Ngày lễ đăng cơ cuối cùng cũng đến, cả hoàng cung à không cả thiên hạ điều vui mừng hân hoan.
Các nghi thức phức tạp được chuẩn bị từ rất sớm lại cộng thêm việc lễ lập hoàng hậu gộp chung với lễ đăng cơ nên mọi thứ càng rắc rối thêm.
Hàn Băng Tâm sau khi ăn uống no nê, tham quan khắp nơi mới bắt đầu đi phá rối.
Cũng tại bữa nay mọi người dân trong thành đều bỏ công việc không buôn bán gì nên nàng phải vào hoàng cung để ăn ké. Cũng có rất nhiều thái giám, cung nữ, thị vệ thấy nàng nhưng đều bị nàng đánh ngất. Nghi lễ bận rộn tất bật chả ai để ý việc mất vài cung nữ hay thái giám vì thế không ai hay biết Hàn Băng Tâm có mặt.
Lễ cúng tế sắp hoàn thành, Lãng Hàn khí thế oai phong bước lên lễ đàn chuẩn bị thắp nến hương.
Ngọn nến được đốt lên, Lãnh Hàn quay lưng, nến tắt.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng không dám nói linh tinh, vị thái giám già chạy lại nhắc nhở Lãnh Hàn. Hắn lại lần nữa thắp nến lên, quay lưng, nến tắt.
Lòng người bắt đầu xao động, chẳng lẽ ý trời không muốn Lãnh Hàn lên ngôi.
Lãnh Hàn nhíu mày lại thắp nến lên, lần này hắn đứng nhìn ngọn nến thấy nến không tắt quay đi, nến tắt.
Đã là lần thứ ba rồi đấy, mọi người xì xầm bàn tán. Lãnh Hàn tức giận nhưng ngoài mặt che giấu rất tốt:
⁃ Im lặng, đổi nến cho ta.
Nến được đổi, nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn như khi nảy, điều kì lạ là ở đây chẳng có ngọn gió nào.
Lãnh Hàn mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm ngọn nến. Ông trời muốn trêu tức hắn ư? Giúp hắn thống nhất thiên hạ bây giờ lại không muốn hắn lên ngôi.
My Ân hồ nghi nhìn xung quanh, nàng tao nhã bước lên lễ đàn đứng cạnh Lãnh Hàn nhẹ nhàng nói
⁃ Để thiếp giúp chàng.
Tay nàng thắp ngọn nến lên mỉm cười với Hắn. Nhìn ngọn nến cháy hừng hực Lãnh Hàn yên tâm nắm tay My Ân
⁃ Cám ơn nàng
Hai người cùng nhau nắm tay quay đi, nến tắt.
"Hahaha, My Ân ngươi được lắm còn dám dùng tới Thiên Hỏa nhưng ngươi xem thường ta rồi"
Hàn Băng Tâm ngồi trên cành cây xa xa khinh thường nhìn toàn cảnh đại lễ phía dưới. Là nàng làm tắt nến đó, trước khi tàn sát họ nàng muốn ngoạn một chút để khuấy động cho vui, hehe!
My Ân thử lại nhiều lần nhưng vẫn tình trạng củ. Nàng ta cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng là đã dùng đến Thiên Hỏa cho dù phong ba bão táp cũng không thể nào tắt được trừ khi dùng chú giải. "Trong thế giới này ai có thể giải? Chẳng lẽ... không, ả ta... ả ta chết rồi mà..."
Nàng ta quét mắt qua từng người ở đây, người bị nhìn đều toát mồ hôi lạnh không dám nhìn thẳng vào nàng.
⁃ Bãi bỏ nghi thức cúng tế thiên địa_ My Ân âm trầm lên tiếng.
Tất cả văn võ bá quan đều quỳ xuống
⁃ Thưa hoàng thượng, nương nương chuyện này không được.
⁃ Cầu mong hoàng thượng, nương nương suy nghĩ lại lễ cúng tế thiên địa không thể bỏ được
⁃ Hoàng thượng đây là nghi lễ đã có từ hàng ngàn năm trước.
⁃ Hoàng thượng, nương nương nếu lễ cúng tế không được thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp xã tắc
⁃ ...
Vô số lời thỉnh cầu liên tục vang lên
Lãnh Hàn lên tiếng cất đứt mọi lời nói
⁃ Hoàng Hậu nói huỷ bỏ thì huỷ bỏ, ai dám cải lệnh... giết!_ chữ giết được nhấn mạnh rõ ràng khiến quan lại đều câm nín.
Lễ cúng tế bị bãi bỏ nhưng vẫn còn nhiều nghi lễ khác. Cuối cùng tất cả điều bị bãi bỏ. Văn võ bá quan kịch liệt phản đối nhưng dưới sự đe doạ của Lãnh Hàn thì đành im lặng chấp nhận. Mọi người về nhà chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.
Còn về việc tại sao tất cả nghi lễ bị huỷ thì là nhờ sự nhiệt tình giúp đở của Tâm tỷ nhà ta đấy, haha!
________________________
Hàn Băng Tâm vận bộ hồng y lộng lẫy bay về phía tổ chức yến tiệc. Nàng thật sự tức muốn chết nếu không phải vì cái bệnh thích sạch sẽ này thì nàng đâu có đến muộn.
Nàng phải chạy ra khỏi khinh thành thật xa mới đến được khu rừng có dòng suối mát mà không có người ở. Tắm một lúc thì quên luôn cả giờ giấc cứ ngâm trong nước như thế đến khi nhớ lại thì đã tối muộn, chạy lại đây thì đã trễ. Haizz bỏ mất vài tiết mục vui.
Hàn Băng Tâm bỡ ngỡ nhìn cảnh tượng trước mắt mình... Ể? Ta chưa có làm gì mà.
Cả cung điện rối loạn hết lên, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, thích khách giả làm cung nữ, thị vệ điên cuồng giết người, quan lại đều sợ hãi chốn sau binh lính, trên sàn chất đống những sát chết cùng với mùi máu tươi nồng đậm.
Lãnh Hàn và My Ân vẫn an ổn ngồi vị trí cũ chưa mất sợ tóc nào. Hai người nhìn cảnh chém giết phía dưới giống như đang xem kịch vui đến khi binh lính triều đình có vẻ thất thủ thì My Ân mới ra tay.
Những quả cầu lữa liên tiếp rơi xuống đại điện, dù là thích khách hay binh lính cũng không ai chạy kịp. Tưởng chừng mọi thứ đều chôn vùi trong biển lữa nhưng cơn mưa không biết từ đâu đổ xuống, đại điện biến thành một vùng đầy khói chẳng nhìn thấy gì chỉ nghe được tiếng la, tiếng rên.
Bởi vì My Ân không sử dụng thiên hỏa cho nên nước thường cũng có thể dập tắt, điều đặc biệt ở đây là nóc nhà đâu có lũng mà sao mưa rơi vào được. Thắt mắc được đặt ra trong đầu mọi người.
⁃ Kẻ nào._ My Ân quát to.
⁃ Là ta, lâu quá không gặp nhớ ta không_ kèm theo tiếng nói là thân ảnh hồng y như thiên tiên giáng trần nhẹ nhàng đáp xuống ngoài điện, sẽ đẹp thế nào nếu mọi người không nhìn đến gương mặt. Thân thì đẹp đấy mà sao khuôn mặt lại tầm thường thế kia.
Hàn Băng Tâm chỉ đứng ngoài điện chứ không bước vào muốn nàng bay vào chổ xác chết bẩn thỉu đó thôi nàng đứng ở ngoài đây chơi được rồi.
My Ân cứng đờ người
⁃ Ngươi... không thể nào... ngươi không có khả năng có thể sống sót.
⁃ Thì ta vẫn sống đấy thôi.
Cái kiểu cười chế giễu của nàng khiến nàng ta tức tối nhưng biết không thể đánh lại nàng nên cũng đành ôm một bụng uất ức.
⁃ Tại sao ngươi xen vào chuyện của ta?._ nàng ta hỏi vẻ chất vấn.
⁃ Ta thích._ nàng nhướng mày khiu khích.
⁃ Ta với ngươi không thù oán hà cớ gì lại phá ta chứ.
⁃ Bây giờ thì có thù rồi đấy.
⁃ Nếu không phải ngươi gây sự trước thì ta đâu ra tay.
Hừ còn nói không ra tay, khi đó nàng đã tính đi nhưng nàng ta lại hèn hạ đánh lén nàng.
⁃ Sao cũng được, bây giờ ta thích phá đấy.
⁃ Ngươi sẽ phải hối hận._ My Ân nghiến răng nói.
⁃ Haha, ta cũng đang muốn thử cảm giác hối hận đây.
Trong tay My Ân bắt đầu ngưng tụ hắc cầu, miệng nàng không ngừng lẫm bẩm đọc chú ngữ.
Tất cả mọi người đều đã chạy hết, ngay cả Lãnh Hàn cũng bỏ đi từ lâu. Từ khi gặp người tên Hàn Băng này hắn đã biết thế nào là sợ, nàng luôn cho hắn cảm giác bức bách rất khó chịu giống như vị tử thần đùa giởn tính mạng của hắn. Hắn không muốn chết, ngai vị này hắn tốn bao công sức mới giành được. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có ý nghĩ phải bảo toàn tính mạng. Hắn chạy bỏ mặc My Ân dù rằng nàng ta là người giúp đở hắn rất nhiều.
Hắc cầu rời khỏi tay My Ân lao thẳng đến Hàn Băng Tâm. Nàng linh hoạt tránh né. Tiếp sau đó là vô số hắc cầu khác bay đến đều bị nàng dễ dàng tránh thoát.
⁃ Thực lực chỉ nhiêu đây thôi sao._ nàng cười
My Ân nhếch môi vẻ mặt đắt ý.
Hàn Băng Tâm giật mình quay lại sau lưng "chết, trúng kế" đã muộn rồi.
