Vân Triết thoạt nhìn vẫn bình thản, lạnh nhạt.
Hạ Tiếu Tiếu thì không nói được câu gì, run rẩy, cũng chẳng biết mình được quản lý che chở đi xuống kiểu gì.
Chỉ có Triệu Chi Ý là không hiểu gì, hỏi Tiểu Anh đang kéo mình đi:
- “Không phải nói phỏng vấn sẽ mất một tiếng à? Vừa mới bắt đầu mà sao đã kết thúc rồi? Tôi còn chưa được nói phần tôi đã chuẩn bị đấy.”
Tiểu Anh: “……” Lúc này còn không quên châm chọc, không hổ là chị Triệu của mình.
Nhưng cô cũng rất vui vẻ, mấy ngày nay cô đọc được không ít tin giả trên mạng, tất cả mọi người đều khen Hạ Tiếu Tiếu và chửi chị Triệu.
Cô nói ra sự thật mà còn bị chửi cho cứng họng, đến cả tài khoản Weibo cũng bị hack mất, làm cô tức muốn chết!
Sau đó cô có báo lên cho anh Cao biết, thế mà anh Cao cũng mặc kệ.
Giờ thì hay rồi, cuối cùng cô cũng được nở mày nở mặt!
“Được được, chị thấy tốt là được!”
“?”
Triệu Chi Ý chẳng hiểu gì, cảm xúc và lời nói của con người cô luôn hiểu theo nghĩa đen, cho nên cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, thậm chí cô còn cảm thấy Vân Triết nói rất hay, nêu ra được hết phẩm chất đặc thù của Hạ Tiếu Tiếu là kiên cường, dũng cảm, cơ trí!
Cũng may cô cũng không quá chấp niệm với việc “Trả lời phỏng vấn”, không nói thì thôi, cũng chẳng phải chuyện to tát.
Xong việc sớm thì tất nhiên là vui chứ sao!
“Trưa nay chúng ta ăn gì? Ăn cơm hộp với đoàn phim hả? Tôi có được gọi món không? Tôi muốn ăn thịt gà xé trộn salad, thêm cá hồi, giò muối nữa, với cả cho một ly coca lớn nhiều đá.
Tự nhiên tôi thấy mấy thứ màu đỏ ăn rất ngon.” Nhai trong miệng, nóng nóng cay cay, rất đã ghiền.
Tiểu Anh: “…………”
Mà bên kia, livestream đã kết thúc từ lâu, nhưng không thể cắt bỏ, càng không thể khiến người xem quên được chuyện vừa rồi, đặc biệt là Kỳ Tích vừa mới còn luôn mồm cảm tạ ân nhân cứu mạng, anh iu của bọn họ vừa ra mặt đính chính, ai dám nghi ngờ chứ? Về phần Khai Tâm Quả lúc trước còn tự cho mình là ân nhân cứu mạng, giờ đây cũng thẫn thờ im lặng.
Fan cuồng của Vân Triết:
Ha ha ha ha ha ha ha ha ân nhân cảm ơn nửa ngày lại chẳng làm gì cả, còn ân nhân làm được nhiều nhất thì bị chửi tơi tả.
Kỳ tích:…… Có phải bọn mày đã sớm biết chút gì đó đúng không?
Cùng lúc đó, tin tức “Vân Triết phủ nhận việc Hạ Tiếu Tiếu giúp đỡ anh ta” cũng nhanh chóng lên trang nhất của các trang báo điện tử.
Các đoạn cut quay màn hình “Vân Triết giải thích” cũng nhanh chóng bị truyền ra, số lượt đọc đã hơn trăm triệu.
Tần Chinh nhìn thấy tin tức này thì có hơi sửng sốt.
Hôm đó sau khi nghe Triệu Chi Ý nói xong, hắn cho rằng có blog tiếp thị viết tin giả bôi nhọ Hạ Tiếu Tiếu, nên hắn lập tức sai người đi tra xét, kết quả không tra được gì, tuy rằng cũng có mấy tin hot cũng là giả, nhưng gây ảnh hưởng không lớn.
Bởi vậy mà hắn cũng đọc tin tức một lượt, không nhìn ra cái gì khác, nhưng hắn đã nhận được tin tức từ một tài khoản tiếp thị tên là “Nhân sĩ biết chuyện” nên cho rằng là khi gặp nạn cô ấy và Vân Triết đã nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau, cho rằng vào thời khắc nguy cấp cô ấy đã cứu Vân Triết một mạng.
Tuy rằng có chút ghen tuông, nhưng cũng là do tình huống như thế, hắn cũng không phải là loại người ngang ngược vô lý.
Nhưng tin tức bây giờ là sao? Vân Triết và Hạ Tiếu Tiếu toàn bộ hành trình không hề liên can? Lúc Vân Triết sắp bị bóp chết thì lại là Triệu Chi Ý đi lên…… túm tóc cứu Vân Triết một mạng??
Ả đàn bà Triệu Chi Ý kia có lòng tốt như vậy sao?!
Không chỉ có Tần Chinh nghĩ vậy, trên mạng vô số người hóng thị cũng nghĩ như vậy.
Triệu Chi Ý ác độc là rõ như ban ngày, ả ham hư vinh, hám tiền, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, làm sao mà cứu người được?!
Hạ Tiếu Tiếu không kìm được nước mắt, cô không ngờ Vân Triết sẽ nói như vậy trước mặt công chúng.
Hắn cũng thật quá đáng!
Quản lý của cô cũng bối rối, lớn tiếng chất vấn:
- “Hạ Tiếu Tiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải cô nói cô cứu Vân Triết sao? Khi Vân Triết bị bóp cổ, cô nói cô đã rất cố gắng, nỗ lực à? Sao Vân Triết lại nói hắn và cô không liên quan gì??”
Tất cả những điều quản lý biết đều là trợ lý nói cho hắn, nhưng lúc ấy Hạ Tiếu Tiếu cũng không phủ nhận, nên hắn đương nhiên sẽ cho rằng những điều đó là sự thật, sao có thể nghi ngờ là giả được?
Hạ Tiếu Tiếu uất ức khóc nghẹn.
Trợ lý bị quát, lúc này sợ hãi rụt rè giải thích:
- “…… Lúc ấy kẻ bắt cóc nhìn trúng Vân Triết, kêu mọi người cút hết đi, chỉ để Vân Triết ở lại, bọn em cũng không còn cách nào mới đi sang khoang phổ thông! Tuy rằng bọn em không ở cùng Vân Triết nhưng không có nghĩa là bọn em trơ mắt nhìn Vân Triết chết, lúc anh ta sắp bị bóp chết, chính nhờ chị Tiếu Tiếu thuyết phục mấy hành khách nam đi sang hỗ trợ, lúc này mới kịp thời cứu được anh ta!”
Nói như vậy, Hạ Tiếu Tiếu quả thật cũng coi như ân nhân cứu được nửa cái mạng của Vân Triết, nhưng rất khó để nói là có nhiều liên quan, khó trách Vân Triết lạnh lùng với bọn họ như vậy.
Quản lý tức đến nỗi suýt nhồi máu cơ tim, nhịn rồi lại nhịn, mới nói:
- “Cũng may Tiếu Tiếu thông minh, không có nói nhiều trước mặt phóng viên, những tin tức mọi người nghe được đều là tin nhảm của đám blog tiếp thị, đợi chút nữa chúng ta đăng một bài giải thích, vấn đề không lớn.”
Hạ Tiếu Tiếu bây giờ vừa ấm ức vừa giận sôi, không dám tin là Triệu Chi Ý thế mà lại là người cứu Vân Triết ư? Sao có thể!
Quản lý:
- “Chuyện lớn như vậy mà cô không biết gì à?”
Hạ Tiếu Tiếu:
- “…… Tôi? Tôi bị ngất, lúc tỉnh lại thì đã rời khỏi phi cơ từ lâu rồi, sao tôi biết được!”
Cô là nghệ sĩ, có tự giác của nghệ sĩ , sau khi tỉnh lại thì ngồi an tĩnh một mình, có người tới muốn bắt chuyện cũng bị trợ lý ngăn cản.
Không giao lưu tin tức, đương nhiên không thể biết được ở khoang thương gia xảy ra chuyện gì.
- “Đáng tiếc, lần này Triệu Chi Ý được hời rồi.”
Khó trách hôm nay hắn vừa ra cửa đã cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, như kiểu bị cái gì đó theo dõi, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy gì, khiến trong thâm tâm hắn cũng thấy khiếp đảm.
Chuyện đáng sợ hơn là, mấy ngày kế tiếp hắn đều liên tục gặp ác mộng, trong mộng luôn có đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hắn, hắn làm gì nó cũng đi theo, như bóng với hình, không làm sao thoát khỏi nó được, khiến hắn mất ngủ mấy hôm, không thể ngủ ngon được.
Không chỉ những thế, cảm giác từ trong mộng đến hiện thực đều càng lúc càng mãnh liệt, tựa như dù hắn có ở hiện thực hay trong mơ thì cũng vẫn đều bị một thứ đáng sợ theo dõi……
Bởi vì tinh thần mệt mỏi cực độ, hắn lên Weibo viết tin bịa đặt về đối thủ lại không chú ý mà đăng lên bằng tài khoản chính thức với tư cách quản lý của mình.
Phải sau khi đăng xong một lúc lâu, nhân viên công tác gọi điện thoại tới nói là hắn lộ tẩy rồi! Hắn mới nhận thức được mình đang làm gì.
Đáng tiếc đã muộn rồi, trên mạng lúc này lại náo loạn tung trời.
Mà lúc này bé rối gỗ vẫn đang trốn dưới gầm giường ăn đường đậu, nằm bên cạnh cạnh bé là tiểu lão đầu, hai đứa cùng nhau nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang sáng.
Bé rối gỗ giật giật đầu ngón tay gỗ cứng đờ, chọc nửa ngày mới bẻ được một miếng nhỏ đưa cho ông lão.
Tiểu lão đầu duỗi bàn tay gầy trơ cả xương, tròn mắt nhìn mẩu nhỏ trong lòng bàn tay, há miệng nuốt chửng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...