Hạ Tiếu Tiếu tức phát ngất, trên đời này sao lại có người đáng ghét như Triệu Chi Ý chứ?
Không thể nói chuyện riêng ở đây được.
Trong trường quay có quá nhiều người, những lời này không biết đã bị bao nhiêu người nghe lén được.
Hạ Tiếu Tiếu có cảm giác mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán, dùng những ánh mắt soi mói nhìn mình.
—— “Không phải á? Những tin tức đang hot trên mạng đều là giả sao?”
—— “Ra là Hạ Tiếu Tiếu ngay từ đầu đã chạy sang khoang phổ thông trốn à?”
—— “Vậy tại sao còn nói là mình đã cứu Vân Triết?”
—— “Tôi thấy lúc ở phòng trang điểm hội chị Trần có nói đến chuyện này, lúc đó cũng không thấy cô ta phủ nhận.”
—— “Chắc là cô ta muốn xây dựng hình tượng người đẹp tốt bụng, chậc.”
—— “Tôi còn tưởng rằng Hạ Tiếu Tiếu là người không tranh không đoạt, lạnh nhạt như hoa cúc như cách cô ta thể hiện ra ngoài nữa cơ…”
—— “Trong showbiz này làm gì có ai thật sự không tranh không đoạt chứ?”
Hạ Tiếu Tiếu thích được chú ý, nhưng không phải là theo cách này.
Hơn nữa vì sao Triệu Chi Ý lại rõ như lòng bàn tay hành tung của mình trên máy bay như thế? Cô ta lúc ấy cũng ở khoang thương gia sao? Tại sao mình lại không biết?!
Cô đỏ mắt giải thích:
- “Tôi không có chạy trốn, là do kẻ bắt cóc bắt chúng tôi cút ra ngoài, nhường khoang thương gia cho gã.
Tôi không thể chống đối gã, bất đắc dĩ mới phải đi tới khoang phổ thông.
Tình huống lúc ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ không làm theo để rồi chọc giận gã sao? Tôi chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp, trấn an gã, sau đó mới nghĩ cách.”
- “Tôi thật sự đã cố gắng hết sức.
Lúc đó, tiếp viên hàng không chạy ra cầu cứu nhưng không ai sẵn sàng mạo hiểm, tôi phải thuyết phục rất lâu thì bọn họ mới chịu mạo hiểm tính mạng đi hỗ trợ…”
- “Cũng may vất vả không phải là vô ích.
Tôi thấy bọn họ đi sang khoang thương gia không bao lâu thì kẻ bắt cóc đã bị chế phục, chúng ta cũng được cứu! Thật tốt!”
Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt đọng trên mặt muốn rơi nhưng lại không chịu rơi, nở một nụ cười rạng rỡ khi may mắn sống sót sau biến cố, thoạt nhìn thật sự khiến người ta đau lòng, còn Triệu Chi Ý đứng bên cạnh thì lại trông có vẻ quá mức ác độc.
- “Chi Ý, tôi không rõ vì sao cô lại nói tôi như vậy, có phải cô đã hiểu lầm gì tôi không? Các trang tin điện tử trước nay luôn thích bịa chuyện, thích bịa ra đủ loại kịch bản, những bài đăng đó đều là do bọn họ bịa đặt lung tung, không liên quan gì tới tôi.
Cô đừng hiểu lầm tôi.” Nói xong rồi bật khóc, thoạt nhìn càng khiến người ta xót xa thương cảm.
Triệu Chi Ý ngơ ngác nhìn:
- “Cô làm sao vậy? Sao tự dưng cô lại khóc? Cô đừng khóc nữa! Đương nhiên tôi biết tất cả đều là do những trang web đó viết bậy viết bạ, là lỗi của bọn họ, không liên quan tới cô, cô đừng tự trách! Chao ôi, những kẻ viết bài gian dối thật sự quá đáng, cô có muốn lên tiếng đính chính không? Hay là kêu luật sư gửi hai văn bản cảnh cáo đi, lần sau bọn họ sẽ không dám viết bậy bạ về chuyện của cô nữa.”
Hạ Tiếu Tiếu sửng sốt, đây là trọng điểm à?
“…… Văn bản luật sư? Không cần, nếu làm nghiêm trọng quá, sau này không dễ sống với bọn họ đâu.
Chúng ta là người của công chúng, chẳng phải là nên chấp nhận những thứ như thế này à?”
Triệu Chi Ý giơ ngón tay cái lên:
- “Tiếu Tiếu, cô chính xác là một người rộng lượng!!”
Hạ Tiếu Tiếu: “……”
Hạ Tiếu Tiếu suýt chút nữa tắc nghẽn cơ tim, địu mé sao ả này diễn kịch giỏi vậy!??
Cô tức ngực khó thở, Triệu Chi Ý chế giễu xong còn cười cợt trước mặt cô?
Lúc Tần đại thiếu đi đến thì thấy Hạ Tiếu Tiếu sắc mặt tái nhợt, vành mắt hồng hồng, trong khi Triệu Chi Ý thì khuôn mặt kiều diễm, mắt sáng lấp lánh, tươi cười xán lạn, mi mắt cong cong.
