Nợ ân tình người ta thì dù là Ma Hoàng có là ma tu cũng sẽ không giết ân nhân của mình, Dương Trường Miên trước mắt là an toàn: [Anh ta là Ma Hoàng tương lai, giờ chưa phải, không cần khẩn trương.]
[??] Bọn nó có khẩn trương đâu?
Cậu kéo ra chút khoảng cách xã giao với Mặc Vô Song, lễ phép nhưng rất tự nhiên hỏi thăm sức khỏe: “Dạo này khỏe không? Lâu không gặp ha, huynh tới Băng Châu hồi nào vậy?”
Hắn nhìn cậu, thái độ của cậu vẫn không thay đổi, trước sau như một thân thiện, không khỏi ấm lòng. Hắn là ma tu, chỉ cần hắn tiết ra một chút ma khí, thì tu sĩ đã tu luyện sẽ phát hiện ra không thích hợp ngay.
Quả nhiên, Dương Trường Miên thâm tàng bất lộ lại nhân hậu, hòa ái như vậy, hắn không kết giao nhầm người nữa: “Ta có việc ở đây.”
Cậu không cảm nhận được chút ma khí nào nên không biết hắn đang phong ra, còn gật đầu: “Vậy ta về trước, huynh làm chuyện của huynh đi. Ngọc Nhiễm còn đang đợi ta.”
Mặc Vô Song nhíu mày, nắm lấy cánh tay cậu: “Nếu Dương huynh muốn đi tới Linh Ma Đài thì ta khuyên huynh không nên đâu.”
“Linh Ma Đài?” Không phải Hố Linh Thi sao?
Hắn xem cậu không rõ tình hình, chỉ có thể giải thích cặn kẽ chút: “Hố Linh Thi ban nãy, sau khi qua giờ Tý sẽ trở thành Linh Ma Đài.” Giờ tý là khoảng 12 giờ đêm.
Dương Trường Miên sững sốt: “Sao lại nói như vậy?” Chỉ là đi cho Âm Điệp ăn cơm thôi, vậy mà phát triển càng ngày càng nguy hiểm.
Mặc Vô Song chỉ bầu trời, ánh trăng hôm nay có chút huyền huyễn, có màu vàng nhạt, ánh vàng đẹp đẽ nhưng cũng xiêu vẹo: “Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với ma tu, Hoàng Nguyệt Thiên.”
Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn trời: “Ủa không phải mặt trăng bình thường màu vàng à?”
Mặc Vô Song: “…” Vậy hả ta? Bình thường hắn cũng đâu có hay ngắm trăng.
[…Tất nhiên là không! màu bạc hoặc màu trắng thôi má.]
“…”
Hắn tạm thời bỏ qua màu sắc, nói tiếp: “Hoàng Nguyệt Thiên chỉ có 1 ngày, mỗi 77 năm xảy ra 1 lần. Được trăng vàng ban phước, ma tu được tăng phúc, u linh oán linh, hồn ma cũng mạnh hơn bình thường gấp 7 lần.”
Mặc Vô Song nhớ tới cái gì, bắt lấy vai cậu, vội hỏi: “Dương huynh ngày sinh là bao nhiêu?”
Dương Trường Miên bị lắc, nhanh nhẹn trả lời: “24 tháng 12, đêm giáng sinh.”
Hắn chỉ nghe vế trước, nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì may quá, oán linh mạnh gấp 7 lần tất nhiên sẽ thời cơ hội này đoạt xá trọng sinh. Ai ở ngày âm tháng âm năm âm sinh ra, một là chết, hai là sống không bằng chết.”
Bị vô vàn lệ quỷ tranh nhau đoạt xá, linh hồn bị thôn phệ cắn xé, cho dù là tu sĩ Linh Nhân Cảnh, cũng không dễ dàng thoát khỏi kiếp nạn thứ 81.
Dương Trường Miên nghe thôi mà đã thấy lạnh sống lưng, làm cậu nhớ tới bác Đường Tăng, vạn nhân mê, à không, vạn quỷ mê.
May quá, cậu không phải đứa bé được tuyển chọn, hu ray!
Nhớ tới Hàn Ngọc Nhiễm khắp nơi đi tìm, cậu sốt ruột không thôi: “Vậy ta phải mau chút đi tìm Ngọc Nhiễm.”
Theo lời của Mặc Vô Song, hơn ngàn ma tu đã im hơi lặng tiếng đi vào Băng Châu này, xưa giờ chính phái và tà giáo xem nhau không vừa mắt, gặp là đánh, cậu sợ Hàn Ngọc Nhiễm đánh không lại người mạnh hơn gấp 7 lần.
Mà mục tiêu của bọn họ là bảo vật ở Linh Ma Đài, cậu lại biến mất ở đó, Hàn Ngọc Nhiễm tất nhiên sẽ lấy chỗ đó làm trung tâm mà tìm.
[Đã để lại lời nhắn cho Hàn Ngọc Nhiễm rồi, không biết hắn có nhìn thấy không.]
Nó thông qua kính thông thái để báo tin cho hắn, điểm cống hiến mỗi lần dùng đều rất hao, 100 điểm chỉ viết được có 1 chữ. Với lại, ở đây nhiễu sóng, ma khí hỗn tạp, muốn lần ra linh lực của Hàn Ngọc Nhiễm, hơi khó.
Dương Trường Miên không có được đáp án khẳng định, không yên tâm lắm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: “Vẫn là trở về nhìn một cái.”
Mặc Vô Song xem cậu lo lắng thành như vậy, rất hâm mộ Hàn Ngọc Nhiễm: “Để ta đi đi, ngươi cứ về trước chờ tin của ta. Ta đảm bảo sẽ đưa trượng phu ngươi lành lặn trở về.”
Cậu ngại ngùng, trượng phu gì chứ, còn chưa cưới mà: “Nhưng mà-”
Mặc Vô Song nói xong câu nữa liền lặn mất tăm, luôn mãi dặn dò: “Dương huynh đi mau đi, ở đây rất nguy hiểm, về Hàn gia là an toàn nhất.” Ma tu cũng có ma tu this ma tu that, hai người đi chung, thế nào cũng bị nhắm đến.
Dương Trường Miên bị bỏ lại tại chỗ, chưa kịp giơ tay chào, nhìn khắp nơi đen tối một màu: “…” Chết chưa, cậu mù đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...