Hai thị vệ đi theo Vân Yên bảo vệ cô ta, bất mãn rút ra kiếm giơ lên: "To gan! Dám xúc phạm tiểu thư!" Dám ăn nói thô lỗ với con gái thành chủ, đúng là chán sống rồi.
Vân Yên nhìn hai người không sợ chút nào, vẻ mặt bình tĩnh, cô ta giận cá chém thớt thị vệ: "Im miệng đi, không được vô lễ với ân nhân của ta!"
Cô ta cũng buồn bực lắm chứ, đám đàn ông thấy cô ta, không phải hữu hảo đối xử thì cũng là yêu tha thiết. Hai tên này hoặc là không hợp gu hoặc bị cong rồi!
Vân Yên nhắm ngay người trông có vẻ dễ bắt chuyện nhất, Dương Trường Miên, há mồm bày tỏ thiện chí: "Ta là Vân Yên, con gái của Thành Chủ dưới chân núi. Cảm tạ hai vị giúp đỡ, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp lấy lễ."
Hai người đàn ông này, người nào cũng anh tuấn, nhưng ánh mắt cô ta cao hơn, cảm thấy Hàn Ngọc Nhiễm mới xứng với mình. Cô ta xuất thân cao quý, muốn đàn ông nào, phải có cho bằng được.
[Vân Yên, con nhỏ này là kiểu hai mặt đó nhe, nhìn bề ngoài vô hại vậy thôi chứ nách thâm lắm.] Trong truyện có nhắc tới cô nàng này, nhưng có vẻ bọn họ chạm mặt hơi sớm, Vân Yên còn chưa làm Thành Chủ.
Dương Trường Miên cũng làm chào hỏi: "Chào đằng ấy, ta là Dương Trường Miên."
Vân Yên mỉm cười, nhìn qua Hàn Ngọc Nhiễm.
Nam chính đã tới bên cạnh Dương Trường Miên, dọn cơm ra ăn, cô ta: "..." Cẩu nam nhân, nếu không phải đánh không lại, cô ta muốn trói lại rồi quất!
Hai thị vệ kia đã muốn rút kiếm, Dương Trường Miên thầm than nam chính miếng gỗ mục, chỉ biết có ăn, làm con gái người ta khó xử ghê chưa: "Tiểu thư đừng tức giận, hắn bị câm bẩm sinh nên không nói được. Hạ hỏa nha, lại đây ăn chung rồi chúng ta tính vụ tạ lễ."
"..." Hồi nãy còn nói chuyện mà, lừa ai vậy?
Hàn Ngọc Nhiễm đang ăn: "??" Hắn bị câm lúc nào?
Dương Trường Miên càng ngày càng không cố kỵ hắn gì hết, muốn phản công?
______
sau bữa cơm.
Vân Yên chùi miệng, thương lượng: "Ta có một yêu cầu hơi quá đáng."
Dương Trường Miên tưới cây: "Vậy đừng yêu cầu nữa."
"..."
Vân Yên trầm trọng nghi vấn 2 thằng đàn ông này không có lòng yêu cái đẹp: "...Tất nhiên là ta sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh."
Dương Trường Miên lập tức đổi giọng: "Tiểu thư khách sáo, gặp nhau là duyên phận. Cô nói xem, chúng ta giúp được sẽ giúp."
Hàn Ngọc Nhiễm: "..." Hắn nói giúp khi nào? Còn chúng ta nữa chứ.
Vân Yên chịu đựng thằng tham tiền, cười không mất lịch sự: "Lần này ta vào núi là muốn bắt Cửu Vĩ Miêu làm sủng vật. Với thực lực của hai người, ta nghĩ, chắc chắn thành công!"
Trên hang động gần thác nước có một ổ Cửu Vĩ Miêu thực lực Trung Cảnh, con mèo mẹ thì Thượng Cảnh. Vân Yên cộng thêm hai tên hộ vệ, có thể lấy 3 đánh 1, nhưng con mèo mẹ giảo hoạt, dẫn bọn họ vào lãnh thổ của bầy ong. Giờ cả 3 đều suy yếu, bị ong chích cũng không nhẹ, cả người đều nhức nhối.
Loại yêu thú yếu xìu này, Hàn Ngọc Nhiễm một đao treo cổ một con rồi, đề nghị rất có lời, Dương Trường Miên suy nghĩ: "Tiểu thư muốn trả bao nhiêu?"
Vân Yên: "...3 triệu linh thạch, thêm một viên Cực Linh Châu." Linh Châu này dù có giữ cô ta cũng không xài được, tuy hiếm đó, nhưng lấy ra giao dịch với trai đẹp không lỗ. Với lại, mấy ai có nguyên căn hệ băng đâu.
[Cực Linh Châu, tăng phẩm cho nguyên căn hệ băng, nam chính chắc thèm lắm.]
"..."
Dương Trường Miên quay qua nhìn nam chính, ý vị thâm thường, như đang hỏi, chịu giúp rồi đúng không? Sao mà cưỡng lại được Cực Linh Châu.
Hàn Ngọc Nhiễm chịu thua, gật đầu: "...Được." Cực Linh Châu ở Hàn gia cũng có, tiết kiệm tài nguyên cho gia tộc cũng tốt.
Dương Trường Miên làm nhân viên đàm phán với Vân Yên, vỗ ngực: "Tiểu thư an tâm đi, hai đứa ta cũng đủ xử mấy con mèo con đó rồi. Cô cứ ngồi chỗ này chờ tin tốt."
Vân Yên yên tâm, chỉ đường cho Dương Trường Miên hang ổ của Cửu Vĩ Miêu: "Ta chờ tin tốt của hai người."
Hai bọn họ nhìn không đơn giản chút nào, nhất là Dương Trường Miên, cô ta vậy mà nhìn không ra tu vi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...