Hắn cau mày, tiến lên kéo Hạ Tiếu Tiếu ra phía sau bảo vệ:
- “Triệu Chi Ý cô lại muốn làm gì? Cô đừng có quá đáng!”
Tần Chinh đã đến đây vào cái đêm ngay sau khi nghe nói máy bay của Hạ Tiếu Tiếu xảy ra chuyện, sau đó vẫn luôn ở bên chăm sóc cho Hạ Tiếu Tiếu, không chỉ hỏi han ân cần mà còn thường xuyên đưa đón, ví dụ như hôm nay Hạ Tiếu Tiếu đi chụp ảnh tạo hình, hắn không yên tâm, cũng đi cùng tới đây.
Bây giờ thấy Triệu Chi Ý dám bắt nạt Hạ Tiếu Tiếu ngay dưới mí mắt hắn, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ, nhịn không nổi!
Tần Chinh quát lên chẳng nể mặt ai, tức khắc toàn bộ người ở phim trường đều trố mắt nhìn nhau, nhìn sang đây.
Hạ Tiếu Tiếu nhìn bóng dáng cao lớn của Tần Chinh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
Triệu Chi Ý nhíu mày, đôi mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc:
- “?? Tôi làm sao? Tôi đang an ủi Tiếu Tiếu kêu cô ấy đừng khóc nữa mà.
Tôi còn đang muốn hỏi anh đang làm gì cái đấy, nếu anh thật sự quan tâm Tiếu Tiếu, yêu thương Tiếu Tiếu, sao lại để mấy trang tin viết bài linh tinh về cô ấy?”
Tần đại thiếu bị hỏi ngược, sững sờ một lúc rồi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tiếu Tiếu:
- “Mấy trang báo mắng em? Bọn chúng viết gì? Bây giờ anh sẽ gọi điện kêu người xử lý!”
Khóe miệng Hạ Tiếu Tiếu thoáng giật giật:
- “Không, không có chuyện đó, anh đừng nghe cô ta nói bậy!”
Triệu Chi Ý lời lẽ chính đáng:
- “Tôi nói bậy chỗ nào? Tự cô nhìn xem, tất cả các bài viết trên mạng này đều toàn là những chuyện bịa đặt, những kẻ đó mắng tôi nói tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Tâm hồn tôi mạnh mẽ lắm, mấy thứ cỏn con này chẳng thể lật đổ được tôi đâu, nhưng mà Tiếu Tiếu, cô yếu ớt như vậy, còn khóc nhè nữa, sao có thể nói không có chuyện gì được?”
…… Hạ Tiếu Tiếu hận không thể bịt được cái miệng của Triệu Chi Ý lại, cái mỏ cứ xoen xoét liên tục!
Mấy ngày nay Tần Chinh cũng có nghe qua một ít chuyện về chiếc máy bay gặp nạn.
Hắn cũng hỏi Hạ Tiếu Tiếu về những chuyện phát sinh trên máy bay, nhưng mà mỗi lần nhắc tới, Hạ Tiếu Tiếu sẽ tái nhợt mặt mũi, trông rất là sợ hãi.
Hắn biết chuyện đó đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng với cô nên hắn cũng chỉ săn sóc mà không hề hỏi nhiều.
Về phần những tin đồn trên mạng, hắn cũng không để ý lắm nên tất nhiên cũng không biết trên đó đang nói gì, nhưng bây giờ Hạ Tiếu Tiếu đã tức phát khóc thì hắn không thể ngồi không mặc kệ được.
- “Tiếu Tiếu đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em.” Về phần những trang tin dởm đó, cũng đừng trách hắn không khách khí.
Hạ Tiếu Tiếu hít vào một hơi, cô hiểu rồi, Triệu Chi Ý hiện giờ đã cao tay hơn trước rất nhiều.
Cô miễn cưỡng đồng ý, định nói riêng với Tần Chinh sau, bảo hắn đừng quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này.
Cô áp chế sự bất mãn trong lòng, cười nói:
- "Được, tôi không sao, anh yên tâm, tôi đi làm việc trước đây."
Tần Chinh:
- “Ừm, em mau đi đi.”
Hạ Tiếu Tiếu tươi cười dịu dàng, xoay người rời đi.
Triệu Chi Ý đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, gọi một tiếng: “Tiếu Tiếu!”
Lưng Hạ Tiếu Tiếu run lên, Tần Chinh cũng cảnh giác nhìn cô, Triệu Chi Ý an ủi nói:
- “Tiếu Tiếu, cô đừng khổ sở.
Tôi thật sự cảm thấy cô rất thông minh.
Tuy rằng cô có chạy trốn thật, nhưng tôi biết cô không phải thật sự chạy.
Tôi biết cô đang dùng chiêu “giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt”!”
……???!!!
Triệu Chi Ý: Thật tốt, vậy mà lại có người có mưu lược giống cô, ăn ý cỡ này phải tu luyện đến mấy trăm năm? Nếu Tiểu Anh có thể giác ngộ được như Hạ Tiếu Tiếu thì tốt quá!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...