Xuyên Không Làm Huyện Lệnh Hoàng Gia
Trên bàn cơm, Lý Nguyên Chiếu không ngừng bỏ các loại thức ăn vào miệng.
Giờ dùng vãn thiện trong cung rất sớm, người trẻ đang dậy thì nên dạ dày lớn.
Qua một chặng đường läc lư, đến trưa, hẳn đã vô cùng đói.
Đồ ăn ở huyện Đào Nguyên rất khác biệt, thích dùng lửa lớn xào lên, lại cho nhiều dầu muối, lên ăn rất ngon.
Nghe con trai phát ra tiếng heo kêu, Cảnh đế không khỏi khẽ đá chân hẳn dưới gầm bàn.
Lý Nguyên Chiếu bất đắc dĩ ăn chậm lại.
Phương Thượng nhận ra sự lúng túng của Cảnh đế, giơ
đũa lên nói: “Ăn được là tốt! Khi ta băng tuổi hẳn còn ăn nhiều hơn hắn.”
Lý Nguyên Chiếu cảm kích nhìn Phương Thượng.
Người này cho hẳn ấn tượng rất bất ngờ, hoàn toàn không giống ma quỷ mà Ngô Thăng đã nói! Nhân phẩm rất tốt!
Bổn cung thích!
Phương Thượng lại nói tiếp: “Nói đến làm ăn, đến giờ bổn quan vẫn chưa biết hai vị buôn bán đồ sứ ở kinh thành thế nào nữa.”
“Nếu lãi không được nhiều, không bằng dốc toàn lực vào.
bán trà đi! Trà Thiên Tiên đại phẩm này chỉ là bước đầu tiên thôi, sau này bổn huyện cho cho ra loại trà có chất lượng cao.
hơn nữa”
“Chắc chắn loại đó còn cao cấp hơn trà Thiên Tiên đại phẩm!”
Cảnh đế chần chờ rồi chậm rãi nói: “Kiến Giang xảy ra lũ lụt, chuyện buôn bán đồ sứ của Lý mỗ bị ảnh hưởng rất lớn, đồ sứ phương Nam không vận chuyển tới được.”
“Hơn nữa, trời vẫn còn mưa, họa lũ lụt vẫn không ngừng, Lý mỗ rất đau đầu!”
Quách Thiên Dưỡng ngạc nhiên nhìn Cảnh đế.
Bệ hạ nói lời này là ý gì? Nhờ Phương Thượng nghĩ cách trị thủy à?
Hắn chỉ là quan nhỏ thôi, bản lĩnh có lớn hơn nữa cũng chỉ vậy thôi, còn có thể giải quyết lũ lụt được chắc?
Bệ hạ đúng là đã rối quá rồi!
Phương Thượng nhướng mày: “Kiến Giang xảy ra lũ lụt? Hơn nữa còn mưa to không ngừng? Giờ mới tháng mấy chứ?”
Cảnh đế thở dài: “Đúng vậy, trời giáng dị tượng, Đại Cảnh †a thật nhiều thiên tai.”
Phương Thượng liếc Cảnh đế, quả nhiên là thương nhân yêu nước, lao lực thật nhiều.
Tuy nhiên, Phương Thượng cũng chú ý tới lũ lụt Kiến Giang, rất nhiều người chạy nạn từ nơi đó đến huyện Đào Nguyên từ thời binh hoang mã loạn.
Rất nhiều người còn có phụ mẫu con cái ở lại Kiến Giang.
Những năm gần đây, cuộc sống ở huyện Đào Nguyên càng ngày càng tốt, những người đã ổn định bắt đầu muốn †ìm người thân.
Hai năm qua, đã có gần trăm người rời khỏi huyện đi tìm người thân, hơn nữa, con số đó còn có khuynh hướng tăng lên hằng năm.
Đương nhiên, đại đa số mọi người cuối cùng vẫn ở lại huyện.
Còn những người không về, có lẽ là vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc có nguyên nhân khác.
“Không biết...!Nơi nào của Kiến Giang xảy ra lũ lụt?” Phương Thượng hơi ngạc nhiên hỏi.
“Quách Đại, lấy địa đồ đi!”
Quách Thiên Dưỡng lấy trong bọc hành lý ra một tấm địa đồ dài ba thước, trải ra bàn.
Phương Thượng nhìn xong thì hoảng hốt, lập tức cảnh giác!
Được chứ! Đây là địa đồ toàn quốc! Hản còn không lấy được thứ này, nó thuộc cơ mật quốc gia, không ngờ hai
thương nhân này lại có!
“Bản địa đồ này...!Ở đâu ra?”
Cảnh đế làm ra vẻ thần bí, nói: “Phương huyện lệnh không cần lo, chúng ta có chút quan hệ với bộ Binh, lại buôn đồ sứ khắp cả nước, nên cố ý làm một tấm địa đồ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...