Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim


“Đúng vậy! Tô Tử Mạch, nếu như ngươi vẫn đang giữ Thương Hải Châu trong tay thì ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn dâng cho đế tôn đại nhân đi, để đế tôn đại nhân khỏi phải tự mình động thủ!”
Nhìn sắc mặt đầy vẻ trào phúng của đám người Tô Vô Sương, khuôn mặt của Tô Tử Mạch càng lộ vẻ lạnh lùng.

Ha ha…
Nàng sẽ không tiết lộ chút tin tức nào của Thương Hải Châu cho bọn họ biết, nhưng vấn đề trước mắt nàng cần giải quyết chính là Dạ Ly Thần.

Bởi vì thực lực của nhóm người Tô Vô Sương so với Dạ Ly Thần thì thực sự không đáng nhắc đến.

Chỉ là Dạ Ly Thần đối xử với nàng tốt như vậy thật sự chỉ là vì Thương Hải Châu thôi sao?
Thương Hải Châu thần kỳ đến mức nào, có thể người khác không rõ nhưng bản thân của Tô Tử Mạch thì lại vô cùng rõ ràng.

Có thể dễ dàng lấy được đồ vật ở một thời không khác để sử dụng, khả năng thần kỳ này nếu bị truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ đại lục này khiếp sợ không thôi.

Nếu Dạ Ly Thần biết được điều này thì việc hắn mơ ước Thương Hải Châu cũng là điều dễ hiểu.

Đến tận lúc quay về phòng, trong lòng Tô Tử Mạch vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Nàng cố gắng ngưng tụ thần thức, lấy Thương Hải Châu cầm trên tay, dự định xem xét kỹ lại một lần nữa.


Bề ngoài của Thương Hải Châu nhìn rất giống như một viên trân châu bình thường, cũng không có điểm gì đặc biệt khác thường cả.

Bản thân nàng kiếp trước vì Thương Hải Châu mà chết, bây giờ phụ mẫu của thân thể này cũng vì Thương Hải Châu mà chết, hiện tại Dạ Ly Thần cũng rất có khả năng vì Thương Hải Châu nên mới đối xử vô cùng ân cần với nàng.

Tô Tử Mạch nghĩ đến đây thì trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, chỉ muốn bóp nát Thương Hải Châu cho hả dạ.

Nhưng khi Tô Tử Mạch nghĩ đến những lúc ở chung với Dạ Ly Thần trước kia thì nàng lập tức lắc đầu, xua tan ý nghĩ mới vừa nảy lên trong đầu.

Dạ Ly Thần tuyệt đối không phải là loại người như bọn người Tô Vô Sương nói đâu, Tô Tử Mạch vô cùng tự tin với con mắt nhìn người của bản thân.

Đối với một đế tôn kiêu ngạo như Dạ Ly Thần, thì cho dù Thương Hải Châu thật sự là một món bảo bối tuyệt thế vô song đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không thể khiến Dạ Ly Thần cố ý lấy lòng nàng vì nó được.

Sau khi Tô Tử Mạch nghĩ đến đó thì nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi ngưng tụ thần lực thêm lần nữa để thu Thương Hải Châu vào lại bên trong thần thức của mình, viên Thương Hải Châu lập tức biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong yên lặng.

Nhưng mà Tô Tử Mạch lại như nghĩ đến gì đó mà lập tức cau mày.

Nếu Dạ Ly Thần không phải vì Thương Hải Châu thì vì sao hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy chứ?
Hết đưa bữa sáng rồi lại đến bữa trưa, nếu tình trạng cứ tiếp tục phát triển theo hướng này thì nói không chừng Dạ Ly Thần sẽ thầu hết ba bữa ăn của nàng mất thôi.


Hắn đối xử với nàng cẩn thận quan tâm như vậy thật sự chỉ vì muốn xin lỗi thôi sao? Chuyện này có vẻ hơi quá mức rồi.

Trừ phi phụ thân của đứa trẻ trong bụng nàng chính là Dạ Ly Thần!
Khi Tô Tử Mạch nghĩ đến khả năng này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng bắt đầu thấy hoảng loạn.

Phải biết rằng Tô Tử Mạch từ lúc xuyên vào thân thể này đến nay thì vẫn luôn duy trì được tâm trí vô cùng trấn tĩnh.

Cho dù đứng trước hoàn cảnh cận kề cái chết thì cũng chưa từng hoảng loạn, vậy mà bây giờ nàng lại cảm thấy hoảng hốt.

“Tiểu thư, có người tìm ngài!”
Ngay lúc Tô Tử Mạch cảm thấy hoảng loạn mờ mịt thì đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói dễ nghe.

Tô Tử Mạch thu lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, lúc mở cửa phòng ra thì thấy Dạ Ly Thần đang đứng trong sân.

Lúc Tô Tử Mạch nhìn thấy Dạ Ly Thần thì trong lòng nàng lại vô thức xao động lần nữa, sau khi xuất hiện nghi vấn Dạ Ly Thần là phụ thân của hài tử trong bụng mình, thì khi Tô Tử Mạch đứng đối diện với Dạ Ly Thần, trong lòng nàng lập tức xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ.

“Nàng làm sao vậy? Sao sắc mặt lại trở nên kỳ lạ như vậy, hay là thân thể lại thấy không khoẻ?”

