Một màn ngọt ngọt ngào ngào, hường phấn bay tứ tung này không may lọt vào tầm mắt Lưu Tước, ai da~ không ngờ hai vị phó đội lại 'huynh đệ tình thâm' như vậy à nha, có 'gian tình' đâu đó quanh đây thì phải!
10 phút sau\_\_\_\_\_\_\_\_
"Sở ca, tôi đã câu thông với người dân xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ" \_ Lưu Trình nghiêm túc báo cáo tình hình
"nếu đã thế thì bắt đầu đi" \_ nói xong, Sở Mặc Thiên đứng dậy, dẫn đầu tiểu đội tiến lên phía trước, Lưu Tước kéo theo Chu Minh cũng hí hửng theo sau
Sở Mặc Thiên ra hiệu, ngay lập tức Âu Dương Thiên nhận lệnh, anh mỉm cười một cái, đưa bàn tay phải mình lên trước, Lưu Tước có thể cảm nhận được nguồn năng lường đang mạnh mẽ dao động, tụ hợp vào lòng bàn tay Âu Dương Thiên
"Đoàng!" một tiếng, cánh cửa kính của siêu thị bị một lực lượng khổng lồ ép đến vặn vẹo méo mó rồi vỡ tung ra
Tang thi bên trong tràn ra như thủy chiều, hơn mấy chục con rậm rạp chắn trước cửa chính, có lẽ bệnh dịch lây lan lúc mọi người đang đến siêu thị mua đồ dự trữ cho mùa dịch
Một trận chiến giữa người với tang thi xảy ra, Lưu Tước với Chu Minh vừa giết tang thi vừa bám riết theo nhóm của Sở Mặc Thiên
May mà bây giờ mới ở thời kỳ đầu, tang thi còn chưa có tiến hóa, hành động vẫn còn chậm chạp, rất nhanh sau đó nhóm tiểu đội của Sở Mặc Thiên đã đột phá vòng vây tiến vào bên trong siêu thị
Tiểu đội có mục tiêu rất rõ ràng, họ tiến thẳng xuống tầng hầm, mục đích của họ chính là kho hàng vừa được chuyển đến của siêu thị
Quá trình hành động cơ hồ thuận buồm xuôi gió, bên dưới tầng hầm cũng chỉ có mấy tang thi du đãng xung quanh, trên người có mặc đồng phục, chắc là bảo vệ của khu này, mỗi con phát súng là xong
À, cũng không hẳn, bây giờ bọn họ đang phải đối mặt với mật mã bảo vệ của kho hàng, Lưu Tước chỉ thấy một thanh niên tiến lên trước, lôi một chiếc máy tính ra bấm bấm gì đó
"sao rồi, a Vương, tính ra chưa?" \_ mấy người khác trong tổ đội xúm lên hỏi đông hỏi tây, còn nhóm tam đại đầu sỏ thì đang ngồi nghỉ bên cạnh
"im lặng đi, tôi đang tính, đừng làm tôi phân tâm, mật mã bảo vệ làm gì dễ phá như thế" \_ thanh niên nhíu mày càu nhàu
Nhìn tình hình thì có vẻ như họ đang cố hack vào hệ thống mật mã, Lưu Tước cũng tò mò nghểnh cổ lên cố nhìn thử hàng kí tự, Chu Minh tất nhiên cũng theo sau cậu len lách qua đám người
"rốt cuộc là sai ở chỗ nào? sao lại không đúng?" \_ Vương Phúc bứt tóc vò tai, khuôn mặt vặn vẹo khó hiểu
"xảy ra chuyện gì? không giải được?" \_ Lưu Trình cũng tiến lại gần Vương Phúc hỏi han tình hình, đương nhiên Âu Dương Thiên cũng làm cái đuôi nhỏ bám theo
"thật xin lỗi, Lưu phó đội, tôi giải không được" \_ Vương Phúc ỉu xìu nói
"cái gì? Vương Phúc không giải được, vậy bây giờ phải làm sao?"
"sao tôi biết được, tôi cũng không có học chuyên ngành máy tính hay hệ lập trình, có tâm cũng không có sức a"
"mà nói đi cũng nói lại, chỉ là một kho hàng chứa đồ dùng trong siêu thị thôi mà, sao bảo mật gắt quá vậy?" \_ một người bất mãn nói
Thành viên trong tiểu đội bắt đầu nhốn nháo, ai bảo thành viên có chỉ số IQ 150 duy nhất trong đội cũng giải không được chứ, chẳng lẽ chuyến đi này bọn họ phải trở về tay trắng sao
"mật mã là 'X149ZD7'" \_ một giọng nói trong trẻo vang lên
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói
\_\_\_\_\_**end chap 31**\_\_\_\_\_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...