Vì đang trên đường đến Băng Châu nên Dương Trường Miên chưa rút ra được thời gian quay thưởng. Cậu cũng có thương lượng với Hàn Ngọc Nhiễm, sáng bay tối nghỉ, nhưng hắn tỏ vẻ: "Sinh nhật ông nội ta cũng gần tới, song hỉ lâm môn."
Dương Trường Miên: "..." Ra là tính hết rồi, sinh nhật ông hắn sắp tới, hắn chấp hành nhiệm vụ thuận tiện vớt cậu về ra mắt giả để ông cụ việc vui nhân đôi. Hiếu thảo ghê nơi.
Đã bay 6 ngày, Dương Trường Miên nhịn không được đề nghị dừng lại nghỉ ngơi tắm rửa, dù trên người không có mùi nhưng cậu vẫn cảm thấy mình dơ.
666: [Có phải con gái đâu mà đòi hỏi đủ thứ, nam chính sẽ không đồng ý-]
Dương Trường Miên tung ra lá 2 bích: "Ta vừa thấy có một tổ ong, tôi nay có thể làm món đầu thỏ chiên mật ong, thịt chiên giòn mật ong."
Nam chính dẫn đầu giẫm đất bằng, điều khiển kiếm linh hai xuống: "Kiếm linh cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một hôm." Khó mà từ chối đồ ngon.
Dương Trường Miên đắc ý đáp đất: [Mày vừa sủa cái gì đấy?]
666 bị vả: [...] Mặt đâu nam chính?
Dương Trường Miên từ trong không gian lấy ra đồ nghề, sai bảo nam chính: "Huynh đi lấy mật ong nha, nhớ mang nhộng ong về giùm." Ai không biết muốn lấy mật ong đâu có dễ ăn, một đống ong bay theo chích, cậu không muốn đi chịu tội.
Hàn Ngọc Nhiễm ít nói làm nhiều, xách kiếm đi: "..." Dương Trường Miên càng ngày càng quen miệng sai bảo hắn rồi.
Dương Trường Miên đợi 3 phút không thấy nam chính quay lại mới kêu gọi hệ thống: "Tao muốn quay."
666 mở sẵn để đó, 0405 thông báo: [Cậu có 21 lượt, xác định?] 10 nhiệm làm trong 3 ngày, được thưởng thêm 10 lượt miễn phí, chứ không phải tụi nó thấy kí chủ xui quá nên nạp Vip giùm đâu.
Dương Trường Miên chắc chắn, bàn tay này của cậu, đã được tắm mình trong ánh sáng của nam chính rồi: "Xác định." Ấn xuống quay 20 lần.
Lần trước cậu đã quay 50 lần, 100 ô cũng còn lại một nửa, chỉ có Linh Đan Nguyên SSR là nằm gọn trong một góc, tự mình sáng lên. Nếu còn hụt nữa thì cậu chắc chắn sẽ cắt cơm nam chính.
Dương Trường Miên nhất tâm nhị dụng, tay thì chặt thịt, mắt thì nhìn ô quay may mắn, xém thì bị cứa vào: "..."
666 thả một đầu nhạc nền bolero, cuối cùng cũng có kết quả.
...
[...Gì nhỉ, xin chia buồn cùng gia đình hai họ.]
Dương Trường Miên xệ mặt, thịt cũng không băm: "..." 70/100 lần vẫn hụt được, đây là cái giá phải trả cho việc cậu hít nam chính sao.
666: [...Còn một lượt, quay luôn đi, tôi bị ám ảnh cưỡng chế.]
Dương Trường Miên: "...quay đi, bổn cung mệt mỏi rồi." Chờ tích thêm 29 lần nữa, tầm 3,4 tháng chứ nhiêu, ha ha.
Lộp bộp.
Có tiếng bước chân lại gần.
Dương Trường Miên cảnh giác lên, nam chính không bao giờ đi mà phát ra tiếng, chỉ có thể là, còn người nào nữa. Làm sao đây, cậu sợ mình đánh không lại.
0405 đôi mắt có thể so với kính lúp: [Đừng lo, có anh Nhiễm dẫn đoàn, nên chắc không nguy hiểm gì đâu.]
Anh Nhiễm? từ anh nam chính tiến hóa lên thành anh Nhiễm rồi?
Dương Trường Miên cũng yên lòng, là ai chứ nam chính thì khỏi lo, hắn còn cần ăn cơm thì cậu sẽ không rơi đầu sớm đâu.
[Tự tin một chút, phu nhân giả tương lai của nam chính.]
Dương Trường Miên sặc nước miếng: "Phụt!"
Hàn Ngọc Nhiễm ném cho Dương Trường Miên một cái túi không gian bên trong đựng một cáo tổ ong to và vài con nhộng con theo y lời cậu dặn. Hài lòng nha.
Cậu nhìn ba người, 2 nam 1 nữ lủi thủi phía sau nam chính, hỏi thăm sức khỏe: "Bọn họ là...?" Tới ăn chực? Cậu còn dư có một bộ bát đũa thôi nhé.
Hai người nam như là thị vệ, đứng hai bên trái phải bảo vệ cho cô nàng đứng ở giữa. Nhìn cách ăn mặc, giống dê béo, chắc lắm tiền nhiều của đây.
Nam chính lắc đầu: "Không biết, lúc nãy tiện tay cứu." Hắn mục đích là mật ong, hướng theo Dương Trường Miên đã chỉ mà đi, kết quả gặp được 3 người này đang chật vật đối phó với đám ong thợ, suýt thì bị chúng nó thọc thành cái lưới.
Đừng coi thường bất kì loại yêu thú nào, nếu ở hiện đại động vật là cá con, thì tu chân giới động vật là khủng long bạo chúa, chúng nó cũng có sức mạnh riêng. Xem thường bọn nó thì chỉ ăn quả đắng.
Dương Trường Miên liếc nhìn cô hái nãy giờ ánh mắt cứ dính lên người nam chính, suy nghĩ. Lại là đào hoa của thằng này? lại rắc thính cho lắm vào!
Nam chính bị cậu nhìn đến lạnh ót, không hiểu ra sao, còn nghiêm túc suy nghĩ xem hắn đã làm gì khiến cậu tức giận. Đâu có đâu?
Cô gái trẻ vừa ngượng vừa ngại bắt chuyện với bọn họ, chân thành vô cùng: "Tạ ơn cứu mạng của huynh, ta nhất định sẽ báo đáp."
Nam chính lau kiếm chờ cơm: "Báo đáp thì không cần, lăn xa chút thì cần." Cô ta đúng phiền, dọc đường hót líu ríu như mười con vịt đang kêu gào đòi ăn, còn phiền hơn Đào Kiều Kiều.
Vân Yên: "..." Tốt xấu gì cô ta cũng xinh đẹp ngời ngời, con gái của thành chủ, còn dám thẳng thừng từ chối như vậy.
Không khí lâm vào xấu hổ, Dương Trường Miên làm bộ cái gì cũng không liên quan tới mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...