Dạ Ly Thần nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tử Mạch lộ ra vẻ bất thường thì không nhịn được quan tâm hỏi han.

Tô Tử Mạch vội vàng lắc đầu, nhanh chóng khôi phục lại sự trấn định thường ngày nói: “Ta không có việc gì! Ngài tới tìm ta có chuyện gì?”
Dạ Ly Thần nghe nàng nói vậy thì đột nhiên lấy ra một tờ giấy rồi cười nhạt nói: “Lần này bản tôn đến là có một thứ muốn đưa cho nàng!”
Tô Tử Mạch nhận lấy tờ giấy trong tay Dạ Ly Thần, lộ vẻ hơi tò mò nội dung trên đó.

Nhưng ngay khi nàng mở tờ giấy ra nhìn thì khuôn mặt lập tức biến sắc, vậy mà lại là một tờ giấy nợ!
Hơn nữa còn là một khoảng nợ cực kỳ khủng khiếp!
Nội dung trên giấy nợ viết rõ hai bữa ăn hôm nay của Tô Tử Mạch đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm sức của Dạ Ly Thần, hơn nữa những nguyên liệu để nấu ra những món ăn trong hai bữa đó đều do Dạ Ly Thần vô cùng cực khổ mới làm được.

Tô Tử Mạch vốn tưởng rằng mấy món đó là Dạ Ly Thần tặng cho nàng, ai ngờ được tất cả những thứ này đều bị Dạ Ly Thần ghi nợ hết lại.

Càng quá đáng hơn chính là thứ Dạ Ly Thần muốn Tô Tử Mạch trả không phải là tiền, mà là thời gian của nàng.

“Theo như tính toán của bản tôn, bây giờ thời gian mà nàng nợ ta là một trăm năm, trong vòng một trăm năm này bản tôn được quyền khống chế thời gian của nàng!”
Tô Tử Mạch nghe hắn nói vậy thì lộ ra vẻ mặt không phục nói: “Dựa vào cái gì chứ? Những món ăn đó là do ngài chủ động sai người mang tới, ta cũng không cầu xin ngài cho ta mà!”
“Nhưng chẳng phải nàng đã ăn sạch những món ta mang tới hay sao?”
Khi Tô Tử Mạch thấy vẻ mặt tràn ngập đắc ý của Dạ Ly Thần, nàng cũng hiểu rõ là Dạ Ly Thần đang muốn ép mua ép bán đây mà.

“Ta mặc kệ! Tóm lại ta không thừa nhận khoản nợ này!” Tô Tử Mạch vừa nói vừa làm động tác như chuẩn bị xé tờ giấy nợ.

Lúc này, Dạ Ly Thần đột nhiên trầm giọng nói: “Bản tôn khuyên nàng tốt nhất là không nên làm như vậy, nếu nàng nhận lấy tờ giấy nợ này thì bản tôn có thể tạm thời không bắt nàng trả nợ ngay, nếu không thì bây giờ bản tôn sẽ bắt nàng nhốt lại trăm năm, nếu nàng không tin thì có thể thử xem!”

Tô Tử Mạch vốn đang định xé tờ giấy nợ trong tay nhưng khi nghe hắn nói thế thì lập tức ngừng lại, nàng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn thực sự của Dạ Ly Thần rồi.

Loại người biếи ŧɦái như Dạ Ly Thần này, không chừng có thể thực sự làm ra chuyện như vậy.

Tô Tử Mạch nghĩ đến đây thì quyết định tạm thời nhẫn nhịn, trước tiên cứ giả vờ đồng ý với Dạ Ly Thần, chờ đến khi tu vi của bản thân trở nên cường đại hơn cả Dạ Ly Thần thì tự nhiên sẽ không phải tuân theo điều kiện trong tờ giấy nợ này nữa.

“Được, vậy ta đồng ý với ngài!”
Dạ Ly Thần thấy Tô Tử Mạch cuối cùng cũng đồng ý thì, khoé miệng hắn hơi cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

Sâu trong đáy mắt của hắn lại cất giấu một cảm xúc khó nói, Dạ Ly Thần phải lấy ra một tờ giấy nợ như vậy cũng là vì có nỗi khổ tâm riêng.

Dạ Ly Thần không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nói rõ cho Tô Tử Mạch biết chuyện hắn là phụ thân của đứa trẻ trong bụng nàng.

Chỉ là thời gian Dạ Ly Thần quen biết Tô Tử Mạch thật sự quá ngắn, lúc trước cũng vì cơ duyên xảo hợp mới có đứa trẻ trong bụng Tô Tử Mạch lúc này, Dạ Ly Thần thực sự không có tình cảm gì quá sâu đậm với Tô Tử Mạch.

Thứ hai là bây giờ Dạ Ly Thần vẫn còn một vài kẻ thù chưa giải quyết, nếu để những kẻ đó biết Tô Tử Mạch đã mang thai con của hắn, thì đến lúc đó cả Tô Tử Mạch và đứa trẻ trong bụng đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi vậy Dạ Ly Thần mới hao tổn tâm sức viết ra một tờ giấy nợ như vậy để cho Tô Tử Mạch lúc nào cũng phải nhớ rõ hắn.

“Nàng đồng ý như vậy là tốt nhất, nàng cứ giữ giấy nợ trước đi, chờ đến khi bản tôn rảnh sẽ tự mình đến tìm nàng đòi lại!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui