Dương Trường Miên ngày qua ngày, sáng đi làm chiều về nhà, như một đài máy móc lặp đi lặp lại một trình tự nhàm chán.
Cuộc sống lúc trước của cậu, nhạt nhẽo như vậy sao?
Đưa tài liệu cho giám đốc, sắp xếp lịch trình, lên kế hoạch quy hoạch công việc, giao tài liệu cho bộ môn,…
Rõ ràng trước kia, cậu rất thích mà.
“Miên, sao mặt mày chù ụ vậy, cậu lại bị giám đốc mắng nữa à?” Một thanh niên nghi hoặc vỗ vai cậu.
Dương Trường Miên quay sang nhìn đồng nghiệp đã lâu không thấy, không khỏi sững sốt: “Mộng Khiết?” Cậu bạn cùng chỗ làm, vẫn đẹp thanh khiết như ngày nào.
Chuyện này là sao đây, cậu cảm thấy như đã lâu rồi chưa gặp người bạn này, rất xa lạ.
Lý Mộng Khiết chau mày, nhìn cậu cứ lờ đờ không tập trung, không khỏi lo lắng: “Mình nói là cậu có bị giám đốc mắng nữa không á? Mặt cậu xanh xao quá chừng.”
Dương Trường Miên ngớ người nhận ra, đây là chỗ làm của cậu, trên tay còn cầm tập tài liệu 500 triệu đã được đóng dấu kí tên, mơ hồ không ngừng.
Cậu, dạo này trí nhớ có vấn đề hay sao mà có chuyện gì đó vẫn không nhớ ra được.
Lý Mộng Khiết kéo tay cậu vào nhà ăn, múc cơm giùm cậu, còn tri kỷ chuẩn bị một cốc nước và cả khăn ăn: “Giờ cơm mà cũng bắt cậu tăng ca nữa hả, hành hạ quý ngài trợ lý toàn năng của chúng ta quá đi à. Miên, hay là tụi mình đi ăn máng khác* i?”
*Ăn máng khác: đổi công ty làm công ăn lương.
Dương Trường Miên máy móc lùa cơm, không khỏi nhìn nghiêng ngó dọc, sợ bị người ta nghe thấy, tới tai giám đốc là bị đuổi cổ cả hai: “…Về nhà rồi bàn vụ này sau đi, cẩn thận tai vách mạch dừng*.”
*Lời đối thoại của cả hai sẽ lọt vào tai người thứ 3
Lý Mộng Khiết ừ ừ cho qua, lúc này mới nhắc tới: “Vậy cậu đã đọc được chữ nào chưa? Cuốn tiểu thuyết mình cho cậu mượn í? Đọc xong rồi thì trả lại cho mình nhá, mình muốn cày lại lần nữa.”
Dương Trường Miên tay cầm đũa không khỏi siết lại: “Truyện? Tiểu thuyết gì?” Tự dưng tim cậu đập nhanh không rõ nguyên do.
Lý Mộng Khiết nuốt xuống miếng trứng chiên: “Cái cuốn tiểu thuyết lần trước cậu đến nhà mình chơi đòi mượn đọc thử, cậu nói nam chính rất đẹp ấy.”
Cậu không nhớ một chút gì, như lọt vào màn sương mù giăng kín lối đi, giống như, cậu không tồn tại vậy. Nhưng rõ ràng cậu đang sống, đang ăn cơm cùng bạn mình.
Dương Trường Miên vò đầu, giống như sắp nhớ ra cái gì nhưng lại nhớ không rõ, chán nản vô cùng: “Mình nói nhân vật trong sách đẹp?” Rõ ràng là cậu không bao giờ đọc tiểu thuyết, chỉ đọc sách khoa học.
Lý Mộng Khiết nhìn cậu như lọt trong sương mù, con cá bị mắc vào lưới cố vùng vẫy, không khỏi cười cười: “Đúng đó, mình cũng ngạc nhiên lắm. Cậu còn hỏi tên của nam chính nữa, cậu nhớ không?”
Dương Trường Miên cố nhớ lại, vẫn là không nhớ ra, đầu óc như một mớ bòn bon, giống như tiềm thức về cái gì đó, bị xóa khỏi bộ nhớ: “Không nhớ gì cả. Mà mình cũng không tính đọc truyện nữa, mai mình đem trả lại cho cậu.”
Lý Mộng Khiết nhìn bạn thân, gắp cho cậu cái đùi gà: “Cậu khen Hàn Ngọc Nhiễm đẹp trai, còn mưu toan muốn lột cái bìa truyện của mình cầm đi. Cậu quên nhưng mình còn nhớ nè, cậu biết mình mua cuốn truyện đó bao nhiêu tiền không hả Miên?”
Dương Trường Miên há hốc, tự nhiên nổi sung dữ vậy, nhưng mà, Hàn Ngọc Nhiễm nghe êm tai lắm, hình như cậu cũng gọi người nào đó như vậy, kiểu vậy: “Mình có biết đâu, bộ mắc lắm hả?” Lương bọn họ toàn là hàng chục VNĐ không.
Lý Mộng Khiết kích động, xòe ra bàn tay: “Còn hơn cả mắc nhé, mình phải bay qua tận Trung đặt mua, còn phải đổi tiền, mua vé, cơ mà vì tác giả của nó là người nước ngoài nên không có bản Việt, mình phải thêm tiền mời người dịch ra cho mình đọc á, khổ gì đâu. Bản gốc đã tốn mấy chục củ của mình, bản phiên dịch còn đắt dữ, mình phải đập heo bù vô mới đủ đó!”
“…” Cậu biết Lý Mộng Khiết mê đọc truyện từ nhỏ, nhưng đầu tư tới nước này thì hơi…
Cơ mà nếu là cậu cậu cũng sẽ làm thế, Hàn Ngọc Nhiễm thật sự rất đẹp luôn, cốt truyện thì như shit thật nhưng được cái nam chính là kiểu cậu thích, phấn đấu hết mình, chính trực lương thiện, quyết đoán đáng tin.
Nếu mà cho cậu gặp Hàn Ngọc Nhiễm thì tốt biết mấy, cậu sẽ tốt với hắn nhiều hơn đám con gái vây quanh hắn luôn.
Phải rồi, cậu còn gặp được người nhà nam chính nữa mà, bọn họ đều là người tốt, bé Ngọc Trác rất đáng yêu, không khác gì Ngọc Nhiễm.
A, nhưng cậu bé lại mất sớm, chắc Ngọc Nhiễm buồn lắm, nếu cậu có thể cứu thằng bé thì tốt quá, tiếc là cậu yếu xìu.
Muốn an ủi hắn ghê, đám cưới của hai bọn họ còn chưa tổ chức nữa kìa-
Đám cưới?
“Miên? Cậu sao vậy?”
Dương Trường Miên đột ngột đứng lên, ý thức được gì đó, cảm giác chân thực không phải là mơ.
Cậu đã từng gặp Hàn Ngọc Nhiễm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...