Tô Tử Mạch đang ở phía sau nghe say sưa ngon lành, Tô Khang Thành đột nhiên xuất hiện.
“Các ngươi đừng ồn nữa, chỉ có mỗi con thỏ hoang mà thôi, đưa ta! Các ngươi đi nơi khác tìm thêm là được!”
“Vâng.
”
“Tuân mệnh, phụ thân.
”
“…”
Tỷ muội nghiến răng nghiến lợi nghe lời.
Phụ thân và mấy tỷ muội các nàng quả thật y như được đúc từ một khuôn ra vậy, không ai chịu thiệt về mình cả.
Nhưng mà, quyết định này của Tô Khang Thành lại thành công ngăn chặn cuộc cãi vã của tỷ muội Tô gia.
Mãi đến khi chạng vạng, đoàn người Tô gia mới ra khỏi rừng rậm, trong tay mỗi người đều xách theo kha khá con mồi.
Ai cũng nở nụ cười trên môi, xem ra lần đi săn bắn này khiến bọn họ rất suиɠ sướиɠ, đến nỗi không còn ai thèm nhắc đến Tô Tử Mạch nữa.
Trong lòng mọi người đều nhận định rằng Tô tử Mạch đã chết ở khu vực săn thú nguy hiểm nhất trong rừng, chỉ sợ bây giờ Tô Tử Mạch đã làm mồi ở trong bụng của bầy thú hoang rồi.
Lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi, một loạt tiếng bước chân đột ngột vang lên từ phía sau.
Mọi người theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tử Mạch vẻ mặt lạnh lùng, vững vàng bước ra khỏi rừng.
Trận gió lớn ùa tới, bộ quần áo màu tím phóng khoáng của nàng càng thêm vẻ hiên ngang mạnh mẽ.
Ánh mặt trời rọi vào khiến nàng trông giống một nữ chiến thần hạ phàm, khí thế sắc bén, từng bước đến gần mọi người.
Tô Khang Thành theo bản năng dụi mắt, ông ta bây giờ đang hoài nghi không biết có phải mắt mình mờ nên xuất hiện ảo giác hay không, nhưng rất nhanh sau đó đã khẳng định mình không nhìn lầm, Tô Tử Mạch vẫn còn sống.
Sao có thể như vậy được?
Nhưng…
Tô Tử Mạch bằng xương bằng thịt lúc này đã tiến tới trước mặt mọi người.
“Mọi người chuẩn bị về à? Không phải thống nhất với nhau sẽ căn cứ vào số lượng con mồi săn được mà sắp xếp thứ hạng sao?”
Vừa nói, Tô Tử Mạch vừa lấy một cái túi bằng da thú rất to, đổ xuống đất.
Ào ào!
Ào ào!
Chỉ thấy một đống răng nanh lăn ra khỏi túi, kích cỡ răng nanh lớn nhỏ khác nhau nhưng vừa nhìn đã biết chúng đều là răng nanh của sư tử, hổ báo.
Hơn nữa trên răng nanh còn dính máu, chắc chắn chúng là thứ mới được lôi ra từ miệng những con mãnh thú ấy.
Mọi người thấy thế, phút chốc trợn to hai mắt, không ai ngờ được rằng Tô Tử Mạch không những không chết mà còn gϊếŧ được nhiều mãnh thú như vậy?
Chỉ với tay không thôi sao?
Với ngoại hình yếu đuối và cái thai trong bụng, rốt cuộc nàng đã làm như thế nào?
Sự khiếp sợ ban đầu dần biến mất, Tô Khang Thành ép mình bình tĩnh lại, mặt dày mày dạn nói: “Chỉ với đống răng nanh này thì không chứng minh được là ngươi gϊếŧ những con mãnh thú kia, ngươi xem chúng ta đều mang xác con mồi ra ngoài, không có xác con mồi thì không tính!”
Nếu Tô Tử Mạch không chết dưới nanh của mãnh thú thì cũng không thể để Tô Tử Mạch trở thành người đứng đầu trong cuộc tỷ thí săn mồi này được.
Tô Vô Sương nghe vậy thì hùa theo: “Đúng thế! Ngươi xem chúng ta săn bắn thì đều dùng xác con mồi làm chứng, ngươi dùng mấy cái răng nanh đó thì chứng minh được cái gì chứ, nói không chừng ngươi đã sớm chuẩn bị số răng nanh này!”
“Đúng thế! Định lừa gạt à, chúng ta chắc chắn sẽ không mắc mưu!”
Lúc này tất cả mọi người đều ồn ào to tiếng, tóm lại không ai chịu thừa nhận thành tích của Tô Tử Mạnh.
Chỉ với tình trạng cơ thể của Tô Tử Mạch, nói ra cũng không ai tin!
Tô Tử Mạch thấy thế nhưng vẫn chưa tỏ ra nôn nóng, chỉ liếc mắt nhìn qua đống gà rừng thỏ hoang trong tay các nàng, sau đó lạnh lùng cười nói: “Được, vậy các ngươi vào rừng theo ta, ta nhớ hết vị trí xác của những con mãnh thú ta săn, ta dắt các ngươi vào nhìn là được!”
