Hàn Ngọc Nhiễm có tiếp xúc với nữ giới nhiều nhưng hắn mấy năm qua cũng chỉ có lòng tu luyện, tình cảm nam nữ gì đó không có một chút suy xét. Nên tới bây giờ vẫn còn nguyên dương.
666 giẫm nam chính một chân: [Hàn Ngọc Nhiễm thẳng nam gia trưởng, sống như thầy tu, anh ta mà biết cái gì. Xử nam mấy chục năm, EQ là số âm, cậu nghĩ đời này Lý Xuân Dao húp được nam chính à?]
Dương Trường Miên: “…” Không phải nói nam chính ngựa đực văn hậu cung mỹ nữ vô số sao, còn là xử nam? Thế giới này lập trình sai rồi?
666 đầy thâm ý: [Bởi vì cậu tồn tại.] Nam chính là người có tình nghĩa, hắn đã có Dương Trường Miên thì sẽ không nghĩ tới chuyện ngoại tình.
Nếu Dương Trường Miên đã chết, Hàn Ngọc Nhiễm sẽ vì làm ông nhà vui lòng mà miễn cưỡng lấy Dương Ngọc Linh, vì thể chất thu hút phái nữ mà mở ra con đường thu gái vào hậu cung.
Cậu dò hỏi: “Thể chất à, chỉ cần ấy ấy với nữ nhân là sẽ…?”
[Có thể hiểu là như vậy.]
666 nhìn thấu hồng trần: [Cậu đừng lo, nam chính bây giờ cong còn hơn nhang muỗi, đời này là không có khả năng với gái gú.]
“…”
Dương Trường Miên suy nghĩ, nếu Hàn Ngọc Nhiễm đi theo nguyên tác, hắn sẽ chết sớm thôi. Một là túng dục quá độ mà chết, hai là bị mấy cô nàng đó tranh giành tình cảm mà hại chết.
Thật là khổ thân, nam chính có cái chết lãng xẹt nhất làng tiểu thuyết. Làm nam chính cũng không dễ dàng.
Dương Trường Miên nghĩ tới Hàn Ngọc Nhiễm bây giờ, hỏi một cái đã ba cái không biết, bật cười: “Tao cũng thấy nam chính bây giờ tốt, rất đáng yêu.” Chỉ biết có ăn với tu luyện. Truyện Đô Thị
Cậu cũng phải mau chóng khỏe lại xuống giường làm nhiệm vụ thôi, Hàn Ngọc Nhiễm còn chờ cậu nấu ăn cho.
Tuy đã đỡ hơn lúc trước nhiều rồi nhưng cậu nằm lười chưa đã, nằm thêm 5420 ngày nữa đi rồi tính.
[…Tôi nghĩ là cậu nên làm gì đi, Âm Điệp sắp thành bướm héo rồi kìa.]
Âm Điệp là Địa Linh Hỏa tách ra thành một chít nhỏ, biến ảo thành bướm. Nó luôn đậu trên dây cột tóc của cậu, lúc cậu bị Hắc Dực Nha mổ cho vài cái, nó cũng ra lửa giúp đỡ, nhưng vì quá yếu nên bị một búng văng ra.
Mấy hôm nay cậu cứ nằm, sắp nằm một tháng rồi mà chưa động đậy, cứ nghĩ Âm Điệp sẽ hồi phục lại. Để hệ thống phải nhắc nhở, nếu mà còn kéo dài nữa, nó sẽ tan biến.
Dương Trường Miên đạp chăn, xỏ dép vào, bưng Âm Điệp trên tay, chạy đi tìm nhà bếp: “Chờ chút, tao đốt lửa lên cho mày ăn.”
Cậu lấy một cái nồi, bỏ lá khô và củi vào, cho hỏa minh thảo vào sau cùng, đốt lửa lên.
Ngọn lửa màu cam ấm pha chút xanh dương, Âm Điệp héo héo bay lại hút mấy ngụm rồi thôi, vẫn ỉu xìu.
Dương Trường Miên vuốt vuốt nó, lo lắng: “666 mày coi coi con tao nó bị gì vậy?”
666: […Kính thông thái.] Nó có phải bác sĩ thú y đâu mà xem.
Dương Trường Miên lục túi không gian, không thấy đâu mới vỗ đầu nhớ ra. Hôm đánh nhau với Mạc Đại Tượng còn chưa xin lại.
Cậu liền ôm Âm Điệp lên, nhanh chân chạy tới biệt viện của Hàn Ngọc Nhiễm.
Lần nữa chạy ngang qua hòn nam bộ, Dương Trường Miên dậm chân: “…Nhà gì đâu mà xây như cái mê cung thế này, lỡ đang gấp rồi kiếm đâu ra nhà xí!”
[…] Xui đó.
“Nhà xí ở phía đằng kia, sau cái cây tán rộng ấy.”
Dương Trường Miên hoảng hồn, tại chỗ nhảy dựng lên, nhìn trái nhìn phải không thấy ai hết, tim đập bịch bịch. Không phải đâu, ban ngày mà cũng gặp ma?
[…Cậu cúi thấp một chút sẽ thấy.]
“Hở?”
Cậu chuyển đầu xuống nhìn, một cục bột toàn thân màu trắng phách lối đang đứng chống hông, vẻ mặt tò mò.
Dương Trường Miên: “Phụt.” Cục bột này có cái mặt y chang Hàn Ngọc Nhiễm, siêu cấp đáng yêu.
Nam chính bị teo nhỏ? Là do tổ chức nào làm, cậu cũng muốn xin một viên thuốc!
[…] Lậm phim trinh thám quá 180 phút, đừng bắt chước kí chủ nhá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...