Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Dương Trường Miên cùng Hàn Ngọc Nhiễm đối mắt với nhau vài giây, cậu lựa chọn thua trước. Nam chính có biết, gương mặt hắn, có bao nhiêu lực sát thương không.

Hắn chớp mắt, trả lời câu hỏi trước đó: "Ta tìm ngươi." May mà Dương Trường Miên không có mệnh hệ gì. Hắn biết cậu không thể tu luyện được, hắn búng tay một cái đủ để cậu nghẻo rồi, nên khi biết cậu bị lạc, hắn cũng có một chút tự trách.

Cậu gật đầu, cũng không biết nói gì nữa. Nếu trước mặt cậu là Mặc Thanh, cậu còn có thể ba hoa chích chòe bà tám, múa lửa được, nhưng nam chính thì, cậu không dám tưởng tượng.

666: [Trầm mặc thật đáng sợ, tốt nhất đừng trầm mặc.]

0405 điên cuồng quay chụp: [Ảnh vẫn đẹp mĩ miều như ngày hôm trước, màu trắng cũng hợp quá đi!]

Dương Trường Miên: "..." hắn luôn mặc màu trắng mà?

Có hệ thống chọc cười giảm sóc, cậu nhìn thanh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thế là nói: "Chắc ngươi chưa ăn sáng, đợi ta ngắt cọng linh thảo này rồi về ăn ha, ta mời." Lần nào gặp nam chính cũng mời người ta ăn, lần này cũng không ngoại lệ.

666: [Người xưa có câu, tóm được đàn ông thì phải tóm được cái bao tử của hắn trước. Kí chủ, tâm cơ quá nha.]

"..." Miễn sao có lợi cho tao là được, nhưng là dạ dày chứ không phải bao tử.

Dương Trường Miên vì tranh thủ hái sớm về sớm mà lấy ra cả dao phay, muốn chém đổ cái cây cản trở.


Cạch!

Dù sao cũng là ngàn năm thụ, thân cây cứng cáp, muốn chém đứt cũng hơi khó: "..." Cúc Bạch Anh thật biết lựa nhà.

Nam chính: "..." Rất đặc sắc một màn tiều phu đốn củi.

Hàn Ngọc Nhiễm nhìn không nổi nữa, hắn ý bảo cứ để mình, cậu có thể né ra một bên xem.

Dương Trường Miên bị ghét bỏ, tủi thân chút: "..." Yếu là tại cậu à?

______

Nơi Dương Trường Miên cắm trại.

Mặc Thanh đã tỉnh, đang huy quyền luyện tập cánh tay, nghe tiếng bước chân liền biết cậu đã về, thái độ hòa nhã tiếp đón: "Ân nhân, ngươi đã về rồi! Hôm nay ăn món gì vậy?"

666: [Định quay chương trình món ngon mỗi ngày thật à?]

0405: [Khách thường trú: Hàn Ngọc Nhiễm! Khách mời mới: Mặc Thanh!]

Dương Trường Miên: "..." Một người hai người, phải muốn làm thùng cơm mới chịu? bị tu chân giới bỏ đói mấy năm rồi?

Mặc Thanh, Hàn Ngọc Nhiễm nhìn nhau, làm như đánh giá, cũng như nghiên cứu. Trong âm thầm phân cao thấp.

"Mặc Thanh." Nhìn không ra tu vi, quả giống như lời đồn, Hàn Ngọc Nhiễm chính là đệ tử mạnh nhất Lạc Thiên Tông.

"...Hàn Ngọc Nhiễm." Chuyên gia luyện khí kì tài, cũng có chút bản lĩnh đó.

[Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ bíp.]

"??"


Dương Trường Miên không cảm nhận được điều kì diệu, cậu chăm chăm nấu cơm hầu hạ hai ông tổ. Đùi nam chính hay nam phụ gì cũng được, miễn là đùi thô.

Nam chính thuyết minh tình huống: "Chúng ta có thể xuất phát đi Băng Châu." Tay nghề Dương Trường Miên lại nâng cao.

Cậu gật đầu: "Được." Đi Băng Châu, xem như đi làm nhiệm vụ, có vệ sĩ siêu mạnh làm hướng dẫn viên du lịch mà.

Dương Trường Miên lại quay qua nhìn Mặc Thanh: "Còn Mặc huynh, kế tiếp về tông sao?" Đụng độ là duyên phận, nhờ bụp con gấu mà cậu lại có lượt quay còn có lượt thưởng nữa.

Mặc Thanh nhớ lại đám huynh đệ cùng tông, sắc mặt u ám thâm trầm: "Ta...phải giải quyết một số thứ."

Dương Trường Miên không phải thánh mẫu chuyên đi khám phá nội tâm người ta rồi đưa ấm áp: "Vậy, hẹn ngày tái ngộ."

Mặc Thanh đáp: "Hẹn ngày tái ngộ." Đoạn ân tình này hắn sẽ không quên, cứ hi vọng là vậy đi, ai biết lần tới gặp lại, hắn có còn là hắn hay không nữa.

Cơm tàn tiệc tan, binh chia hai đường, trước khi đi, Dương Trường Miên còn cho Mặc Thanh không ít linh thảo, đồ ăn đã nấu sẵn.

Mặc Thanh cảm kích nhận lấy, cũng cho Dương Trường Miên pháp khí nhưng cậu từ chối, xài hàng của hệ thống, có bảo hành mà. Đã lấy linh thạch còn lấy đồ, cậu chưa mặt dày tới vậy.

666 đắc ý hừ hừ: [Biết điều đó, kí chủ.]

Lần này không đi tàu bay nữa, Hàn Ngọc Nhiễm có rất nhiều linh kiếm, lấy đại ra một cây cho Dương Trường Miên đậu tạm, hắn điều khiển.


Từ đây bay tới Băng Châu theo lời hệ thống là đổi map mới, bay nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng.

Dương Trường Miên suy nghĩ, nếu mà ngồi trên thanh kiếm có nửa cái mông như vậy thì cậu sẽ bị thoái hóa hoa cúc mất, nên tìm biện pháp giảm sóc. Thân kiếm vừa thô vừa cứng, ngồi lên nhất định không thoải mái.

Cậu đem chuyện này nói cho nam chính, đổi lại ánh mắt lạnh nhạt có phần khinh bỉ của hắn: "..." Ngự kiếm phi hành ai cũng đứng, ngồi? Mệt Dương Trường Miên nghĩ ra.

0405: [Không thì làm cái xích đu, lấy kiếm nam chính làm giá đỡ?]

[...Idol mày cạo đầu tao mất.]

666: [Lúc này không nên, ngự kiếm cùng nhau, 2 người 1 cây, tăng tiến tình cảm, cùng nhau lùa gió sao?]

[...Mày nói chuyện khả ố ghê, câm miệng đi.]

Dương Trường Miên trong ánh nhìn càng ngày càng mất kiên nhẫn của nam chính, lấy ra bông tùng nhung làm đệm lót dưới mông, thòng hai chân qua ngồi như cưỡi chổi, còn lấy ra dù che nắng: "Xuất phát đi."

Hàn Ngọc Nhiễm: "..." Kiếm linh của hắn, không phải con ngựa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui