Xuyên Không! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch
⁃ Cô đừng nói là quen biết tôi trong buổi tiệc._ Đường Hãi nghiến răng nói.
Hàn Băng Tâm nghe cũng không nghe chỉ lo ngắm cảnh ngoài đường phố, nói là ngắm cảnh nhưng thật chất cô đang lên kế hoạch chọc phá nam nữ chính.
Cô đang trên đường cùng Đường Hải đến tham gia tiệc. Hắn rất bực tức, cô cũng không biết bác làm thế nào để ép hắn đưa cô đi.
Tiệc được đãi ở một khách sạn sang trọng. Sau khi đến nơi Đường Hải liền biến vào trong buổi tiệc thật nhanh cứ như hắn sợ người ta nhìn thấy hắn đi cùng cô.
Tiểu Nhu đẩy xe cho cô, cô bé hơi lo lắng vì chưa từng tham gia tiệc của giới thượng lưu bao giờ. Còn con thỏ hệ thống lười biến này vẫn nằm trên đùi cô ngủ, cô thật không hiểu nó là thỏ hay là heo nữa chắc là một con heo đội lốt thỏ.
[...]_ hệ thống linh cảm được chủ nick đang có suy nghĩ xấu về nó nhưng suy nghĩ gì thì nó không biết. Khi nào chủ nick mở suy nghĩ giao tiếp với hệ thống thì nó mới đọc được suy nghĩ của chủ nick còn như bình thường thì không.
Tiểu Nhu đưa cô đến một cái bàn trong góc phòng tiệc rồi xin đi vệ sinh, chổ này vừa vặn cô có thể ngắm cả buổi tiệc.
"Ê thỏ, nam nữ chính là thằng nào con nào?"
[Đề nghị chủ nick ăn nói lịch sự, hiện tại thì nam nữ chính chưa xuất hiện.]
"Ta nói sao kệ ta, hứ!"
[...]
Ngồi quan sát buổi tiệc một hồi cô chán sắp chết rồi đây, nữ phụ Tô Di chủ tiệc cũng đã xuất hiện vậy mà nam nữ chính còn chưa đến. Tiểu Nhu cũng không biết đã chạy đi đâu, không ai để tới một đứa trong góc như cô. Cô đói sắp chết rồi đây!!!
⁃ Này, anh phục vụ làm ơn lấy giùm tôi miếng bánh kem._ cô gọi người thanh niên đang đứng cách cô một khoản không xa.
Người đó quay lại, gương mặt tuấn mĩ nhưng lạnh lùng nói:
⁃ Nhìn tôi giống phục vụ lắm à.
⁃ Sao cũng được lấy dùm tôi miếng bánh đi.
⁃ Tôi sẽ lấy nếu cô không đi được._ anh khinh thường loại tiểu thư thích bảo này bảo nọ, ở nhà được nuông chiều quen rồi đi đâu cũng tưởng mình là công chúa.
⁃ Tôi bị què._ cô nhẹ nhàng nói còn kèm theo một nụ cười và ánh mắt sắc lạnh.
Người thanh niên lúc này mới để ý đến cái ghế cô ngồi là xe lăng, anh vội xin lỗi rồi đi lấy bánh cho cô.
⁃ Lấy phần nhiều kem ít bánh nhe, chocolate nữa, đừng lấy dâu.
Anh đầu đầy hắc tuyến, lòng thầm nhủ phải nhịn phải nhịn phải nhịn...
⁃ A, xem ai kìa chả phải cô gái tàn tật đây sao._ giọng eo éo vang lên, Lâm Trí đi cùng hai cô gái hôm bửa bước đến.
⁃ Chậc chậc, tội nghiệp quá sao lại ngồi đây một mình vậy.
⁃ Đã tàn tật còn không an phận ở nhà chạy đến đây làm gì.
Ba người cười cười nói nói châm chọc cô. Họ nghĩ cô là con của viên chức nhỏ nào đó trong công ty hay chỉ là cái loại gái được bao nuôi mới đến được đây.
Mấy năm qua cô ở nước ngoài điều trị hiếm khi về nước bởi vậy rất ít người biết mặt vị tiểu thư Đường gia là cô.
Ba người họ đều là con cháu của những gia đình trung lưu, dù không lớn như Tô gia, Đường gia, Thẩm gia nhưng cũng là những cậu ấm cô chiêu có tiếng tăm. Họ là bạn của Tô Di nên được mời đến tham gia tiệc. Lần trước bị cô chọc tức ở trung tâm bách hoá lần này lại gặp cô ở đây nên họ tới để gây rối trả thù cô. Ba người tự biên tự diễn một hồi thấy cô vẫn im lặng thì càng bực tức hơn.
