Xuyên Không Mạt Thế Sinh Tồn


\*cạch\*, cánh cửa bị người mở ra, Lưu Trình tinh thần mệt mỏi bước vào, hôm qua vừa đưa một đống vật tư về, phải kiểm kê cả đêm, đã thế tên mặt người dạ thú, sói đội lốt cừu kia còn không chịu buông tha cho hắn, mết chết hắn rồi, eo đến bây giờ vẫn còn đau, cũng may là vẫn có thể đi đường
"Trình Trình", tiếng này là Âu Dương Thiên thốt ra
Lưu Trình đánh cái rùng mình, anh lấy hai tay ôm vai xoa xoa vài cái như là muốn đánh rớt da gà trên người, nhắc tào tháo, tào tháo liền tới
"Âu\-\- Dương\-\- Thiên, tôi đã bảo cậu không được gọi như vậy rồi cơ mà", Lưu Trình cơ hồ gằn từng chữ mà nói, anh vẫn còn ức chế vụ hôm qua, đã bảo chỉ được sờ sờ ở bên ngoài thôi mà vẫn tiến vào
"Trình Trình, sao lại nói thế, người ta nhớ em mà", Âu Dương Thiên ủy khuất nói
Sắc mặt Lưu Trình càng trở nên khó coi hơn, anh hét lên: "mụ nội nó, ai là em của cậu, tôi lớn hơn cậu 3 tháng đấy"
Hình tượng thư sinh ôn văn nho nhã triệt để biến mất
Thấy Lưu Trình xù lông, Âu Dương Thiên càng mặt dày bám lên: "lớn hơn 3 tháng thì sao chứ, lớn hơn 3 năm vẫn ok thôi mà"
Sau đó chính là ta đến ngươi đi, ta đậu ngươi, ngươi xù lông
"ừm.

.


cái đó! Lưu phó đội! em.

.

em còn chưa có thẻ hội viên", Lưu Tước gian gian đánh gãy hai người, cậu cảm thấy mình thực vô tội, khi không lại đi làm bóng đèn, tại hai người liêu thật sự lâu quá rồi
Lưu Tước nghĩ nghĩ, mình có nên tìm ái nhân không nhỉ? Chứ cẩu độc thân mà suốt ngày xem lũ có người yêu ân ân ái ái, bị nhét đầy mồm cẩu lương thế này thì không ổn!
"a, tiểu Bảo đúng không, cậu lại đây lấy thẻ hội viên đi, tôi đã an bài hết rồi"
eh, từ khi nào mà tên mình thành tiểu Bảo rồi
"vâng, em cũng đưa tiểu Hy qua đây lấy thẻ hội viên luôn"
"vậy tiểu Hy cũng qua lấy thẻ luôn đi", Lưu Trình mỉm cười nói, anh xoay người lại gần bàn làm việc mở ngăn kéo lấy ra hai tấm thẻ cứng
Bàn làm việc của Lưu Trình phi thường gọn gàng ngăn nắp cho thấy chủ nhân của nó là người có tính sạch sẽ
Lưu Trình bây giờ đã trở lại dáng vẻ tao nhã thường ngày, anh ngồi xuống ghế xoay bên bàn làm việc, lấy cặp mắt kính gọng bạc của mình đeo lên
Lưu Trình chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc, nói: "cậu trước ngồi xuống đã, tôi có chút việc cần nói với cậu"

"vâng", Lưu Tước gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống
"hôm qua, chuyện cậu đề nghị tôi đã bàn bạc qua với Sở ca rồi"
"vậy Sở đội trưởng tính phân phó em đến bộ nào ạ?"
"mục tiêu tương lai của đoàn đội chúng ta là tạo ra một khu căn cứ an toàn vững chắc, trong quá trình xây dựng căn cứ chúng ta cũng cần xây dựng một thứ gọi là tín ngưỡng, thứ mà khi niềm tin đã cao đến mức không thể lay chuyển, vậy nên Sở ca đã quyết định tạo ra một đoàn đội để làm nền tảng thúc đẩy thứ tín ngưỡng đó, Sở ca mong muốn những thành viên của đoàn đội dưới trướng anh ấy phải là những người có nhân phẩm, sức mạnh cùng tài năng, chúc mừng cậu, tiểu Bảo, cậu là thành viên đầu tiên của tổ huyết sát"
"nếu.

.

nếu thế thì em cảm ơn, chỉ là, nghe anh nói mà em cảm thấy có chút áp lực", Lưu Tước ngượng ngùng đưa ngón tay trỏ lên xoa xoa cái mũi, đây là thói quen từ 'đời trước' của cậu, bỏ không được
"không cần lo lắng, mấy chuyện đó chỉ là đối ngoại truyền ra thôi, chứ bây giờ tổ huyết sát vẫn đang trong quá trình mài dũa để trở thành một thanh đao sắc bén", nói rồi, Lưu Trình mỉm cười nhìn Lưu Tước
"từ từ tới là được"
"vâng"
"được rồi, cậu nhận lấy thẻ đi, phòng ở của cậu ở trên tầng 5, phòng 502, cách vách là phòng của anh, có gì cần giúp đỡ có thể sang phòng tìm anh"
"em cảm ơn"
"không cần khách sáo"
Âu ▪︎ người bị bơ từ đầu đến cuối ▪︎ Dương Thiên: Lưu Trình, em dám không để ý đến tôi, vừa hay đang muốn thử tư thế mới【nụ cười thân thiện】
\_\_\_\_\_**end chap 40**\_\_\_\_\_.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui