ôn nhu? Thương tiếc? Thương tâm?
Dường như tất cả đều hội tụ ở trong ánh mắt ấy.
" Sư thái, con nghe nói sư thúc tỉnh rồi? " Một vị khoảng hai mươi tuổi bưng thức ăn đến, nhìn trên giường một chút, nhìn Tiêu Khả nói: " Như Mộng đích thân xuống bếp, làm mấy món cho sư thúc, con nghĩ sư thúc đã hôn mê lâu như vậy lại không ăn cơm, hẳn người thấy rất đói bụng? "
Tiêu Khả sờ sờ cái bụng xẹp lép, đúng là hơi đói thật.
Bước xuống giường, đi tới trước mặt Như Mộng, nhìn món ăn nàng bưng trên tay, vốn mắt đang sáng như sao lại trong chốc lát biến thành ảm đạm.
Rau xanh đậu hủ, rau xanh đậu hủ!
Đúng là rau xanh đậu hủ rồi!
Chả lẽ nàng thật sự là một ni cô?
Như Mộng thấy sư thúc trầm mặt xuống, trong lòng hoảng hốt, tim đập hụt một nhịp, kinh hãi hỏi: " Món chay Như Mộng làm không hợp khẩu vị của sư thúc? "
" Tạm thời cứ để ở đấy đi. " Vẻ mặt Tĩnh Hòa sư thái bình tĩnh trở lại, phất tay với Như Mộng, Như Thủy một cái: " Các ngươi lui ra ngoài trước đi. "
" Vâng thưa sư thái. "
Như Mộng, Như Thủy hai tay chắp lại, đi ra ngoài. Trước cửa, Như Mộng cảm thấy bất an, liếc nhìn Tiêu Khả đang buồn bực, cau mày (Nguyệt: là Như Mộng cau mày chứ không phải Tiêu Khả)
Như Thủy thấy thế, tưởng rằng Như Mộng đang lo lắng cho sư thúc, an ủi nàng: "Sư tỷ cứ thư giãn, buông lỏng tinh thần đi, có sư thái ở đó rồi, sư thúc nhất định sẽ không có việc gì bất trắc đâu. "
Như Mộng hơi ngẩn người, nhưng đã kịp phản ứng ngay sau đó. "Ừ, sư thúc chắc chắn sẽ khỏe hơn. ". Dứt lời liền vội vã rời đi.
Trong phòng, Tiêu Khả trợn to đôi mắt lóng lánh nước, nhìn Tĩnh Hòa sư thái rút trong ống tay áo ra một cây ngân châm cắm vào trong thức ăn, hai mắt nàng liền sáng lên, đây là nghiệm độc trong truyền thuyết a~~ (Nguyệt: ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên ~~ :v )
" Có độc sao? " Tiêu Khả bật thốt lên.
Tĩnh Hòa sư thái nhìn Tiêu Khả đang hưng phấn dị thường, than thở: " Thật là . . . Ngươi, không nhớ ra ta là ai thật sao? "
Tiêu Khả cúi đầu, len lén liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu.
" Linh Nguyệt thì sao? Ngươi còn nhớ Linh Nguyệt không? " Tĩnh Hòa sư thái có chút kích động, lôi tay Tiêu Khả, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.
Tiêu Khả mặt đau khổ, lại lắc đầu.
Tĩnh Hòa sư thái hình như rất thất vọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới quay lại, nhẹ giọng hỏi: "Nửa tháng trước, ngươi hôn mê tại Hậu Sơn, ngươi còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? "
Tiêu Khả lắc đầu nguầy nguậy.
Vì vậy, có thể không hỏi nữa hay không? Nàng quả thực không biết một chút gì cả, nàng là Tiêu Khả, thiếu nữ xinh đẹp tuổi thanh xuân ở thế kỉ XXI mà. (Nguyệt: đẳng cấp tự sướng này thì chỉ có bạn trai ta mới có thể sánh bằng :v )
" Thiên ý, thiên ý sao? . . . Đã quên rồi . . . Đã quên rồi . . . Hảo đã quên rồi. . ." Đã quên thì sẽ không thấy đau lòng, không thấy hận nữa.
Tiêu Khả mờ mịt nhìn sư thái đang nói nhảm, nàng chả lẽ bị đả kích hay sao?
" Sư thái, người không sao chứ? "
" Đừng lo, ngươi đi nghỉ sớm đi, nếu những món này không hợp khẩu vị của ngươi thì bảo Như Thủy chuẩn bị cho ngươi món khác, ngươi phải nhớ, luôn phải cảnh giác những tâm tư của những người xung quanh ngươi . . . "
" Tại sao? " Chả lẽ còn có người có ý định hãm hại nàng?
" Đừng hỏi ta lí do tại sao, nhớ phải cẩn thận. A di đà Phật . . . " Dứt lời, Tĩnh Hòa sư thái liền quay người rời đi, đến cửa thì dừng lại, xoay đầu dặn dò: " Xem chừng Linh Nguyệt ra đi mấy ngày nay cũng sắp về rồi, mấy ngày nay ngươi không nên tiếp xúc với những người khác . . . "
Tiêu Khả nhìn Tĩnh Hòa sư thái đi xa dần, cau mày vuốt vuốt mái tóc.
Chuyện này là sao a, không nên tiếp xúc với những người khác? Đùa nhau à, đây không phải là buồn chết nàng sao?!?
Tiêu Khả nằm xuống, dư quang liếc nhìn mấy món chay trên bàn, bĩu môi, kéo chăn lên, ngủ. (Nguyệt: ngươi là heo à? ==)
" Sư thái, sư thúc không có gì đáng ngại sao? "
Phật châu trong tay Tĩnh Hòa sư thái chầm chậm chuyển động, lẳng lặng nhìn Như Mộng mới đến Minh Nguyệt am chưa đầy ba tháng trước mặt, mở miệng nói: " Ngươi rất lo lắng cho tình trạng của nàng? "
" Như Mộng tất nhiên là rất lo lắng cho sư thúc. " Như Mộng vẻ mặt chân thành nói. (Nguyệt: giả nai v~ cơ mà có phần giống ta :v)
" Nàng rất khỏe . . . " Chẳng qua là không nhớ rõ những chuyện đã qua à thôi.
" Vậy thì tốt quá rồi, sư thúc tâm hồn thiện lương, hồn nhiên, Phật tổ chắc chắn sẽ phù hộ cho nàng. "
" Chẳng qua là bởi vì quá thiện lương nên mới có thể dễ bị lừa gạt . . . " Tĩnh Hòa sư thái nhìn Như Mộng đang cúi đầu, thấy thân thể nàng hơi cứng ngắc, vô lực nhắm mắt nói: " Ngươi lui ra đi. "
Như Mộng mím môi, cúi đầu, đan hai tay trước ngực: " Vâng, thưa sư thái. "
Như Mộng chậm rãi đi vài bước, quay đầu lại thì thấy Tĩnh Hòa sư thái đang nhìn về phía chân trời, vẻ mặt u buồn, không khỏi âm thầm nhíu mày.
Sư thái vừa rồi là đang hoài nghi nàng? Cũng dúng, trừ sư thúc cùng Linh Nguyệt ra, sư thái hình như không tin bất cứ ai khác.
Tĩnh Hòa sư thái đứng ở dưới ánh nắng chói chang, trong tay Phật châu bị quay rất nhanh.
Không thể nào . . .
Tuyết Nhi . . .
Tuyết Nhi không nhận ra nàng, Tuyết Nhi không nhận ra nàng !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...