Chiều nay Lưu Tước không định nhận nhiệm vụ nào, nên đành chui vào không gian kiếm việc làm giết thời gian
Kể ra cũng chán, cậu đã đi mấy vòng quanh khu rừng, thu hoạch hết mấy trái chín, bỏ vào tầng hầm, sau đó lại là rau dưa, khoai lang, khoai tây, củ cải, thậm chí là trồng thêm lứa mới, cho gà cho lợn, bò, cá, tôm ăn xong hết rồi, ấy vậy mà bên ngoài mới trôi qua có 2 tiếng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thời không trôi chậm hơn bên ngoài của linh phủ \-\- quá phiền, chán, lâu la
"tiểu hệ thống, ngươi có trò gì mới không? thú vị hay nhàm chán đều được, miễn có thể giết thời gian là được"
Tiểu hệ thống: 囧 ! !
\[ e hèm, chủ nhân, quyển công pháp tu luyện trường đao bị vứt trong góc tường khá lâu rồi đấy \]
"công pháp tu luyện trường đao!.
a, phải rồi, thứ quan trọng như vậy mà quên mất, để xem nào.
.
hừm! ", Lưu Tước vội vã chạy vào phòng sách tìm kiếm
"để xem nào! hình như ta để ở hàng này thì phải! không phải quyển này! quyển này cũng không phải luôn! haizz, rốt cuộc là nó ở đâu a!"
\[! \]
\[ trong góc tường, phía bên phải thưa chủ nhân \]
Lưu Tước làm theo hướng dẫn của tiểu hệ thống, cuối cùng cũng tìm thấy quyển sách! ở trong góc tường
"khụ khụ, chắc là tiểu hắc lại quậy nữa đây mà, hôm nay phải cắt suất ăn của nó mới được, đồ quan trọng như vậy nhỡ mất thì làm sao", Lưu Tước đưa nắm tay lên miệng, giả vờ tức giận nói
Tiểu hệ thống: \[! \], một giây mặc niệm cho tiểu hắc, ta không biết gì hết, không biết gì cả!.
Tiểu hắc 【đang ngủ say】: "ách xì!", lơ ngơ tỉnh dậy, dùng móng vuốt dụi mắt, "ngao ô.
.
" , là ai đang nhớ thương tiểu gia?? \=\> tiếp tục ngủ
— —
Lưu Tước lật từng trang sách một, ghi nhớ từng hướng dẫn của quyển sách, từ cách tu luyện cho đến tư thế sử dụng trường đao
Cậu chống cằm, bàn tay thon dài lật qua lật lại mấy trang sách, đối với thực lực của cậu bây giờ thì chỉ đủ khả năng để xem và học được hai chiêu thức đầu tiên, chiêu thứ ba thì đang dần dần hiện ra, nhưng vẫn chưa được đầy đủ
Thấy Lưu Tước nhàm chán, tiểu hệ thống rất tri kỉ mà nói với cậu: \[ chủ nhân, nếu ngài đã thuộc cách sử dụng rồi thì sao ngài không thử thử một chút phương pháp luyện thể quyển sách đưa ra đâu? Dù sao thì tu luyện thể thuật cũng trợ giúp ngài trong việc thăng cấp mà \]
"ừm, ngươi nói đúng, có lẽ ta nên thử một lần xem sao, để xem nào, để tu luyện thì ta cần phải ngao những loại thảo dược sau linh chi thảo, băng tuyết hoa nhi, cam bái dược thảo, huyết linh châu"
\*lưu ý: tên thảo dược là tác giả đánh bậy đánh bạ nghĩ ra, thỉnh không cần ném ghạch đá
"mấy thứ này là gì a, ta là lần đầu tiên nghe đến", Lưu Tước vẻ mặt mờ mịt từ đầu chí cuối hỏi hệ thống
\[ là thảo dược, thưa chủ nhân \]
"vậy chúng ta đi đâu kiếm mấy loại này đây, hay vẫn là thôi đi, bên ngoài cây cối bị nhiễm bệnh độc gần hết rồi, biết tìm đâu ra"
\[ trong vị diện cửa hàng của hệ thống có đầy đủ mấy loại này \]
"vậy mở vị diện cho ta xem thử"
\[ là \]
Dứt lời, trước mắt cậu xuất hiện vị diện cửa hàng, hệ thống còn rất tận tâm mà tìm những loại thảo dược ấy hiện lên hàng đầu để cậu dễ thấy
"sao đắt quá vậy!", một gốc thảo dược tốn tận 100 tích phân, dùng một lần còn đỡ, nếu dùng thường xuyên thì khỏi nói, chắc chắn cậu sẽ trở thành người nghèo cho coi
\[ vậy ngài có thể mua hạt giống cây, chúng ta có thể tự trồng lấy, dù sao thì ngài cũng muốn dùng thường xuyên, số lượng khẳng định không ít \]
"ừm, ngươi nói có lý, vậy tạm thời cứ mua mỗi loại một một gốc đi, trước ngao dược để tu luyện đã, hạt thì trồng sau cũng được"
\[ là, trong lúc ngài tu luyện ta sẽ trồng luôn vậy, trồng càng sớm thu hoạch càng nhanh \]
"hảo"
\*tiểu kịch trường:
Sở Mặc Thiên: tại sao ta vẫn chưa được lên sàn diễn? ta là nam chính cơ mà.
Au: ai da, tui lỡ quên mất tiêu òi, dù sao thì tui là mama mấy người, tui muốn ai lên sàn thì người ấy lên, còn hông muốn thì cứ đợi đấy đi.
Sở Mặc Thiên: cho bà nói lại.
【phóng thích uy áp】
Au: 【teo nhỏ lại】tui.
.
tui.
.
nói nhầm á, già cả rồi, đầu óc không được tốt lắm, chap sau, chap sau tui sẽ cho ngài lên sàn thật 'hoành tráng', còn bây giờ tui lỡ end chap và đăng lên rồi, nha!
Sở Mặc Thiên: chỉ cho phép lần này thôi đấy, đầu óc không được tốt thì nên đi khám đi, 【vứt tấm thẻ ngân hàng vip sang】, cầm lấy, tìm bác sĩ tay nghề giỏi nhất ấy! 【xoay người rời đi】
Au: 【luống cuống tay chân bắt lấy tấm thẻ】T\-T hu hu, có ai khổ như tui hông nè, muốn ngạo kiều vứt tấm thẻ đi lắm nhưng mà tiếc, không nỡ, tiền bạc cả đấy
♡Mận♡: thêm nho nhỏ tiểu kịch trường cuối chap cho vui cửa vui nhà, sau đây mận xin chúc các bạn đang thi hoặc chuẩn bị thi HK luôn bình tĩnh, tự tin và các bạn đã thi xong sẽ đạt được điểm cao nhé! bye bye
\_\_\_\_\_**end chap 44**\_\_\_\_\_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...