Những quả hắc cầu vốn dĩ nổ tanh bành nay lại tụ hợp thành một hắc cầu khổng lồ.
Hàn Băng Tâm biết không né được nữa rồi, nàng đứng im trong lòng hận vì mình quá khinh địch.
"Bùm"
Tiếng nổ lớn khiến cả cung điện phải lung lây, khói bụi bay mù mịt.
Mắt nàng khẽ mở một tấm thân cao lớn kiên cường chắn trước mặt nàng. Nàng sững sờ...
Giống như thời gian bị quay chậm, chàng nhẹ quay đầu nhìn nàng nở nụ cười ấm áp...
⁃ Bạch... Triệt..._ giọng nàng run run gọi
" Rầm"
Thân thể Bạch Triệt ngã xuống, toàn thân biến thành màu đen rồi tiêu biến thành tro.
Hàn Băng Tâm ngơ ra, nàng không tin vào mắt mình nữa. Hình ảnh chàng nở nụ cười cứ lập đi lập lại trong đầu nàng. Thật sự người đó là Bạch Triệt...
Tại sao? Tại sao lại chắn cho nàng? Nàng không hiểu...
Là chàng bị ngốc ư? Sao chàng lại không chạy?...
Khói bụi tan dần, My Ân khinh hoảng khi thấy Hàn Băng Tâm không hề hấn gì đứng đó. Nàng ta nhìn xuống đống tro trước mặt nàng thì mới chợt hiểu. Nàng Ta bực tức thầm chữi rủa tên điên nào đó dám phá hỏng đại sự của nàng ta.
My Ân nhanh đọc chú ngữ muốn rời khỏi đây, câu truyện không thể hoàn thành nữa rồi. Chú ngữ vừa đọc xong cũng là lúc một hắc cầu đánh vào nàng ta.
⁃ Aaaaaa_ mang theo tiếng hét My Ân biết mất.
Lúc Hàn Băng Tâm tỉnh lại thì nàng ta đã gần đọc xong chú ngữ nên nàng chỉ kịp phóng một quả cầu.
Nàng lấy túi vải có thêu một chữ Tâm bỏ tro cốt Bạch Triệt vào rồi để vào không gian.
Nàng giết chết Lãnh Hàn, cả câu truyện nhanh chóng bị sụp đổ.
⁃ Ta muốn cả thế giới này chôn cùng chàng.
Hàn Băng Tâm biến mất.
_________________________
Bạch Triệt
Ta là thiếu chủ Bạch gia trang tương lai sẽ làm gia chủ. Nhưng nhà ta lại đột ngột có biến lớn xãy ra, muội muội mà ta thương yêu nhất phải gã vào hoàng thất nơi thâm cung đấu đá tranh quyền.
Trên đường tiễn muội muội ta gặp được nàng. Một cô kì lạ. Nàng không giống bất kì nữ nhân yếu đuối nào, nàng mạnh mẽ, nàng tài giỏi, nàng không quan trọng về nhan sắc chỉ biết đi chơi suốt ngày,... thật sự ta chưa gặp ai như nàng.
Ngày nàng không từ mà biệt, lòng ta đau cắt. Bấy giờ ta mới nhận ra ta thích nàng.
Ta luôn tìm kím tung tích nàng, rồi lại thất vọng. Nàng như bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất không để lại dấu vết.
Những năm tiếp theo, thiên hạ liên tục đại loạn. Lãnh Huyết các đã trở thành binh đoàn hùng mạnh xâm lượt khắp nơi. Gia trang ta bị diệt, chỉ mình ta sống sót.
Ta lên đường đến kinh thành tìm muội muội nhưng Lãnh Huyết các đã tấn công giết chết tất cả.
Ta hận, ta thề phải rửa thù.
Ngày lễ đăng cơ của tên nghịch tặc, ta đã tập hợp được rất nhiều huynh đệ đứng lên khởi nghĩa.
Bọn ta thâm nhập hoàng cung thành công, nhưng kế hoạch lại thất bại bởi yêu nữ My Ân.
Ta cứ tưởng mình bị chôn vùi trong biển lửa, cơn mưa kì lạ cứu lấy sinh mệnh ta.
Một thân ảnh phiêu phiêu trong gió xuất hiện. Là nàng...
Người ta nhớ nhung mấy năm nay.
Mọi người đều chạy hết, ta thì chốn một góc nhìn nàng. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn là cái thái độ kiêu ngạo ấy,... nàng chẳng thay đổi gì.
Lúc nàng tránh né vô số quả hắc cầu ta rất lo lắng nhưng ta tin tưởng nàng không sao vì nàng rất tài giỏi.
Nàng không để ý phía sau những quả cầu đang tích tụ lại... không được... nàng không thể có chuyện gì...
Con tim ta mách bảo phải che chở cho nàng.
"Bùm"
Hì hì, rất may ta đã chắn kịp cho nàng. Được nhìn gương mặt nàng lần cuối ta đã vui lắm rồi, chỉ trách ta không thể rửa thù cho gia trang.
"Ta yêu nàng" nếu có thể ta rất muốn nói với nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...