⁃ Cô chẳng những què mà bây giờ còn câm nữa hả?
⁃ Cô ta điếc luôn hả gì rồi.
⁃ Chẳng phải hôm đó mạnh miệng lắm sao, hôm nay lại giả điên.
Hàn Băng Tâm lười để ý đến những người này nhưng nghe họ nói hoài cô cũng có chút nhứt tai.
⁃ Không biết bảo vệ làm việc kiểu gì lại để chó vào đây sủa loạn.
Cô đã không nói thì thôi, mở miệng là làm người ta phẫn nộ. Hai cô gái giận xanh mặt:
⁃ Mày bảo ai sủa?
⁃ Mày là cái loại gì mà dám nói tụi tao là chó.
⁃ Tôi đã nói mấy người à là mấy người tự nhận thôi.
Cô thành công làm nên một trận cải vả nữa. Chổ này là trong góc nên cũng rất ít người để ý chỉ có vài người hiếu kỳ là nhìn về chổ này. Cách một khoảng không xa thiếu niên tay bưng đĩa bánh đứng xem kịch vui.
⁃ Cái thứ tàn tật ti tiện như cô có tư cách gì nói chúng tôi._ Lâm Trí nghiến răng nghiến lợi nói.
⁃ Cái thứ khuyết tật như chị thì có tư cách gì nói tôi tàn tật._ Cô khinh thường đáp trả.
⁃ Tôi khuyết tật chổ nào? Cô bị đuôi à.
⁃ Dù tôi có đuôi cũng dễ dàng nhận thấy chị bị khuyết tật đấy chị à... khuyết tật giới tính.
Lâm Trí tức giận định tát cho cô bạt tay nhưng cánh tay bị ai đó nắm chật lại.
⁃ Đừng làm loạn nữa._ Tô Di lạnh giọng nói.
⁃ Cậu tránh ra tôi phải cho cô ta bài học._ Lâm Trí lúc này điên lắm rồi, hắn chỉ muốn đánh cô thôi.
⁃ Tô tiểu thư tôi nghĩ cô nên xích lại chứ thả lung tung vậy cắn người thì tội người ta._ Hàn Băng Tâm nở nụ cười đáng đánh đòn với Lâm Trí.
Lâm Trí nhào qua nhưng bị mọi người xung quanh cản lại, Tô Di nói với hai cô gái đưa Lâm Trí đi chổ khác.
⁃ Đường tiểu thư chuyện lần này là bạn tôi sai trước tôi thay mặt họ xin lỗi cô nhưng cô cũng bớt chế giễu người khác đi._ giọng không lạnh cũng không nhạt, thật ra Tô Di cũng có chút hảo cảm với Hàn Băng Tâm vì nhờ lần trước cô nhắc nhở nên cô ấy mới phát giác được có người ve vãn gần Thẩm Quân Cẩm.
Mọi chuyện xem như ổn thỏa, cái góc phòng cũng trở lại yên ắng. Cô buồn chán ngồi vuốt lông thỏ.
Người thanh niên đặc đĩa bánh lên bàn, cô ngước lên nhìn anh mày khẽ chau lại.
⁃ Sao anh đi lâu vậy, tôi đói sắp chết rồi đây.
⁃ Lúc nảy tôi thấy cô tâm sự với bạn vui vẻ quá nên chỉ đứng một bên nhìn thôi.
⁃ ..._ nể mặt anh lấy bánh cho tôi, tha cho anh tội dám nói móc tôi đấy.
[Hô hô hô! Chủ nick cô có đối thủ rồi.]_ hệ thống giễu cợt.
Cô cầm đĩa bánh lên từ từ ăn không đếm xỉa đến hai tên chết tiệc này.
⁃ Cô nuôi thỏ à, nó tên gì vậy?_ anh nhìn con thỏ vẻ mặt hiếu kỳ. Ai tham dự tiệc lại mang theo thú nuôi như cô chứ.
⁃ Nó tên Thỏ.
[...]_ ta muốn khiếu nại tên.
⁃ Tên đẹp nhỉ.
[...]_ ta khô lời rồi, hai người này bị mất nhận thức về tên à.
Hai người im lặng, một người ăn, một người nhìn người kia ăn. Khung cảnh hết sức kì dị.
Đột nhiên
[Chủ nick, nam nữ chính xuất hiện.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...