Tô Tử Mạch vừa nói dứt lời, mọi người lập tức lui về phía sau vài bước, nơi Tô Tử Mạch vào lúc nãy là khu vực săn bắn nguy hiểm nhất ở đây.
Hiện tại trời sắp tối, nơi đó sẽ càng nguy hiểm hơn, bọn họ không có can đảm bước vào nơi đó.
Tất nhiên Tô Tử Mạch biết điều đó.
Điểm mù tầm mắt vào ban đêm quá nhiều, đi vào đó không khác gì chịu chết!
Những người này ích kỷ, không từ thủ đoạn như vậy thì chắc chắn là loại người sợ chết, sao dám mạo hiểm chứ?
Ngay sau đó, Tô Tử Mạch hơi nhếch đuôi lông mày, khinh thường nói: “Nếu các ngươi không dám đi vào thì đó là vấn đề của các ngươi, thành tích của ta tất nhiên vẫn được tính, phải không hả đại bá?”
Khi nói đến đại bá, giọng của Tô Tử Mạch bỗng lên cao hơn vài tông khiến Tô Khang Thành giật mình sợ hãi.
Vốn dĩ Tô Khang Thành có cảm giác Tô Tử Mạch rất khác với trước kia, hơn nữa lần này Tô Tử Mạch chẳng những còn sống, lại có thể mang nhiều răng nanh của mãnh thú ra khỏi rừng như vậy.
Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Tử Mạch, cuối cùng Tô Khang Thành cắn răng nói: “Ta tuyên bố, người đứng đầu trong cuộc so tài săn bắn lần này là Tô Tử Mạch!”
Đám người Tô Vô Sương nghe thấy kết quả Tô Khang Thành tuyên bố, ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Mạch ngay lập tức trở nên ghen ghét.
Đáng ghét!
Tại sao đã làm thế rồi mà nàng vẫn có thể thắng?
Rốt cuộc nàng đã gian lận như thế nào?
Tất cả mọi người đều không hiểu, không phục, nhưng Tô Khang Thành đã nói như thế nên dù không phục đến đâu thì các nàng vẫn không thể thay đổi kết quả.
Cuối cùng Tô Tử Mạch cũng mỉm cười, sau đó thuận cột mà leo: “Đại bá, dựa theo quy định đã đặt ra, người đứng đầu cuộc thi săn bắn lần này có thưởng nhỉ?”
Tô Khang Thành vừa nghe thế lập tức không khỏi sửng sốt, quả thật ông ta đã chuẩn bị một miếng thú hạch cao cấp để làm phần thưởng cho người đứng đầu.
Nhưng ông ta không ngờ Tô Tử Mạch lại là người đứng đầu, ông ta đã bỏ ra cái giá rất lớn để lấy miếng thú hạch cao cấp này về tay, không mong nó sẽ rơi vào tay Tô Tử Mạch dễ dàng như vậy.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tô Khang Thành, Tô Tử Mạch đã lập tức đoán ra được suy nghĩ trong lòng ông ta, lúc này lại ép hỏi: “Đại bá, hình như ta có nghe được người đã chuẩn bị một miếng thú hạch cao cấp dùng làm phần thưởng cho người đứng đầu, sẽ không phải là tiếc đó chứ?”
Thấy Tô Tử Mạch trực tiếp vạch trần, Tô Khang Thành chỉ có thể lấy miếng thú hạch cao cấp kia ra, cố nén đau lòng nói: “Ha ha! Sao ta lại tiếc được? Với tư cách là người đứng đầu cuộc thi săn bắn, con hoàn toàn xứng đáng có được miếng thú hạch cao cấp này!”
Tô Tử Mạch nghe vậy lập tức nhận lấy miếng thú hạch cao cấp từ tay Tô Khang Thành, miếng thú hạch này là một vật thể màu xám, nhìn bề ngoài không khác gì những viên đá bình thường, nhưng bao phủ lớp ngoài của thú hạch là một lớp ánh sáng mờ ảo.
Tuy Tô Tử Mạch chưa nhìn thấy thú hạch bao giờ nhưng nàng cũng biết căn cứ vào cấp độ, phẩm chất và chủng loại khác nhau thì thú hạch sẽ có kích cỡ và màu sắc khác nhau.
Thú hạch là một thứ đặc biệt tồn tại trong cơ thể Ma Thú, có thể dùng nó để luyện dược hoặc luyện khí, là một bảo bối hiếm có đối với người tu luyện.
Nghe nói, chỉ một miếng thú hạch sơ cấp cũng đã có giá trên trăm lượng bạc!
Giống như miếng thú hạch trong tay của nàng đây, tuy chỉ bé xấp xỉ bằng móng tay nhưng khi nắm thì có cảm giác ấm áp mượt mà, thậm chí phát sáng.
Điều kiện thấp nhất cũng là thú hạch cao cấp ở cấp ba mới có thể có.
Giá thấp nhất khoảng năm vạn lượng bạc!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...