Mặc Thanh nháy mắt yên tâm, tiến lại gần nồi canh ngồi xuống, Dương Trường Miên đưa qua ít thịt nướng, hắn như nhận thấy được gì đó: "Đây là...?"
Cậu cười tươi rói, đưa qua chén nước chấm: "Như ngươi suy đoán, ta làm thịt con gấu kia rồi, không cần cảm tạ."
Mặc Thanh cầm chén: "..." Hắn nhớ lại sự chật vật của bản thân, hóa bi phẫn thành sức ăn. Ngoài dự đoán, ăn ngon thật!
666: [Ăn hôi còn mặt dày, thứ nào cho phải? Người như ngươi, không xứng với Hàn thiếu!]
Dương Trường Miên: [...Ít đọc ba cái truyện tào lao lại.]
Mặc Thanh thỏa thích ăn uống, cậu còn tri kỷ múc cho chén canh nóng cũng bị uống sạch, phải nói là độ phục vụ 5 sao. Nhờ nam chính, cậu lúc nào cũng thủ sẵn chén đĩa này kia dùng cho bất kì trường hợp nào.
Nhắc tới nam chính, không biết hắn ta sao rồi, có phát hiện cậu mất tích rồi lo lắng đi tìm không nữa. Chỉ có thể dựa duyên phận thôi.
Dương Trường Miên không thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng tên thì vẫn phải hỏi để tiện xưng hô: "Ngươi tên là gì? Ta là Dương Trường Miên."
Mặc Thanh có chút chần chờ nhưng vậy thành thật giới thiệu: "Mặc Thanh, đệ tử của Luyện Thần Điện."
666 tinh thần rung lên: [Luyện Thần Điện, nơi luyện khí sư chế tạo pháp khí, đống đô, tồn tại song song Lạc Thiên Tông. Còn nữa, nhân vật phản diện cũng ở, hắn chính là tuyệt thế thiên tài, Mặc Vô Song! Long Ngạo Thiên phiên bản mỹ-cường-thảm!] Nó thật hưng phấn, cuối cùng cũng tiếp xúc với phản diện trong lòng nó!
Dương Trường Miên: "..." Giờ thì cậu đã hiểu hai đứa hệ thống này vì sao như chó với mèo rồi. Một đứa thích nam chính, một đứa thích phản diện, lập trường bất đồng ha.
Mặc Thanh tên này quá đại trà, chắc là nam phụ thôi.
Mặc Thanh thấy cậu không có phản ứng gì quá khích, đang rất nghi hoặc, liền nghe cậu có chút ngại ngùng nói: "Nếu ngươi là luyện khí sư, sẵn đây sửa giùm ta cái nồi nhé?" Nồi trộm bên Dương gia, lúc đầu còn khen xài tốt, vừa luộc một con cánh tay gấu đã báo hỏng.
Mặc Thanh: "Có thể." Phát triển có chút không đúng lắm, hay là hắn chưa đủ nổi danh?
Dương Trường Miên được nước lấn tới, nhìn hắn như nhìn núi vàng: "Vậy ngươi có mật ong không? Ớt cũng được, không thì cái xẻng?"
Mặc Thanh: "??"
_________
Sáng sớm.
Dương Trường Miên khó có được dậy sớm phơi ánh Mặt Trời, nói đúng hơn là cậu đang phơi khô thịt.
Mặc Thanh còn nghỉ tạm trong lều cậu cho mượn dùng, hắn tốn khá nhiều tinh lực lẫn tinh thần, triền đấu với gấu lâu như vậy, không nghỉ ngơi bổ sung thì sẽ để lại di chứng.
Con gấu nặng cả tấn, thịt rất nhiều, cậu định thu một nửa, nửa còn lại tính cả yêu đan đều đưa cho Mặc Thanh, cậu không dùng được. Với lại, hắn cũng góp sức không nhỏ trong việc giết con gấu, cậu chỉ ăn hôi thôi.
Trước tiên lát thành khối, ướp gia vị, rim thịt gấu hai lần, rồi phơi nắng là hoàn thành!
Hệ thống: [Chậc, thật là đảm đang. Kênh tu tiên, kí chủ chú ý chút đi, đừng làm người ta thèm.]
"..." Hệ thống nay xoi mói quá nha.
Dương Trường Miên không thèm nghe nói lảm nhảm nữa, đi vào trong rừng, bắt đầu nhiệm vụ thu thập của mình. Tu chân giới cái gì cũng kì lạ mới mẻ, hệ thống cho nhiệm vụ cũng phong phú hơn, không biết cậu phải khai thác tới bao giờ.
Làm công kiểu này, là muốn bức chết công nhân mà!
666 chỉ vào cái hốc cây bên trong có một cây non chỉ mọc ra vài chỏm lá: [Kia gì, Cúc Bạch Anh, hiếm thấy đó. Tăng thể chất, dùng trong luyện thể.] Tay không đấm bể đá, một cước sập cả núi là có thật đó.
Dương Trường Miên khom người ngồi quỳ xuống đất, thò tay vào hốc cây, không đụng được một cái đọt non của nó nữa: "..."
666: [Ráng đi, nó giống bồ công anh, nên phải tìm nơi tránh gió để lớn rồi, không thì trọc.]
"..."
Cậu cong eo lên, vói tay vào trong, mặt sắp dính lên thân cây luôn rồi: "Làm gì mọc rễ gì sâu bên trong thế cưng, quang hợp kiểu gì?"
Cúc Bạch Anh: "..." Kệ người ta.
Phía sau truyền đến giọng nam trầm: "Ngươi làm gì?" Hắn nhìn một đoạn eo thon của cậu, cái kia cũng rất vểnh.
Dương Trường Miên tưởng là Mặc Thanh, không quay đầu lại nói: "Nhìn không thấy à, ta đang hái linh thảo đó."
0405: [E hèm, người ơi, đằng sau quay.] Nam chính đó! Mặc Thanh gì Mặc Quần gì!
Hàn Ngọc Nhiễm vội thật xa chạy đi tìm Dương Trường Miên, còn tưởng là cậu sẽ chật vật vất vả đáng thương bị yêu thú tấn công. Hắn vừa về Lạc Thiên Tông giao nhiệm vụ liền lập tức chạy đi tìm cậu. Nếu Dương Trường Miên có mệnh hệ gì, một phần cũng là lỗi của hắn.
Còn về phần Phù Nhược, hắn tạm thời tha cho cô ta, Đào Kiều Kiều thì không tốt như vậy đâu. Đả thương vợ sắp cưới của hắn, cũng coi như là gián tiếp xúc phạm hắn rồi.
Vợ sắp cưới Miên cứng còng người, thu lại cái tay, cũng phủi bụi dính trên quần áo, vừa kinh ngạc vừa quẫn bách: "Ngươi...Sao lại ở đây?" Còn chưa tới một ngày đã tìm được cậu.
Nam chính có hiệu suất này, có phải hơi nhanh quá rồi không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...