Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21
Tan học.
Sin đứng đợi Phong Kỳ đã gần tiếng đồng hồ, k thấy ai đến nên cô định đi bộ về. Chỗ ở mới rất xa trường, cô đi 1 đoạn đã thấy mệt mỏi.
Đang lúc nhức nhói 2 chân, 1 chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước mặt cô.
Hai người áo đen bước xuống mở cửa sau của ô tô.
Một người phụ nữ trung niên bước xuống với cái nhìn thích thú.
- Con dâu, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo!
"..."
Phong Kỳ vì bận 1 số việc ở trường nên ra muộn, k thấy Sin đợi ở cổng trường cũng không lấy làm tức giận. Chắc con a hoàn này đợi lâu quá mà chuồn về rồi cũng nên.
Anh định rời đi thì 1 cô gái đi xe đạp tới, hình như mất phanh đã lao thẳng về phía anh.
Phong Kỳ không kịp tránh, chiếc xe đạp tông hẳn vào anh.
"Rầm!"
- A cha, đau quá!_Cô gái bé nhỏ xinh xắn khẽ thốt lên.
- Ax, em có sao k cô bé._Phong Kỳ xoa cổ tay bị trầy xước nặng.
- Em không sao, xin lỗi anh nhé em bị hỏng phanh._Cô bé kia xoi xét tay Phong Kỳ.
Phong Kỳ nhanh chóng từ chối sự quan tâm đó, nói lạnh:"Không sao, lần sau chú ý hơn."
Phong Kỳ lái xe đi
Cô gái kia đứng đó, mỉm cười:"Anh chàng đẹp trai...anh bị nhắm chúng rồi."
"...."
Tại 1 nhà hàng sang trọng.
- Con thấy món ăn ở nhà hàng này thế nào?_Đào phu nhân mỉm cười nói.
Sin không qen kiểu sang trọng này, cười xòa đáp trả:"Ngon ạ, rất ngon thưa bác...nhưng, sẽ ngon hơn nếu có mấy cái đùi gà đó ạ."
- Đùi gà? ô ha ha ha ha/ con vui tính thật đấy, lẽ nào Phạm gia thiếu đùi gà sao?_Đào phu nhân cười to.
- Dạ k, con là chưa ăn đủ, đùi gà đối với con giờ thành món tủ, k ăn k sao, nhưng đã ăn thì phải ăn cả nồi to mới đã._Sin không khách khí nói.
- Dương Linh, ăn nhiều sẽ k tốt đâu, sau này béo sinh con khó lắm.
- Hả?
- À, ta đùa thôi, con với Phong Kỳ tiến tới đâu rồi?_Đào phu nhân chuyển chủ đề.
Sin không hiểu vốn từ này, nhưng xét về mặt tốt vậy thì chẳng phải cuộc sống của cô ở đó rất ổn sao?
- dạ rất tốt ạ.
- vậy ta an tâm r._Đào phu nhân gật gù, xem ra thằng con trai ngu ngốc của bà cũng đã có 1 chỗ dựa tốt.
"reng...reng....reng..."
- A lo Phong Kỳ đó hả?_Đào phu nhân nghe máy.
- Mẹ, cuối tuần này con sẽ thu xếp ẹ gặp Dương Linh.
- Không cần, ta gặp nó rồi, đang ăn cùng ta.
- Sao ạ? Thì ra bỏ đi k 1 lời nhắn gì để đi ăn với mẹ sao, đúng là heo con._Phong Kỳ bực bội nói, anh đúng là măc bệnh giận cá chém thớt, vì bị tai nạn nhỏ mà đổ lên đầu Sin.
- Heo con đáng yêu mà._Đào phu nhân cười.
- Vậy thôi, mẹ nói địa chỉ con đến đón cô ấy._Phong Kỳ nói.
- Con nôn nóng vậy sao? Được, con đến XXX đi.
- Mẹ đợi con, bảo heo con ăn ít thôi.
.....
Đào phu nhân gập máy, lại nở nụ cười với Sin như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Con ăn đi, ăn nhiều sẽ tốt cho sức khỏe, chóng lên cân.
Thằng con trai bà biết lo cho người khác ư? Đúng là 1 chuyện đáng mừng hơn ăn xin nhặt được vàng thành tỉ phú. ha ha ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...