*Đoạt Xá là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy.
Dương Trường Miên bị dọa cho phát khiếp, bùa tăng tốc Hàn Ngọc Nhiễm cho cũng lấy ra dùng hết, khóc không ra nước mắt. Cậu nên nghe lời của hệ thống, không nên quay đầu lại nhìn.
Đám hồn ma lảng vảng xung quanh vì ánh trăng ban phước mà cả đám mạnh hơn nhiều, lúc tước sự tồn tại mờ nhạt thì bây giờ không khác gì mấy bóng đèn sáng chói.
Một đám hồn ma phiêu theo sau cậu, đuổi theo không bỏ. Bọn họ đều giữ lại dáng vẻ lúc chết, người thì bị đâm, người thì bị đập đầu, bị chết đuối, bị dã thú ăn, không có người nào là còn nguyên vẹn…Bọn họ còn nói chuyện được.
“Ta…Cho ta thân xác đó!”
“…Mau đứng lại, là của ta!”
“…Túi da này là của ta!”
“Linh hồn thật thơm…muốn ăn…”
Dương Trường Miên hận không thể mọc ra mấy cái chân thi nhau chạy: “Tôi không ngon đâu, cũng yếu xìu à, mấy người lỗ nặng đó.”
0405 điên cuồng chụp hình: [Má ơi, lần đầu thấy ma thật nè.]
666: [Kém.]
[Mày cũng rén thấy mẹ mà bày đặt.]
[Tao? Mắc cười, đây là tu chân giới, bọn họ khi còn sống cũng là con người mà thôi.]
[Thôi đi, tao lại hiểu mày quá.]
Dương Trường Miên bực bội: “Hai bây nín giùm tao đi, phiền quá.” Đám hồn ma đã đủ nhức đầu rồi còn thêm hai con này nữa.
[Cẩn thận dưới chân-]
Bịch!
Cậu coi đêm không tốt, chỉ lo chạy vội, không để ý dưới chân có cục đá, thành công té sấp mặt: “…” Mẹ nó, xu cà na vừa thôi chứ.
Một đám hồn ma thấy thế lao nhao tiến lên, giống như bầy cá được cho ăn, lúc nha lúc nhúc muốn chiếm xác cậu.
0405 cắn khăn tay: [Xuân này cưng không về rồi Miên ơi.]
“…” Có về được đâu mà đón Tết.
Dương Trường Miên lôi ra một đóng pháp khí, mới ý thức được một chuyện, cậu không có linh lực phát động, muốn xài thì phải đổi cống hiến: “…” Thôi rồi Nhiễm ơi.
Đám linh hồn ngươi trước ta sau chen chúc tiến vào bên trong biển ý thức của cậu, đánh nhau ì xèo giành quyền chiếm đoạt cơ thể.
Dương Trường Miên đau đầu lợi hại, ở trên cỏ lăn mấy vòng, còn hơn kim cô chú của Đại Thánh nữa, cậu muốn chặt xuống cho bớt đau, ý nghĩ lộn xộn: […Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi.]
“A!”
Đầu như muốn nứt ra, não trái não phải não nào cũng đau, như có cây kim đâm thẳng vào giữa đầu, ghim ở bên trong, còn chọc ngoáy khắp nơi. Mắt và mũi đều chảy máu, làm tầm nhìn cậu nhòe đi.
666: […Cố chịu đi, bọn họ thấy cậu là phế vật thì bỏ đi hết à.]
0405: [Ý, tao cảm nhận được mùi của anh Nhiễm ở đâu quanh đây.]
666: [Chó Năm có đất dụng võ ghê.]
0405: [Cút cút, Miên Miên, anh Nhiễm đang tới, cố gắng lên.]
Dương Trường Miên ý thức mơ hồ nhưng nghe thấy tên Hàn Ngọc Nhiễm thì nhấc lên mí mắt, gắng gượng để không chết quá mau.
Còn chưa cưới nữa mà chết rồi, không muốn!
Cậu phải làm chồng Ngọc Nhiễm!
[…] Hướng phấn đấu sai lầm.
Đám hồn mà đánh tới túi bụi cũng phát hiện ra cậu không khác gì một con cá mặn. Có đoạt xá thì cũng chỉ sống được thêm 60 năm là cùng, thất vọng bay ra hết, còn xỉa xói.
“Gì vậy trời, làm tưởng cục vàng ai dè là cục thúi màu vàng!”
“Thật là mất thời gian của người ta!”
“Giải tán đi, yếu như sên, còn yếu hơn ta lúc còn sống.”
“Ta không có hứng thú với xử nam đâu, tái kiến!”
Dương Trường Miên chịu không nổi đau đớn, hai mắt vừa nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
[…] Chảnh thế thì chết sớm là phải rồi, còn ghét bỏ kí chủ của bọn nó.
0405: [Tao muốn thay Miên cưng báo thù quá.]
666 liếc dọc liếc ngang: [Không tới lượt mày ra tay đâu con ngu.]
0405: [Muốn kiếm chuyện hả mậy? Ủa? Oa, anh Nhiễm!]
Hàn Ngọc Nhiễm từ bên phía kia lao đến, tiện tay tiễn đám hồn ma vừa nãy về trời, hồn phi phách tán, chết chưa kịp ngáp.
Dám làm hại Trường Miên của hắn, đừng trách hắn không khách khí.
Hắn nhanh chân chạy lại gần, đỡ cậu ngồi dựa vào vai mình, dùng vạt áo lau máu cho cậu, đút đan dược, cũng không ngại dơ mà chuyên chú kiểm tra khắp người xem cậu có khỏe không. Thấy có vết bầm tím liền thoa thuốc, băng bó.
Hàn Ngọc Nhiễm mất mà tìm về được, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Trường Miên? Trường Miên, mau tỉnh lại đi!” Trên đường tới đây, hắn giết không ít ma tu, vậy mà bỏ sót bọn hồn ma, biết vậy giết hết luôn thể.
Dương Trường Miên sau khi nuốt xong đan dược từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn Hàn Ngọc Nhiễm kế bên, cười khẽ: “Ta không sao, đa tạ ngươi, ân công nha.”
Cậu rướn người lên, chạm vào má hắn, mặt mày như họa, lời nói nhẹ nhàng thều thào, trầm ấm: “Ta không có vật gì quý trọng, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Huynh đồng ý không nha?”
0405 trợn mắt: [Ê ê ê! Tao vừa tra lại ngày sinh của nguyên chủ…]
666 cũng chết máy: [Á đù, đừng nói là…?]
0405: […Là vậy đó.]
[…] Kí chủ, xui xẻo tận cùng rồi.
Hàn Ngọc Nhiễm lạnh mặt, nháy mắt né xa ba mét, rút kiếm: “Cút ra khỏi người Trường Miên mau.”
Dương Trường Miên nguyên bản vậy mà cũng sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Khả năng đã bị đoạt xá thành công, 90%!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...