Xuyên Không Mạt Thế Sinh Tồn


"Đỡ hơn tí nào chưa" Lưu Tước đưa cho Trần Hạo Vũ một cây kem, chính mình cũng đang ăn dở một cây
Lưu Tước: thứ gọi là kem này vị không tồi nga, có lẽ mình nên mua thêm để dự trữ trong không gian, dù sao đầu mạt thế thời tiết cũng khá nóng
Trần Hạo Vũ gật đầu: "ừm, đỡ hơn nhiều rồi"
"cảm thấy khó quá thì đừng cố" Lưu Tước chân thành nhìn anh khuyên nhủ
Trần Hạo Vũ: "! " cái cảm giác **được** thương hại này là gì?
" được rồi" Lưu Tước đứng lên, đi về phía trước " không phải muốn tớ đi chơi cùng cậu hết buổi sao, đi thôi"
"đi! đi đâu" Trần Hạo Vũ cũng vội vàng theo sau
"đi đâu? đương nhiên là đi chơi" cậu tặng cho Trần Hạo Vũ một ánh mắt xem thường
"tớ đương nhiên biết là đi chơi, cái tớ hỏi là cậu muốn đến đâu chơi kìa"

Trần Hạo Vũ nhắc mới nhớ, cậu còn chưa xác định bọn họ nên đi đâu: "ừm! hay là vầy đi, gần đây có rạp chiếu phim, chúng ta qua đó thử một chuyến"
"xem phim à" Trần Hạo Vũ vuốt vuốt cằm "ý kiến không tồi nha, lâu lắm rồi chưa đi xem phim lần nào, vậy chúng ta đi thôi"
Ra cổng công viên\_\_\_\_\_\_\_\_
"cậu đợi chút, tớ gọi xe" Trần Hạo Vũ đang bấm số điện thoại lại bị Lưu Tước ngăn cản
"không cần đâu, rạp chiếu phim ở gần đây thôi, đi 5 \- 6 phút là đến rồi"
Hai người quyết định không bắt xe mà đi bộ trên vỉa hè, trời hôm nay không có nắng gay gắt, cũng không âm u \- quả là một ngày đẹp trời hợp đi dạo, thư giãn.

Lưu Tước đang đi, chợt một thứ rơi vào tầm mắt cậu, bên đường, một quán bánh ngọt trang trí đáng yêu, nhìn từ ngoài vào có thể thấy hết mọi loại bánh được bày bán trong tiệm
Trần Hạo Vũ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình, quay sang định tán gẫu vài câu với bảo bối nhi lại không thấy bóng dáng cậu đâu, anh hoảng sợ tìm kiếm xung quanh liền thấy bóng hình quen thuộc, thở phào một hơi, anh tới gần thấy cậu không di chuyển, mắt chung thủy hướng về một phía

Trần Hạo Vũ nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy quán bánh ngọt, chợt nhớ ra rằng hình như bảo bối nhi nhà mình thích ăn bánh ngọt liền hiểu ra vấn đề
"muốn qua đó ăn thử chút không" anh chỉ chỉ quán bánh ngọt
Lưu Tước nhận ra là Trần Hạo Vũ, cũng không già mồm cãi láo, khai thật: "muốn" mùi thật thơm, cậu thật sự muốn nếm thử hương vị của chúng nó
"vậy chúng ta qua đó"
"ừm" sau đó quay sang Trần Hạo Vũ vẻ mặt đảm bảo, chắc nịch nói: " sẽ không lỡ giờ cậu xem phim"
"yên tâm đi, xem phim để sau cũng được mà" anh xoa đầu tóc mềm mại của cậu mỉm cười, đã lâu rồi không thấy bộ dáng trẻ con này của em ấy \(xưng hô trong lòng của ảnh á\) thật hoài niệm hồi còn bé quá đi
Hai người vừa bước vào cửa hàng, nhân viên đã chạy ra đón
"hoan nghênh quý khách, quý khách bên này, mời"
Hai người đi theo vị nhân viên cửa hàng, đến bàn đặt cạnh cửa sổ, vị trí không tồi
Nhận lấy menu từ tay nhân viên, Lưu Tước nhìn món nào cũng thấy đẹp mắt \-\> món nào cũng ngon, có cả trà chiều nữa này
"tôi muốn một phần mausse sữa chua, một phần macaron, một tách trà hoa cúc" \(*hoa cúc* luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui