Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Ngay khi hồn ma kia đoạt quyền điều khiển cơ thể Dương Trường Miên, Hàn Ngọc Nhiễm đã nhận ra điều bất thường. Cách cậu nói chuyện có gì đó rất khác biệt, không nói kiểu trịnh trọng và dài dòng như vậy.

Bốp!

Hắn không rõ nguyên do cậu bị nhập nhưng cũng không gây cản trở hắn cho Dương Trường Miên một cú sau ót, đập cả người lẫn ma bất tỉnh.

Hồn ma chiếm xác: “…” Chưa kịp húp được miếng ngọt nào.

Để tỉnh táo thì con ma này sẽ long nhong gây chuyện bằng cơ thể của cậu, chi bằng vác về nhà tìm Hàn Ngọc Trác nhờ giúp đỡ.

Hàn Ngọc Trác tuy tuổi tác nhỏ chút nhưng đối với mấy vấn đề âm linh thì bé nó là chuyên gia, vì vấn đề thể chất.

Hàn Ngọc Nhiễm nhíu mày nhìn lên ánh trăng, màu vàng rực rỡ lóa mắt như vậy, giống như là kêu gọi người ta hãy nhìn lên rồi biến người nhìn thành thiểu năng trí tuệ.

Hắn muốn chém cái Mặt Trăng chết tiệt này ghê, làm giảm minh mẫn của hắn xuống, còn tăng phúc cho đám ma tu, bình thường giết ma tu hắn chỉ cần 2 chiêu, giờ thì cần chém tới 14 lần mới chết.

Hàn Ngọc Nhiễm ôm lấy Dương Trường Miên đã bất tỉnh nhân sự vào lòng, người đã tìm được, Âm Điệp thì kệ nó, về thôi, trước khi ma tu kéo đến nhiều hơn.

0405 gấp tới nổi đầu đầy mồ hôi: [Miên Miên đáng thương, làm sao bây giờ?] Nó không thể liên lạc được với cậu.


666: [Còn làm gì nữa, tự xem bản lĩnh của kí chủ thôi. Xem như bài kiểm tra tâm lý đi.] Nó cũng hoảng lắm, kí chủ Miên làm nhiệm vụ hiệu suất hơn đám kí chủ trước kia nhiều, lại còn rất tôn trọng bọn nó.

0405 không nghe: [Miên Miên Miên Miên ới, có nghe tiếng em gọi trong đêm…] Hát.

[…] Má, đã spam còn hát.

Bùm!

Hàn Ngọc Nhiễm lui về sau né chiêu, ngước mắt nhìn đám ma tu đánh lén không thành còn muốn đánh lén tiếp. Chậc, sớm không tới muộn không tới, tới vào đúng lúc này, hắn nhớ mình đâu có xui xẻo như vậy đâu.

“Ngươi, để lại cái mạng cho huynh đệ bọn ta rồi đi.”

“Là Âm Sinh Linh Thể sao? Vậy để mạng của người kia lại luôn!”

“Lên! Giết áo trắng giữ áo xanh lại!”

Âm Sinh Linh Thể, thể chất đặc biệt dễ dàng nhập ma của nguyên chủ Dương Trường Miên. Theo nguyên tác, sau khi chết 7 ngày, cậu ta chỉ cần một chút ma khí cũng có thể dễ dàng nhập ma đạo, làm ma đầu giết người như ngóe.

Cậu bây giờ, chỉ cần đi sai một ly giống nguyên chủ thôi, liền cùng Hàn Ngọc Nhiễm danh môn chính phái, đường ai nấy đi, đối lập nhau.

Ôm chặt Dương Trường Miên vào lòng, Hàn Ngọc Nhiễm dùng một tay, giằng co với chục ma tu, chỉ cần hắn lộ ra một chút không khỏe thôi, bọn ma tu thế nào cũng liều mạng với hắn.

0405 nhìn nam chính bị chém bả vai, rơm rớm nước mắt: [Miên Miên cưng ơi tỉnh lại đi cưng, anh Nhiễm bị hội đồng kia!]

666: [Hàn Ngọc Nhiễm cũng dẻo dai đó, đánh hơn 30 phút rồi còn sung như vậy.]

[…] Nói chuyện gây hiểu lầm vãi.

“Đi chết đi!” Một ma tu giả chết cá chép lộn nhào bò lên muốn đánh lén, từ phía sau móc ra một đống kim đen, ném về phía Hàn Ngọc Nhiễm.

0405 nắm chặt mắt: [No!]

[…] Căng thẳng theo.


Vụt!

Keng keng!

Hàn Ngọc Nhiễm quay đầu lại nhìn, đống kim đen bị va chạm mạnh văng ngược lại chỗ tên ma tu kia, làm gã bị đâm thành con nhím ngã xuống.

Một cây quạt?

“Hàn huynh.” Một người trùm đen toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn, chấp tay chào hỏi.

Hàn Ngọc Nhiễm đề cao cảnh giác: “Mặc Thanh?” Ma tu.

Mặc Thanh dừng một chút: “…Mặc Vô Song.”

Hắn nhanh chóng chuyển đề tài: “Hai người chạy đi, ta sẽ cầm chân bọn họ cho.”

Hàn Ngọc Nhiễm không tin lắm, nhưng đã có quyết định chuồn từ lâu, liền đồng ý: “Làm phiền.”

“…” Đúng là phu thê, hèn y chang nhau.

Bụp!

Mặc Vô Song lập tức tung ra quả khói mù do mình tự sáng tạo. Chưa đầy vài giây sau, khói bụi nổi lên che trời.


Hàn Ngọc Nhiễm đã nhân đây cưỡi kiếm chạy đi mất. Tình thế nguy cấp, không cho ngự kiếm thì hắn vẫn ngự.

Vài phút sau.

Ma tu có tu vi cao nhất đám lên tiếng, sắc mặt khó coi: “Mặc Vô Song sao ngươi dám thả chạy Âm Linh thể!”

Mặc Vô Song cách lớp khăn, lộ ra ánh mắt hung ác: “Một đám ngu ngốc! Ta không thả hắn chạy chẳng lẽ để hắn làm gỏi cả lũ? Một đám phế vật!”

Gã ma tu sửng sốt: “Cho dù hắn có lợi hại thế nào, sao có thể đánh lại 12 người chúng ta được?”

Hắn nhìn ánh trăng, đôi mắt nhuốm màu vàng nhạt: “Tất nhiên là hắn có thể, chúng ta cần hồi sinh Ma Hoàng đại nhân, chỉ cần Hàn Ngọc Trác là đủ.”

Gã ma tu: “Thế nhưng-” Lỡ có sơ xuất, có thêm một cơ thể nữa chẳng phải tốt hơn?

Mặc Vô Song thiếu kiên nhẫn cắt ngang: “Tên vừa nãy là ca ca của Hàn Ngọc Trác, Hàn Ngọc Nhiễm nổi khắp 38 châu, ngươi nhắm làm lại?”

Cả đám ma tu hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Mặc Vô Song nói có lý, số lượng lớn ma tu đã bị Hàn Ngọc Nhiễm đắp mộ rồi còn đâu.

“Đừng có ngu ngốc, lũ thiểu năng, đi Linh Ma Đài, không thể chậm trễ giờ lành đón đại nhân.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui